Saturday, July 20, 2013

KHI NHỮNG CON CHÓ SỦA TIẾNG NGƯỜI!



Bầy chó đang nhắm mắt, nhắm mũi “tru từng hồi thống thiết” để làm vừa lòng chủ nhân của chúng nó!

Trong tuần lễ vừa qua, “Liên Ủy Ban Chống Việt Cộng Và Tay Sai” (từ nay viết tắt LUBCVCVTS) tại Nam California đã công bố “Bản Lên Tiếng” trên các diễn đàn điện tử về việc tên Vũ Ánh, kẻ đã cùng các ông “cựu Quốc Gia Hành Chánh” Huỳnh Tấn Lê, Đào Văn Bình Nguyễn Trọng Nho, Cao Văn Hở, Nguyễn Huy Sỹ, Trần Quý Hùng, Nguyễn Phú Hùng, Nhã Ca, Trần Dạ Từ, tập đoàn Việt Báo và đồng bọn… những kẻ bị “bệnh lỡ mồm, long móng” trong buổi lễ “50 năm vinh danh Ngọn Lửa Thích Quảng Đức” tại Nam California vì tội cuồng ngôn, vọng ngữ.
Theo “Bản Lên Tiếng” của LUBCVCVTS thì tên “nhà báo đặc công” Vũ Ánh này đã viết bài miệt thị những người lính già trong bộ quân phục VNCH” trong một bài viết đăng trên tuần báo Sống ngày 14-5-2013.


Thực ra không phải tới bây giờ, tháng 7 năm 2013,  LUBCVCVTS mới lên tiếng về tên “nhà báo bưng bô VC” này.
Ngay từ năm 2008, LUBCVCVTS đã tổ chức biểu tình rầm rộ chống nhật báo Người Việt vì trong số báo Xuân Mậu Tý 2008, ở trang 194, báo NV đã đăng một bài viết có kèm theo tấm hình cái chậu rửa chân, trong lòng chậu có vẽ 3 sọc đỏ trong cái nền vàng, tạo hình tượng rõ rệt là lá cờ màu vàng ba sọc đỏ của VNCH. Cái chậu ngâm nước dơ bẩn do rửa chân và lá cờ nằm dưới sự chà đạp của muôn người khách của tiệm Nail. Tác giả hình cái chậu rửa chân đó là họa sĩ Huỳnh Thủy Châu (bút hiệu Trần Thủy Châu). Người đăng tải hình cái chậu rửa chân là tên “đặc công truyền thông” Vũ Ánh.

Trước đó 2 năm, năm 2006, cũng chính tên Vũ Ánh này đã cho đăng tải trong số báo Xuân bài thơ ca tụng các lãnh đạo của CSVN bài thơ của chiêm tinh gia Nhâm Quang như sau:

“Can Bính Tuất niên đã rõ MƯỜI 
ANH hùng hào KIỆT thế phân đôi
KHẢI hoàn LƯƠNG đạo AN bang MẠNH
MINH TRIẾT trời Nam tỏ rạng ngời.”

Sau những vụ biểu tình phản đối, báo Người Việt đã có lời xin lỗi và thay thế Tổng thư ký Vũ Ánh, nhưng ít lâu sau đó, đương sự được cất nhắc lên chức Chủ Bút.
Và trong năm 2012, nhật báo Người Việt đã bị biểu tình phản đối vì một tên “đặc công truyền thông” Vũ Quý Hạo Nhiên đã đăng tải ý kiến của một độc giả tên Sơn Hào nhục mạ “quân đội xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”.
Cùng với tờ tuần báo rác rưỡi Viet Weekly bị LUBCVCVTS biểu tình, tờ nhật báo đồ sộ và lâu năm nhất tại Nam California là nhật báo Người Việt đã bị các ông Ngô Kỹ, Đoàn Trọng biểu tình không ngừng suốt 30 tháng.
*
Lúc còn sinh tiền, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã đứng tên trong “Bản lên tiếng về lập trường thân Cộng của tuần báo Việt Weekly” và đã đứng tên trong “Liên Ủy Ban Chống Việt Cộng Và Tay Sai”.
Trong bài “Phân tích hiện tượng Việt Weekly (VW)”, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có nhận xét như sau:
“Những kẻ nói dối luôn luôn tự mâu thuẫn” (Les menteurs se coupent toujours). Sự thật họ (tuần báo VW) chỉ lợi dụng tự do ngôn luận để tuyên truyền cho cộng sản, gây xáo trộn trong cộng đồng. Cộng sản hiểu rất rõ ràng người Việt hải ngoại là mặt trận đối ngoại, là sự hỗ trợ không thể thiếu cho phong trào dân chủ trong nước, chiêu dụ được ai càng tốt, nếu không, cần phải vô hiệu hóa.”
Vì cái khẩu hiệu 5 không: “không đọc, không nhận bán, không quảng cáo, không viết bài, không trả lời phỏng vấn” của Liên Ủy Ban Chống Cộng đã được cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hai miền Nam, Bắc California hưởng ứng đã gây tổn thất trầm trọng cho tuần báo VW; do đó, những người chủ trương tuần báo này đã phản ứng một cách điên cuồng.
Nào là dọa kiện cộng đồng vì đã thu thập được các bằng chứng phạm pháp của những người tổ chức những cuộc biểu tình. Nào là phỏng vấn luật sư cho biết là sẽ bị đưa ra tòa án nếu nói tuần báo VW là cộng sản (sic) v.v…   Phản ứng điên cuồng nhất vẫn là những bài viết của những “thầy dùi” đứng sau lưng tờ VW là các ông Đông Duy (Hoàng Kiến Nam), Nguyễn Tú A… với mục đích  khiêu khích những người chống Cộng.
Hình như các ông nhà báo “lão nhưng không thành” (chữ dùng của bà Đào Nương) này cố viết… trước khi không còn được viết!
Thực tình mà nói, Lão Móc cảm thấy tội nghiệp cho ông Đông Duy Hoàng Kiến Nam khi ông đem bố ông, luật sư Nghiêm Xuân Hồng và hai cái chết của hai người em của ông ra để “làm bằng chứng chống Cộng” cho ông.
Thực tình mà nói, những người cầm bút có chút lương tâm ai cũng thấy thương hại cho ông Đông Duy khi ông bảo rằng nỗi đau 27 năm tù đày vì chống đối chế độ cộng sản miền Bắc của ông Nguyễn Chí Thiện “chỉ là nỗi đau của kẻ bị lấn mẫu đất sau nhà”; trong khi đó ông lại ca tụng “nỗi đau ngút trời” khi đến trại tỵ nạn làm những điều nhố nhăng của ông người trẻ Etcetera Nguyễn Quang Trường – để chứng tỏ ông này là một người chống Cộng! Người ta lại càng thương hại cho ông Đông Duy hơn khi ông xách mé gọi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là “vè sĩ” nhưng lại hèn nhát gán việc làm này cho nhà thơ Nguyên Sa là một người đã chết.
Trong những kẻ nhắm mắt, nhám mũi bênh vực cho tuần báo VW còn có ông Hồ Văn Xuân Nhi. Ông bà ta có câu: “No mất ngon, giận mất không”. Câu này đem áp dụng cho ông Hồ Văn Xuân Nhi thì không sai vào đâu. Thành tích của ông “người đuôi chó” này là nhận bán 50 vé mời dự dạ tiệc thết đãi cựu Chủ Tịch Nước VC Nguyễn Minh Triết tại Dana Point.
Không biết có phải vì các cuộc biểu tình gây tác hại trầm trọng cho tuần báo VW phần lớn do các anh em HO và con cháu của họ tham dự mà ông Hồ Văn Xuân Nhi (HVXN) đã nhẫn tâm viết trong bài “Đối thoại thẳng thắn và minh bạch, không có gì phải lén lút sợ hãi” những câu mạ lị các thành phần HO như sau: “Qua đến Mỹ, họ trở thành vô dụng, gần như phế thải, bất lực trước đời sống mới, vô tài vì ngôn ngữ mới.”
Thấy trong bài viết để chữa cháy, ông HVXN có khoe là:
“Năm 1989 đến khoảng năm 1993, tôi đã có thời gian làm giám đốc điều hành cơ quan CROP (Orange County Community Resource Opportunity Project, Inc.), cơ quan thiện nguyện của cộng đồng để giúp đỡ những người tỵ nạn và di dân từ Đông Nam Á định cư ở Mỹ, với sự tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ.”
Thì ra ông HVXN cũng là người hưởng “phân” từ người tỵ nạn như các ông nhà văn “nhạc-bất-quần” Giao Chỉ Vũ Văn Lộc (IRCC), Lê Xuân Khoa (IRAC?). Lẽ ra ông HVXN nên thêm tên ông “Mỹ vàng” Vũ Đức Vượng của Trung Tâm Định Cư Người Tỵ Nạn Đông Nam Á cho đủ bộ… “tứ nhân bang!”
Ngon lành các cái như ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc chỉ mới luận anh hùng bậy bạ đã bị đồng bào tỵ nạn Bắc Cali biểu tình, tuyệt thực suýt mất “dốp”.
Người khoa bảng làm giàu nhờ “fund” Mỹ “giấu cờ vàng ba sọc đỏ trong tim” Lê Xuân Khoa cũng đã phải “lỉnh đi nơi khác” sau khi về San Jose ra mắt sách.
Và ông “Mỹ vàng” Vũ Đức Vượng vì những việc làm thân Cộng đã bị tống cổ ra khỏi Trung Tâm Định Cư Đông Nam Á tại San Francisco, nay đã phải đi làm Mã Dám Sinh cho mụ Kiều già Tôn Nữ Thị Ninh. Và sau đó đã được VC “thuởng công” cho về VN cai quản “Chương Trình Niên Học Nước Ngoài”.
Mấy ông này còn chưa dám viết những điều hỗn xược như HVXN.
Chuyện khôi hài là trong bài viết để chữa cháy, HVXN lại làm chuyện trứng khôn hơn vịt!  Làm quái gì có chuyện một thiểu số người “thích làm lãnh tụ, lãnh đạo, nên xúi giục sách động một số cựu tù HO yêu nước chống Cộng dùng chiêu bài cộng sản để xuống đường biểu tình”?
HVXN lúc nào cũng soen soét cái miệng nói là “kính trọng những vị HO, là cảm thấy có ân nghĩa nặng với các người lính đã chiến đấu cho VNCH” nhưng lại viết một cách xách mé: “Đối với những cụ già hay người lớn tuổi, cựu tù HO xuống đường biểu tình tôi thông cảm và tội nghiệp dùm cho họ” là như thế nào?
Thực ra cũng không nên trách ông HVXN. Bởi vì ông ta chỉ “nhai lại” luận điệu mạ lị những anh em HO của bọn “đặc công truyền thông” mai phục trong hàng ngũ báo chí Việt ngữ tại hải ngoại.
Đây là một sách lược mà VC đã đưa ra để bọn tay sai của chúng tại hải ngoại thi hành mà thôi.
- Ngay sau khi có bang giao Việt Mỹ và khi có chương trình HO thì Đoàn Văn Toại lúc đó là Giám Đốc “Viện Vận Động Dân Chủ” hưởng “fund” từ NED do Thượng nghị sĩ John Mc Cain bảo trợ đã đưa ra đề nghị là chính phủ Hoa Kỳ nên cấp cho mỗi HO 5.000 đô-la và để họ ở lại Việt Nam vì những người HO là những người già yếu, bệnh hoạn, không có khả năng sẽ trở thành gánh nặng khi đem họ qua Mỹ (sic!).
Có dư luận cho rằng chính đề nghị hỗn xược, xúc phạm tới những người đã hy sinh cuộc đời mình để bảo vệ tự do, dân chủ cho miền Nam mà sau đó, Đoàn Văn Toại đã bị bắn bễ quai hàm và đã phải ngậm hàm thiếc từ bấy đến nay. Và chúng ta chua xót nhận ra rằng Đoàn Văn Toại chỉ là một lá bài bị cháy và đã bị những ông chủ đứng trong bóng tối của hậu trường chính trị Hoa Kỳ vứt bỏ không thương tiếc  sau khi canh bạc bang giao Hoa Kỳ và Việt Cộng đã ngả ngũ! Những kẻ này đang dùng những lá bài khác trong những canh bạc mới trong bàn tiệc xương máu của gần 90 triệu người dân VN!
- Sách lược mạ lị các anh em HO đã được ông Vũ Bình Nghi, chủ nhiệm tờ Thời Báo tại San Jose triển khai khi tờ báo này bị đồng bào biểu tình phản đối vì đã đăng bài phỏng vấn Tổng lãnh sự VC Nguyễn Xuân Phong. Trong bút hiệu Ký Còm, ông Vũ Bình Nghi đã viết bài mỉa mai anh em HO là đã “mặc vét-tông, cổ thắt cà-la-hoách, tay cầm cặp Samsonite vượt biển bằng máy bay”. Chưa hết, ông chủ báo này còn viết bài cà khịa anh em HO là … “đạo quân restroom”, mỉa mai các anh em HO đi làm các công việc clean up restroom để có tiền sinh sống để gầy dựng lại tương lai. Cuộc biểu tình 86 lần trước tòa soạn Thời Báo khiến tờ báo này suýt phải đóng cửa.
- Tờ báo kế tiếp thi hành sách lược mạ lị anh em HO là tuần báo “ốc mượn hồn” Việt Mercury do Trần Đệ đứng tên chủ nhiệm và nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng làm Tổng thư ký. Tờ báo này đã đăng tải bài viết của tác giả Trần Mộng Tú ví von các anh em HO là những ổ vi trùng lao (sic!).
*
Trong nhiều năm trời, với những việc làm điên cuồng đánh phá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, mạt sát chế độ Đệ nhất và Đệ nhị VNCH, mỉa mai những anh em HO, miệt thị những người lính già của QLVNCH, ca tụng chế độ lao tù của VC (sic), tên nhà báo Việt gian Vũ Ánh – cũng giống như tên Nguyễn Phương Hùng – đã hiện nguyên hình là một con chó biết sủa tiếng người, không hơn, không kém!
Bởi vì nếu là con người, không ai lại đi mạt sát cái chế độ đã đem lại tự do, no ấm gia đình mình;   Bởi nếu là con người, không ai làm chuyện điên cuồng nhục mạ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ mà mà quân dân miền Nam đã phải đổ không biết bao nhiêu xương máu để bảo vệ, giữ gìn trong suốt chiều dài cuộc chiến;
Bởi vì nếu là con người, không ai nỡ lòng miệt thị những người 1ính QLVNCH đã đổ mồ hôi và xương máu để bảo vệ tự do, no ấm cho 25 triệu người dân miền Nam, trong đó có bản thân mình và gia đình mình;
Bởi vì nếu là con người, không ai lại đi ca tụng cái chế độ lao tù đã bắt tất cả những tù nhân (trong đó có mình) phải lao động khổ sai; phải ăn uống thiếu thốn, phải bị những nhục hình, phải bị nhục nhã vì bị những “quản giáo” đáng tuổi con cháu mình “lên lớp”, giảng dạy; hàng chục ngàn người phải bỏ thây nơi rừng thiêng, nước độc là những “trại có vườn rau, ao cá, giếng nước, vườn thuốc nam, trạm xá, lán trại được xây bằng gạch, lợp ngói đỏ au, đứng ngoài nhìn vào người ta tưởng đây là một địa điểm du lịch” (Trích “Thế đứng của một nhà tranh đấu trong tù VN” của Vũ Ánh – nb Người Việt ngày 21-6-2013).
*
“Xưa Trời Đất vui thú
Đẻ ra được giống người
Khác chó má ở chỗ
Làm thơ và biết cười
Nay có kẻ làm người
Lại ước mơ hóa chó
Việc ấy hẳn không khó
Khi sủa tiếng thay lời
Tru từng hồi thống thiết
Quên hết cả tiếng cười
Lẽ đâu hai con người
Ăn nằm sinh ra chó???
Thời của lũ quái thai
Nước ta trong lẫn ngoài
Làm văn học nghệ thuật
Méo mó chẳng giống ai
Báo đăng “tiếng chó sủa”
Đuợc làm bởi bao người
Đêm chong đèn vắt óc
Điểm sách hay trò chơi?
Con người tự làm chủ
Lấy chính cuộc đời mình
Nụ cười thơ tươi nở
Bớt sầu cõi tử sinh
Ta nhân danh Con Người
Bị xúc phạm cùng tận
Không cho phép nhà ngươi
Biến thành một con chó
Bởi các bậc Cha Mẹ
Là thần thánh cõi đời
Và vợ con ngươi nữa
Trước sau vẫn làm Người”
Trên đây là bài thơ “Người và Chó” trích trong thi tập “Vâng Ý Cha”, Nhân Bản – Sàigòn xuất bản vào tháng 5-1996.
Người ta nói “Thi sĩ là nhà tiên tri!”. Tác giả bài thơ “Người và Chó” quả là nhà tiên tri khi cách đây 17 năm đã viết:
“Xưa Trời Đất vui thú
Đẻ ra được giống Người
Khác Chó má ở chỗ
Làm thơ và biết cười
Nay có kẻ làm Người
Lại ước mơ hoá Chó
Việc ấy hẳn không khó
Khi tiếng sủa thay lời
Tru từng hồi thống thiết
Quên hết cả tiếng cười…”
*
Tội nghiệp thay nhưng cũng đáng giận thay cho những kẻ làm người lại tự nguyện biến thành chó cất tiếng sủa thay lời, tru từng hồi thống thiết!
Đề nghị đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản tại Nam California tìm mọi cách dẹp bỏ mấy cái shelter đang chứa chấp “những con chó Palov sủa tiếng người” đang nhắm mắt, nhắm mũi “tru từng hồi thống thiết” để làm vừa lòng chủ nhân của chúng nó!

LÃO MÓC

---- 
Góp ý của Duc H. Vu :


Tôi chưa 1 ngày cầm súng, chưa 1 lần mặc áo trận dù là bất kỳ quân binh chủng nào, nhưng tôi đã mang ơn người lính VNCH, họ đã cầm súng chiến đấu ngăn chận giặc thù VC gìn giữ an ninh , để tôi và đồng bào miền Nam VN có được cuộc sống yên ổn ở hậu phương hơn 20 năm trời, nhưng khốn nạn thay có những kẻ như tên Vũ Ánh này đã muối mặt làm người không muốn, lại muốn làm chó và quay đầu lại cắn, sủa lại chính ân nhân của mình dù chỉ là 1 ngày đi nữa !  Tôi chỉ có 1 thắc mắc tại sao những con chó hoang, chó dại này không quấn quít chạy về (VN) sống bên nơi chủ mới của chúng (VC), mà phải ở hải ngoại làm chuyện ruồi bu kiến đậu cho thiên hạ vạch mặt, đào mả cha chúng lên chi vậy ?

Trên đời này ai cũng cần tiền để sống, nhưng có lẽ đồng tiền phải có dính phân dính máu thì mới có giá trị về mặt thành tích bưng bô, đổ thùng, đội quần .v.v.... dưới nhãn quan của bọn Việt gian VC ????????????????

0 comments:

Powered By Blogger