Sáng
nay tình cờ nghe bản nhạc ” Nhớ Về Hà Nội” trên một youtube do ca sĩ
nội hóa Hồng Nhung và Mỹ Tâm trình bày mà lòng tôi cảm thấy rất buồn cho
những MC hàng ngoại hóa vẫn tiếp tục tự xưng là người chống Cộng nhưng
lại giới thiệu mấy nữ ca sĩ văn công này, cho đến nay, thời buổi này,
vẫn ca những bài ca xảo trá hướng về Ba Đình như bài hát “Nhớ Về Hà Nội ”
như sau:
“Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình.
Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngói tan gạch nát.
Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới.
Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình, tràn niềm tin!
(Nhớ Về Hà Nội)”
Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngói tan gạch nát.
Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới.
Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình, tràn niềm tin!
(Nhớ Về Hà Nội)”
Buồn hơn nữa là khi bài ca của mấy văn
công này chấm dứt thì khán giả phần đông là Người Tỵ Nạn CS chạy trốn VC
lại vỗ tay đôm đốp.
Như chúng tôi đã có lần trình bày cùng
quí vị là Hồ Chí Minh đã dồn thanh thiếu niên Bắc Việt vào chỗ chết trên
4 chữ khắc vào lưng “sinh bắc tử nam” khi đẩy những thanh niên này vào
chiến tranh tại Miền Nam Việt Nam để thực hiện mộng Bá Chủ hoàn cầu cho
cs quốc tế Nga Sô.
Cho đến nay chiêu bài “đánh Mỹ cứu Nước”
của VC vẫn còn lai rai trên các bài ca hay trên những phim ảnh vẫn lầm
lũi đi trên những xó đường, góc chợ trong khi dân chúng Bắc Việt đã đối
chứng hiện thực khi vào “giải phóng” miền Nam mới hiểu ra những gì tuyên
truyền “Đánh Mỹ Cứu Nước” vốn là niềm tin sắt đá một thời của họ, nay
khi nhận ra thực tế miền Nam VN là một xã hội có đời sống ấm no và văn
minh hơn miền Bắc cả ngàn lần, họ đã có cảm giác hụt hẫng cùng với sự
trăn trở trước sự lừa bịp của đảng csVN.
Ngày 4/10/1957 khi Nga sô loan báo sự
thành công khi phóng vệ tinh Sputnik lên quỹ đạo, dẫn đầu trong cuộc
chạy đua vũ trang với hỏa tiễn Liên lục địa có kéo theo đầu đạn nguyên
tử đã làm các nhà chính trị ở Hoa Kỳ và tình báo Mỹ rất quan tâm, nhất
là với Trung Cộng dưới thời Mao Trạch Đông. Tuy là cùng mang chung cái
dòng máu cộng sản nhưng Trung Cộng và Nga Sô vẫn đời đời gầm gừ nhau
trên 8000 cây số dọc theo đường biên giới.
Nỗi bất an của Trung Cộng trước cái lăm
le xâm chiếm của Nga Sô đã làm Mao Trạch Đông rất căm thù Nga tuy rằng
cả hai đều đi trên con đừơng Cộng Sản. Chính vì nỗi bất an đó mà họ Mao
trong trong năm 1954 và 1955 đã mở ra chiến dịch “Tiêu Diệt Tứ Dịch” huy
động 700 triệu dân phải ra ngoài đồng để tiêu diệt chim sẻ, sâu bọ và
ruồi muỗi. Dân chúng hằng triệu người ra đường la ó đuổi chim cho đến
khi chúng quá mệt mỏi rã đôi cánh rồi xuống đất chết.
Cái hình ảnh huy động cả 700 triệu dân
ra đường đuổi chim của Mao Trạch Đông đã làm Nga Sô rụt chí nếu muốn lăm
le xâm chiếm Trung Cộng. Tuy nhiên Trung Cộng ở vào thế kẹt dù muốn dù
không cũng phải đi với Nga Sô và không thể công khai theo Mỹ chống lại
Nga Sô. Vì thế, Mao Trạch Đông đã nhiều năm qua ra lệnh cho dân chửi Mỹ
để che mắt Nga Sô tạo “kẻ thù chung” gây sự đoàn kết cho cả nước nhất là
“những đồng chí thân Nga” của ông ta luôn luôn chực chờ để hạ bệ ông
ta.
Năm 1954 khi Mỹ và Trung Cộng khởi sự
hòa đàm “Việt Dã” tại Warsaw thủ đô của Ba Lan. Hai bên Tầu và Mỹ chỉ
toàn đả kích nhau không có một mảy may gì hòa thuận. Mao Trạch Đông cũng
vẫn dạy dân Tầu coi Mỹ là kẻ thù chung.
Cộng sản Hà Nội lúc bấy giờ chạy theo
Tầu Cộng và cũng học theo cách chửi Mỹ mà lại còn chửi Mỹ dữ đội hơn
Tầu. Chửi đến mức toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đều căm thù Mỹ cho đến
nay mà không biết Tầu cho lệnh chửi Mỹ là chỉ đóng kịch là để che mắt
Nga Sô. Việt Cộng thật quá kém khi bắt chước Tầu chửi Mỹ.
Năm 1957 khi vệ tinh Sputnik thành công
đã vẽ ra hình ảnh cuộc tranh hùng giữa hai cường quốc Mỹ và Nga Sô với
hỏa tiễn đạn tầm xa, đầu nổ nguyên tử cùng các hỏa tiễn tầm trung có
viễn tượng sẽ đưa thế giới vào chiến tranh nguyên tử.
Có thể vì viễn tượng chiến tranh nguyên
tử đối đầu với Nga Sô quá tàn khốc gây ra sự tiêu diệt nhân loại cho nên
năm 1958 khi Hoa Kỳ cho hai nhà bác học người Mỹ gốc Tầu hồi hương với
800 lbs tài liệu làm bom nguyên tử thì đã hiểu rõ dụng ý của Hoa Kỳ muốn
đưa Trung Cộng vào làm thế chân vạc giữa ba cường quốc. Vì chính trong
cái thế dằng co này mới có thể duy trì được sự hòa bình.
Tuy nhiên Mỹ vẫn không chắc là có thể
kéo Trung Cộng về phe mình hay không trước dã tâm bành trướng thế lực đỏ
của Nga Sô trên toàn thế giới.
Năm 1960 khi Hồ Chí Minh nhận lệnh của
Nga Sô xâm lăng Nam Việt Nam, đổ quân vào Nam VN để Nga Sô làm bá chủ
hoàn cầu thì lúc đó Mỹ chưa đem quân vào Nam VN. Do đó cái chiêu bài
“Đánh Mỹ Cứu Nước ” của Hồ Chí Minh là xạo và đã lừa bịp lòng yêu nước
của Người dân Bắc Phần. Đó đã cho chúng ta thấy VC ngoài việc chạy theo
CS Quốc Tế khi thì chạy theo Tầu “Đánh Mỹ cứu nước” khi thì chạy theo
Nga Sô để lùa dân vào chỗ chết “Sinh bắc Tử Nam”, còn trên thực chất là
chỉ một Đảng bán nước hại dân.
Khi cộng sản Hà Nội chuyển quân vào Nam
VN người Mỹ bắt buộc phải chận đứng sự bành trướng thế lực của Nga Sô
tại Đông Nam Á. Nhưng khi Mỹ mang quân vào Nam VN tức là đã đưa Trung
Cộng vào thế kẹt. Trên bình diện Nga Sô là đồng minh nhưng trên thực
chất thì Mỹ là “người Bạn” của Mao Trạch Đông tuy người bạn này đã bị
Tầu chửi te tua.
Trung Cộng hiểu ngay rằng chiến tranh
Việt Nam không giống chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Tuy nhiên người Mỹ
không có ý định đổ bộ Bắc Việt nên Tầu không sợ bị đe dọa. Trong khi đó
người Mỹ cố tìm xem giữa Nga và Tầu có sự rạn nứt nào không, hầu kéo
Tầu về phía mình. May thay, lúc đó có điệp viên Dmitri Polyakov là Thiếu
Tướng Tình báo của Nga Sô KGB kiêm Chỉ Huy Trưởng GRU là một bộ phận
tình báo của KGB.
Chính điệp viên Nga đã giúp cho Hoa Kỳ hiểu rõ có kẽ hở nứt rạn giữa hai cường quốc Cộng sản Tầu và Nga Sô.
Ông Dmitri Polyakov sinh năm 1921 tại Ukraine và đã được huấn luyện tại các trừơng đại học về tình báo quân sự Nga Sô.
Nhiệm vụ đầu tiên của ông là tham dự viên trong phái quân sự của Nga Sô tại Liên Hiệp Quốc ở New York từ 1951-1956.
Tại đây, ông Polyakov vì không muốn nước
Nga bị chiến tranh nguyên tử với Mỹ và bị tiêu diệt nên ông Polyakov đã
giúp Hoa Kỳ về những báo cáo liên quan đến khả năng của quân sự Nga Sô
đối với Hoa Kỳ.
Báo cáo của ông Polyakov nói lên sự suy
nghĩ của Nga Sô với Mỹ đối với một cuộc chiến tranh nguyên tử. Nga sô
cũng không tin tưởng Việt Cộng sẽ thành công trong việc chiếm đóng Thái
Lan và Đông Nam Á. Nga Sô cũng không hy vọng nếu có chiến tranh nguyên
tử thì Nga Sô sẽ thắng mà tất cả đều chết.
Cũng chính nhờ Polyakov báo cáo về sự
rạn nứt không thể hàn gắn giữa Trung Cộng và Nga Sô trong thập niên 1960
mà ông Ngoại Trưởng Kissinger và Tổng Thống Nixon đã mở đường ngoại
giao đi đêm với Trung Cộng.
Cuộc đi đêm thành công để Mỹ chận đứng
sự bành trướng thế lực tại Đông nam Á của Nga Sô, hy sinh Nam Việt Nam
và phải cúi đầu trước những lời thóa mạ đắng cay của thế giới qua việc
bỏ rơi đồng minh.
Trong khi đó Điệp viên tình báo Polyakov
vì yêu quê hương của mình đã giữ cho Nga Sô tránh khỏi họa diệt vong vì
chiến tranh nguyên tử. Ông không giúp Hoa Kỳ vì tiền và chỉ vì lợi ích
cho quê hương ông cũng như không có nguyện vọng ở lại đất Mỹ và chỉ muốn
chết trên quê hương mình.
Người Mỹ rất quí mến ông Polyakov vì tư
cách quân tử và đạo đức của ông ta nhưng chính cả ông và người Mỹ đã
không ngờ một nhân viên cao cấp của CIA Aldrich Hazen Ames đã nhận của
KGB 2.7 triệu đô la để cung cấp danh sách KGB đã làm việc cho Mỹ. Tổng
cộng là trên 10 điệp viên thượng thặng KGB đã bị giết vì tên Ames. Trong
vụ phản bội này của Ames đã làm cho CIA điêu đứng.
Trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo
Time một nhân viên CIA yêu cầu dấu tên đã cho Time biết: Tháng 6 năm
1980 ông Polyakov đột nhiên bị Nga triệu hồi về nước. Trước tin này một
nhân viên cao cấp của CIA đã đề nghị với ông là ông nên ở lại Mỹ và Mỹ
luôn luôn welcome ông ta. Nhưng điệp viên Polyakov đã trả lời “Đừng có
đợi chờ tôi. Tôi không bao giờ ở lại đất Mỹ. Tôi đã được sinh ra tại Nga
và tôi sẽ chết tại Nga. Đừng bao giờ nghĩ rằng những việc tôi làm là
cho người Mỹ. Tôi chỉ làm việc này cho dân và xứ sở tôi mà thôi”.
Trong bài viết Death of The Perfect Spy
của Elaine Shannon trên tuần báo Time ra ngày 24/06/2001 đã cho biết năm
1988 ông Polyakov đã bị KGB tra tấn và xử tử ông trong sự bí mật không
một ai biết ông ta đã bị xử tử ở đâu và chết như thế nào.
Quí vị có thể đọc thêm về Điệp viên Dmitri Polyakovtrong web site sau đây:
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,164863,00.html
Ông Polyakov là một công dân của Nga sô
nhưng vì sự sống còn của dân tộc mình mà hy sinh đời sống của mình. Dù
sao khi ông bị Nga giết ông vẫn toại nguyện là quê hương ông không bị
đầu đạn nguyên tử tàn phá trong cuộc chiến tranh lạnh vừa qua. Trong khi
Hồ Chí Minh là một người Việt lại lấy xương máu và sự đau thương của
dân tộc VN để đi phục vụ cho đế quốc CS Nga Sô qua chiêu bài “Đánh Mỹ
Cứu Nước”, cũng như tập đoàn đảng csVN hiện nay đã vì danh lợi mà đã bán
nước hại dân… Than ôi!!!!!!
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 2 tháng 3 năm 2013
Ngày 2 tháng 3 năm 2013
0 comments:
Post a Comment