Wednesday, July 10, 2013

NỖI LÒNG MỘT NGƯỜI TỊ NẠN


(Bài thơ này là lời dàn trải nỗi lòng của một người tị nạn VC khi thấy sự trở mặt thay lòng của một số người đã một thời hưởng ân huệ của Quốc Gia và có kẻ đã từng bị Vc nhốt tù. Nay, ngoa ngôn vọng ngữ, dùng tôn giáo để gây chia rẽ và tấn công người QG....)  

Chưa bao giờ ta buồn như hôm nay
Hồn ta đau nhừ vì trời đen mây
Khi quê còn kia đau thương oan hờn
Mà người thay tình, buồn nào buồn hơn...

Người quay lưng đi quên hờn non sông
Quên nòi Rồng Tiên, thay tim, thay lòng
Quên ngày lao tù chua cay đơn côi
Quên mồ anh em vùi nông triền đồi 

Quay lưng, người làm đời thêm tai ương
Quay lưng người làm quê thêm đau buồn
Và ngày về thêm xa xôi thê lương
Dừng chân người ơi ... Người đi lầm đường !!!

Dừng chân người ơi, nghe không... dân đau ...
Dừng chân mà nghe, nghe không... quê sầu ...
Người ơi, này người, còn chăng con tim ?
Sao người làm đời tang thương dài thêm ??

Ta nhìn nhân tình mà lòng ta đau
Người đừng quên nhe, ai gieo cơ cầu
Thì rồi không xa hờn oan mình gây
Đi theo mình thôi ngay trong đời này

Trời cao xanh ơi, đây lời cầu xin
Thương cho dân Nam, người dân hòa hiền
Ban lòng công bằng, trung thành, yêu thương
Cho niềm tin về hồi sinh quê hương ...
 

Ngô Minh Hằng
http://thongominhhang1.blogspot.com/ 

0 comments:

Powered By Blogger