Sunday, March 31, 2013

QUỐC HẬN – QUỐC NHỤC – QUỐC KHÁNG

Hai từ ngữ Quốc Hận và Quốc Nhục, nhìn thoáng qua như đồng dạng trong tâm của một người, nhưng xét kỷ thì nó là hai tâm trạng khác nhau, một tâm trạng biểu lộ sự bi thương đau khổ, một tâm trạng khác là biểu lộ sự giận dữ  căm hờn, tùy vị trí họ đứng ở đâu và cách hành xử của họ đối với Quốc Gia Dân Tộc thế nào.
ThangTuDenQUỐC HẬN:
QUỐC HẬN là nỗi Hận chung cho cả dân tộc trong một Quốc Gia.
Nỗi hận nầy đã bộc phát trong lòng mỗi người công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa ngay vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà người ta gọi là Ngày Đổi Đời. Hận vì bị ép buộc bởi một thế lực của ngoại bang hợp với bọn người bán nước cầu vinh cùng dòng máu, đã khiến cho tan nhà nát cửa, Tổ Quốc đã bị cướp tên, bị cuớp đi đất đai, sông ngòi, biển cả, tài sản do bao nhiêu năm cần cù lao khổ tạo nên. Tất cả những thứ đó đã bị cướp sạch mà không có cách gì phàn kháng. Từ ngày đó, người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, kẻ thì lây lất sống lang thang đầu đường xó chợ, người thì bị đày ải trong những trại tù núp dưới danh nghĩa “Trại Học Tập Cải Tạo”, và cũng có rất nhiều người bị đi đày đến những vùng rừng thiêng nước độc, lại được gọi bằng một tên đẹp mỹ miều là “khu Kinh Tế Mới”, và cũng có hằng nhiều triệu người đã liều chết băng qua biển cả trên những chiếc thuyền gỗ mong manh, hoặc vượt qua núi rừng đầy bất trắc hiểm nguy, chỉ mong thoát được cảnh phải sống trong địa ngục trần gian, tìm nơi sinh sống ở đất lạ quê người, với danh nghĩa là “Người Việt Tị Nạn cộng sản”.
Nỗi hận nầy cũng được tiềm tàng trong lòng của những người dân hiền lương trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Họ đã bị gạt gẫm bởi bọn người cai trị bằng tham vọng, bằng ác tâm, bằng lừa dối, nên đã hết lòng ủng hộ chúng, đi cướp nước mà bọn chúng gọi là giải phóng, tàn sát người cùng màu da, cùng tên gọi là Việt Nam ở nước Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã giúp cho bọn tay sai cộng sản quốc tế, biến người dân miền Nam từ sung túc thành bần cùng, từ tự do biến thành nô lệ. Khi Phát hiện được sự thật bằng chính mắt thấy tai nghe, họ đã tự hận mình quá ngu si, đã tiếp tay cho loài ác quỷ để ám hại đồng bào cùng chung huyết thống. Và khi cùng chung sống với người Việt ở miền Nam, chính họ cũng bị bọn bác đảng đầu sỏ đối xử tệ bạc, tàn ác, không bỏ sót một ai, cùng chung số phận với người miền nam, thì nỗi tự hận đó biến thành nổi hận chung cho cả dân tộc Việt Nam từ Ải Nam Quan đến tận Mũi Cà Mau.
Tất cả đều gọi nổi hận chung nầy là Quốc Hận. Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4, cả dân tộc đều tưởng niệm ngày Quốc Hận, Tưởng niệm đến những chiến sĩ đã hy sinh mạng sống vì bảo vệ tự do  của Tổ Quốc, tưởng niệm đến những đồng bào đã chết thảm dưới bàn tay độc ác của đảng và nhà nước cộng sản, tưởng niệm những đồng bào đã bỏ mình nơi biển cả, chốn rừng sâu vì liều chết đi tìm tự do. Và cứ thế đã trải qua 37 mùa Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4.
QUỐC NHỤC:
16chuvangQUỐC NHỤC là nỗi nhục của toàn dân cả nước.
Nhục là vì bị gạt gẫm mà không đủ lý  trí để nhận xét
Nhục là vì bị đàn áp, bị gông cùm mà không dám phản kháng do lòng sợ hải đè bẹp chí quật cường của tiền nhân tryền lại cho dân tộc;
Nhục là vì vô cảm, thấy người bị hà hiếp áp bức mà lòng vẫn dửng dưng;
Nhục là vì danh lợi mà a-dua theo kẻ ác để hảm hại đồng bào;
Nhục là đã phản bội những người đã cưu mang mình khi hoạn nạn, quay về tiếp tay với ngụy quyền việt cộng đàn áp lại đồng bào, hầu làm áp phe tư lợi;
Nhục là vì không dám tham gia, đùn đẩy người khác tranh đấu cho tự do, cho quyền làm người của toàn dân, làm kẻ bàng quan vô tâm;
Nhục là vì bả vinh hoa, danh lợi mà bán linh hồn cho quỷ, tiếp tay với kẻ thù của dân tộc, quay lại đàn áp dân mình.
Nhục là vì dân mình bị bán ra ngoại quốc làm nô lệ tình dục, làm kẻ tôi đòi cho ngoại nhân;
Nhục là vì đã phản bội lời thề Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm mà ngày nào đã cùng tuyên thệ với đồng đội trước Bàn Thờ Tổ Quốc, trước Anh Linh của Tiền Nhân.
Nhục là vì Quốc Thể bị chà đạp do bọn cầm quyền ươn hèn, lì lợm, mù quáng, làm tay sai cho một chủ nghĩa vô luân, không tưởng, bị cả thế giới khinh rẻ;
Một nỗi nhục lớn nhất là thấy ngoại bang Trung cộng đang chiếm dần đất nước , biển đảo của Tổ Quốc, do những tên đầu nảo của đảng và nhà nước dâng hiến, mà đã không có một hành động nào để ngăn cản, phản kháng.
Toàn dân Việt Nam đã chịu nhẫn nhục để sống qua 68 năm cho người miền Bắc, và 38 năm của người miền Nam. Thời gian chịu đựng và nhẩn nhục nầy đã quá dài, Quốc Hận tiến thêm một bước khác là Quốc Nhục.
Chúng ta, người Việt Nam ở hai phương trời trong và ngoài nước, đã tưởng niệm ngày Quốc Hận và chịu đựng nổi Quốc Nhục đã thấy đủ lâu chưa ?
Nếu chưa thấy đủ, thì tiếp tục cuộc sống ươn hèn cho hết kiếp từ đời Ông Cha cho đến đời con cháu.
Nếu nhận thấy nỗi Quốc Hận và Quốc Nhục nầy đã đến ngày phải dẹp bỏ, Không thể ngậm đắng nuốt cay mà ôm kín trong lòng, hảy đứng dậy bằng mọi cách, nung nấu chí khí quật cường của cha ông thuở trước, nghĩa là phải chống lại những gì đã tạo nên nổi căm hận và nhục nhả, mà đã mấy mươi năm qua bị chúng đè nặng trong lòng.
Hảy quyết tâm tiến hành đồng loạt cuộc Quốc Kháng để đè bẹp và tiêu diệt cái nguyên do tạo nên Quốc Hận và Quốc Nhục.
DuHocSinhHouston
“Sinh Viên+Du Sinh Houston Lên Án Cộng Sản Việt Nam Bán Nước Cho Trung Cộng”
QUỐC KHÁNG:
QUỐC KHÁNG là quốc  dân nổi dậy đối kháng với nguồn gốc gây nên niềm quốc hận và nổi quốc nhục.
Cái nguồn gốc gây nên đau thương, thống khổ, lệ thuộc ngoại bang phát xuất từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày mà tên tội đồ Hồ Chí Minh đã quỳ lụy bọn cộng sản quốc tế, mang cái chủ nghĩa cộng sản ác ôn, không tưởng về nước để dựng nên đảng cộng sản, dẩn đến sự tàn sát dân tộc, tạo nên cảnh nồi da xáo thịt. Người dân còn sống sót sau các trận thảm sát bởi bọn đầu sỏ đảng và nhà nước việt cộng từ Bắc chí Nam, phải sống một đời nô lệ cho những tên có quyền có thế. Lảnh thổ đã bị bọn chúng dâng hiến cho Tàu cộng từng phần từ biên cương phía bắc đến biển đảo ở phía Đông Nam. Dân đã kêu gào thảm thiết, thấu tận trời xanh, mà bọn bán nước buôn dân chẳng mảy may động nảo.
Không thể nào ngồi chờ chết mòn mõi trong ngục tù của loài ác quỷ; không thể nào chờ mất đến  mảnh đất cuối cùng; không thể nào chờ chết đói vì dù  đã làm việc cật lực; không thể nào làm tôi mọi cho bọn độc tài, tham quan ô lại; không thể nào lặng yên không chống trả với bọn Hán cẩu xâm lăng, dù có vũ khí trong tay; không thể nào chờ đợi bọn độc đảng độc quyền nhủ lòng, để ban ơn mưa mốc bằng những ngoa ngôn xão ngữ; Còn nhiều thứ không thể nào chờ đợi được nửa, vì đã chờ đợi tròm trèm 70 năm qua.
Do vậy đã có một số người thấy trước là không thể chờ, nên đã dấn bước tiên phong, đối diện với bọn cai trị dân, đòi hỏi quyền sống, đòi hỏi quyền tự do mà con người vốn dĩ phải có, đòi hỏi luật pháp phân minh, công bằng cho xã hội, đòi hỏi chống quân giặc ngoại xâm Hán tặc. Tuy những tiếng gào thét, những trang giấy với chữ nghĩa yêu cầu, đã vang xa tận thế giới năm châu để mọi người đều biết, nhưng bọn người vô liêm sĩ, cầm đầu chế độ chẳng chịu nghe, chẳng muốn nghe. Chúng đã bất chấp những cam kết tôn trọng tự do nhân quyền đối với người dân Việt, khi chúng lạy lục van xin để được chấp nhận vào tổ chức Liên Hiệp Quốc, để được đối xử công bằng trên chính trường thế giới. Chúng đã bịt miệng người bày tỏ niềm khao khát Tự Do bằng cách giết hại, tù đày, trù dập bởi những luật lệ của độc tài, độc đảng.
Vậy chỉ còn một cách là phải thực hiện cuộc QUỐC KHÁNG, phải dùng sức mạnh của ý chí tự do, toàn dân việt hảy sát cánh bên nhau, thực hiện điều mình mong muốn, giành lấy Tự Do, Nhân Quyền và lòng yêu nước, từ trong tay của bọn người lảnh đạo Việt cộng tàn ác vô nhân.
Dịp thuận lợi đã đến cho người Việt trong nước, một mốc thời gian đầy ý nghĩa: Tháng 4 Đen và ngày 30 tháng 4 năm 2013. Đó là ngày 2 tháng 4 năm 2013, tại Hải Phòng, bọn Việt cộng sẽ xử án gia đình anh Đoàn Văn Vươn, một bộ đội về hưu, là một nông dân đã dải nắng dầm mưa, đã vá biển lấp sông, tạo dựng một cơ ngơi để nuôi sống gia đình và góp phần xây dựng nền kinh tế cho nước. Tháng giêng năm 2012, sau khi cơ sở của gia đình anh Vươn đã có lợi tức, bọn cướp cạn việt cộng, bắt tay với những tên tư bản đỏ, đã đem bọn nha trảo của chúng đến phá nhà, cướp tài sản của gia đình nầy bằng cung cách ngang ngược, bất hợp pháp. Vì để bảo vệ nhân mạng và tài sản của mình, gia đình anh Vươn đã phản kháng lại bằng những vật dụng dùng trong nhà làm vũ khí. Gia đình của anh Vươn bị chúng cưởng bức bắt giam, và sẽ đem ra tòa án vô luật để bắt đầu xử án vào ngày 2 tháng 4 năm 2013 tới đây.
Vì phiên tòa nầy là phiên tòa của kẻ cướp xử người bị cướp, nên dư luận quần chúng ở khắp nơi trong nước đã phản đối kịch liệt. Người dân ở nhiều điạ phương khác nhau, hẹn sẽ đến địa điểm xử án để cùng nhau phản đối nhà nước Việt cộng, ủng hộ gia đình anh Vươn, yêu cầu trả tự do vô điều kiện và phải bồi thường tài sản bị thiệt hại cho gia đình anh Vươn.
Revolution
Đây chính là ngày khởi động cuộc Quốc Kháng, mong rằng tất cả ai còn có lòng mong muốn Tự Do, nếu không thể tập họp ở Hải Phòng, hảy nhân dịp nầy, tập trung nhân lực bao vây các cơ sở của đảng và nhà nước Việt cộng khắp các nơi trong nước, làm áp lực bắt bọn chúng phải trao quyền lảnh đạo đất nước cho dân.  Hảy thực hiện cuộc cách mạng thay đổi vận mạng Tổ Quốc một lần cho trọn vẹn. Đừng sợ hải sự đàn áp của bọn công an sát nhân, vì bên cạnh và phía sau đồng bào, còn có những anh bộ đội trẻ, còn quan tâm đến vận mạng của Tổ Quốc, sẽ cương quyết bảo vệ cho đồng bào, chống trả lại bọn nha trảo của bọn đầu sỏ đảng và nhà nước ác ôn bán nước hại dân. Nếu cuộc cách mạng lật đổ bọn ngụy quyền cần đến Thế Giới Tự Do hổ trợ, hảy vững tin vào đồng bào Hải Ngoại đang có phương cách, sẳn sàng kêu gọi các quốc gia văn minh yêu chuộng hòa bình và tự do giúp sức cho dân tộc Việt Nam. Hy vọng rằng với đà cương quyết của toàn dân, cuộc cách mạng nầy sẽ đắc thắng vào ngày 30 tháng 4 năm2013.
Thay phần kết luận bài viết nầy, xin mượn những vần thơ sau đây, trích từ bài thơ TIẾN VỀ TIẾN LÃNG của tác giả Nguyên Thạch trên trang mạng http://www.hennhausaigon2015.com/ :
Đồng bào ơi, hãy hướng về Tiên Lãng
Góp ngọn lửa hồng cho cách mạng bùng lên
Tay chung tay, ý chí vững bền
Hãy điểm mặt những tên bán nước.
Anh hãy về đây
Chị hãy về đây với nhiệt tâm nung nấu
Tiên Lãng đuốc soi đêm tối chập chùng
Nỗi nhục này, há chẳng phải nhục chung?
Khi đất nước đang đường cùng ngõ tiệt

Lão Ngoan Đồng

0 comments:

Powered By Blogger