Tự
do là hai chữ thật trừu tượng nhưng giá trị của hai chữ ấy lại vô cùng
quý giá đối với hàng triệu người trên thế giới do đó mới có thành ngữ
“Freedom is not free”. Điều đáng nói là có những người vì hai chữ tự do
mà phải liều mình đi tìm cái sống trong cái chết nhưng đến lúc có được
cuộc sống tự do, ấm no thì lại quay ra lợi dung sự tự do để làm lợi
(gián tiếp hay trực tiếp) cho chính cái nhà cầm quyền đã từng tước đoạt
sự tự do của mình trước đây thay vì dấn thân tranh đấu cho tự do, cho
những người không có tự do. Có thể nói đó là những người mau quên, vị kỹ
chỉ biết đến những quyền lợi cá nhân, những con người vô ý thức.
Đó cũng là những người luôn luôn tránh né, không có một lời giải
thích thỏa đáng cho một câu hỏi thật đơn giản là tại sao lại có những
văn công, nghệ sĩ được ung dung, tự do ra vào Việt Nam trong khi nhạc sĩ
Việt Khang (Võ Minh Trí) và Trần Vũ Anh Bình chỉ sáng tác những bài
nhạc yêu nước thì lại bị tù?!?!?!
Vì không thể nào giải thích, không có câu trả lời thích đáng cho nên
họ đành phải đưa ra những luận điệu trẻ con nào là “ca nhạc thuần tuý”,
“không làm chính trị”, “yêu thích âm nhạc”, … Xin nhớ rằng đối với CSVN
văn nghệ không bao giờ là thuần tuý văn nghệ.
Sống trên một đất nước tự do mọi người đều được bình đẳng – vì đồng
tiền, bầu show có quyền mời các nghệ sĩ VN sang đây trình diễn, vì thú
vui cá nhân, những người yêu thích âm nhạc có quyền đi xem, còn những
người vì tranh đấu cho hai chữ tự do thì có quyền đi biểu tình để bày tỏ
quan điểm của mình, lên tiếng cho những người bị bịt miệng và cảnh giác
người dân địa phương về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, về sự bành
trướng của Hán tộc.
Có những vị cao niên già yếu, bệnh tật, có vị đã trên 90 tuổi, có
những em bé học tiểu học và các du học sinh từ Việt Nam sang đã cùng
nhau đứng trong cái giá buốt của đêm đông, hô hào những khẩu hiệu đòi tự
do, dân chủ và nhân quyến cho Việt Nam – đó là những người không phải
vì đồng tiền, không phải vì thú vui cá nhân mà là vì bổn phận, vì lương
tâm, là những người không phản bội chính mình.
(Xin mở ngoặc ở đây để xác định rằng có những người có lòng nhưng vì
một lý do nào đó nên không thể tích cực trong việc biểu tình, tuy nhiên
họ không nói, không làm những điều gì có lợi cho CSVN.)
Cuộc biểu tình diễn ra thật vui nhộn. Sở dĩ vui nhộn là vì được hàng
trăm những người đi xem trận đấu banh bầu dục (rugby) giữa 2 đội
Wallabies và British & Irish Lions, lúc đi ngang qua đã nhập vào
đoàn biểu tình để cùng hô hào, nhảy múa, phất cờ, hỏi han, tìm hiểu, …
Một tối mùa đông giá buốt nhưng thật ấm cúng trong tình người.
Melbourne 29/06/2013
0 comments:
Post a Comment