Đạo Đức kinh viết: ”Dân (cùng đường) không sợ chết. Làm sao lấy chết dọa đó!?”
Tục ngữ Việt Nam có câu: Con giun xéo lắm cũng oằn. Hoặc là: Tức nước, vỡ bờ.
Non 70 năm, đồng bào Miền Bắc sống trong tăm tối, nhọc nhằn, cường quyền bức hiếp, tước đoạt ruộng vườn, tuyệt đường sinh kế!
Gần 40 năm nay, dân Miền Nam “bị“ giải phóng, cướp đoạt tài sản, sống thân phận công dân hạng hai, phó thường dân Nam bộ!
Ngày nay, bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, phản nước, hại dân của loài nghịch tặc, giặc đỏ họ Hồ đã phơi bày trơ tráo không cách nào che đậy được nữa.
Trước nạn con rễ chủ tịt tỉnh Vĩnh Phúc tranh giành công việc làm ăn, sai côn đồ giết hại người dân thắp cổ bé họng, người dân Vĩnh Yên quyết không chịu ngồi yên, cùng nhau đứng lên đòi thực thi công lý. Cường quyền đã phải lùi bước.
Rồi đây trên cả nước sẽ theo gương người dân Vĩnh Yên mạnh dạn đứng lên đòi công bình, công lý.
Trước nay, người làm báo nhà nước, trùm tuyên huấn bảo sao, viết vậy. Hôm qua, trong bài tường thuật lời chủ tịt nước Sang sâu nói trước Mặt Trận Tổ cò ngoại vi cs: “Hiến pháp là tâm nguyện của toàn đảng, toàn dân.”
Hầu như toàn bộ báo lề đảng đồng loạt in chữ Hiến thành chữ “Hiế(p)”, hiến pháp thành hiếp pháp.
Nói rằng người đánh máy sai thì không phải, bởi vì trên bàn phiếm, chữ “n” ở dưới cùng, bên phải, cách chữ “p” ở cuối hàng đầu non nửa gang tay, không làm sao gõ nhầm cho được. Vã lại, một người gõ nhằm thì cũng được đi. Đằng nầy cả 10 tờ báo đảng lớn đều in lầm như vậy. Chẳng lẽ cả 10 biên tập viên gõ máy đều đồng loạt nhầm lẫn?
Rõ ràng là có sự cố ý sắp xếp.
Vừa rồi là nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cả gan tọng vào miệng Tổng bí Lú một cú thiệt đẹp. Bây giờ, 10 ông biên tập viên hè nhau trét nước (hiếp) dâm vào miệng Chủ tịt nước Sang sâu.
Nếu biết rằng, báo chí thuộc bộ thông tin tuyên truyền “chú phỉnh“ thì phải chăng Thủ ba Dê, đầu nậu phe “phủ quyền“ bật đèn xanh cho bộ hạ đá giò lái bọn Sang-Trọng “đảng quyền” một cú cháng váng mặt mày để bàn dân thiên hạ bôi tro, trát trấu vô mặt bọn đảng quyền?
Nếu đúng như vậy thì cuộc tương tranh Đảng quyền – Phủ quyền đã tới hồi gay cấn, công khai.
Cũng ngày hôm nay, theo bản tin Nguyễn Quang Duy lấy từ Facebook, sinh viên trường luật Hà Nội hiện nay có mode mặc áo thun in hình cờ vàng 3 sọc đỏ, với lời nhận xét như vầy:
“Một người ở Melbourne Úc lại cho biết: ”Nếu màu áo cờ này, mặc trong ngày 30-04-2013, thì nó sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và mọi người muốn thay đổi chế đô cộng sản bán nước hại dân, thì tiếp tục vận động, mặc áo cờ vào những ngày như vậy, nó biểu hiệu cho việc bất tín nhiêm chế độ, cộng sản rất sợ nhưng rất khó lấy lý do để trấn áp . Cám ơn người có sáng kiến này.”
Các sự kiện kể trên cho thấy:
1/ Trong nội bộ đàng cọng sản, việc đấu đá hầu như không còn che đậy, khiến việc đối phó với biến động bên ngoài xã hội không ai giải quyết.
2/ Việc dân biểu tình không còn đủ uy tín để trấn áp mạnh mẻ như trước.
3/ Không còn kiểm soát được chặc chẻ báo chí của đảng.
4/ Ngay trong giới sinh viên, sinh hoạt vốn theo sự kềm kẹp của “đoàn” mà giờ đây cũng thành lõng lẽo.
Thêm một chỉ dấu tuy nhỏ nhoi, bất xứng nhưng cũng cho thấy xã hội xã nghĩa đầy biến động trong những ngày sắp tới. Trong một bài báo với cái tựa dài ngoằn “Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước trên tầm chiến lược “, tên cựu vc nằm vùng Tiêu Diêu Bảo Cụ viết vòng vo tam quốc một hồi rồi xuống xề, kết luận như vầy:
“Cuộc tranh đấu hiện nay rõ ràng là chưa cân sức trong toàn cảnh mâu thuẫn lớn nhất của thời đại giữa nhân dân bị trị và chế độ độc tài toàn trị. Trong ngắn hạn và trung hạn, lực lượng dân chủ có thể vẫn còn ở trong thế yếu nhưng dài hạn, nếu biết dựa vào và khơi dậy sức mạnh của dân tộc, chắc chắn lực lượng dân chủ sẽ chiếm thượng phong và giành chiến thắng vì nhân dân không thể chấp nhận mãi sự đày đọa của một thiểu số độc tài. Trong viễn cảnh đó, sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa các thế hệ để đấu tranh hiện nay nhất định cần một cương lĩnh có tầm chiến lược, trong đó có chỗ và cơ hội hành động cho mọi người khao khát tự do dân chủ, kể cả lối thoát cho những người cộng sản và đảng cộng sản để tránh một bi kịch lịch sử tiếp theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều hận thù, máu và nước mắt.”
Cái tay cựu vc nằm vùng tiêu diêu thiệt là nhanh nhẩu đoản. Nó chẳng những không biết thân, biết phận là hàng thần lơ láo, bị gạt ra rìa đã từ lâu mà còn nõ mồm lo lắng cho chủ nó là bọn cướp cs mà nó phản bội cõng vào tàn phá sạch Miền Nam.
Điều đáng nực cười là nó bảo hoàng hơn vua khi nó khuyên giới trẻ cứ từ từ, đợi bọn cs già nửa nạc, nửa mở của nó bào chế xong cái gọi là “ cương lĩnh có tầm chiến lược ” rồi mới hành động để “ tránh một bi kịch lịch sử tiếp theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều hận thù, máu và nước mắt.”
Nghe cái giọng mèo già khóc chuột chết nầy của nó, thiệt là cầm lòng chẳng đậu muốn … chửi tục. Con bà nó! Ngày trước, nó rước cs vào bắn giết, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, nó lạnh lùng nhảy cà tưng hoan hô vui mừng. Ngày nay, sau 38 năm đoạn trường, tuổi trẻ, nhờ cách mạng điện toán, mới nhận thức được, đâu là chánh nghĩa, đâu là gian tà. Ai là người giữ nước, ai là kẻ mãi quốc cầu vinh, mới hăng hái đứng lên toan rấn tới diệt loài lang sói cứu dân, cứu nước. Đáng lẽ thì thằng Việt gian nằm vùng phải cổ võ giới trẻ vì dân, trừ bạo thì mới phải. Đàng nầy nó lại lên giọng rao giảng đạo đức bà tú để bàn lùi, thiệt đúng là trí thức dõm chồn lùi.
Nói gì thì nói, cái bàn tay nhơ bẩn, nhỏ nhoi của tên phản bội tiêu diêu Bảo cụ làm sao che lắp được ánh sáng mặt trời. Thôi thì chó sủa mặc chó. Đoàn lữ hành tiến bước.
Nếu tình hình phát triển mau lẹ và được phối hợp chặc chẻ thì có cơ may ngày 30 tháng tư năm nay, cái câu chua chát “triệu người vui, triệu người buồn“ của sáu Kiệt tự Dân từ đây chìm vào quên lãng.
30 tháng Tư: Sài gòn lấy lại tên Hòn ngọc Viễn Đông
Thử hình dung diễn tiến nầy: Ngày 30 Tháng Tư, 2013, từ sáng tinh mơ, hàng hàng, lớp lớp vợ con, anh em, họ hàng, bè bạn của tử sĩ QLVNCH, từ khắp nơi, trẩy về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
Sau cuộc lễ truy niệm trang nghiêm, rừng người ùn ùn tiến bước hướng về thành phố Saigon. Vạn dặm thăm chồng còn lặn lội được hà huống gì đường xa chưa đầy 30 cây số ngàn, lại thêm họ hàng, bè bạn sát cánh bên nhau.
Trên đường trường xa, suốt một dọc Dĩ An, Thủ Đức, Thị Nghè, không thiếu gì đồng bào hão tâm gia nhập.
Một khi đoàn quân nghĩa dũng hàng vạn người , dù tay không tấc sắt vẫn tràn ngập được dinh lũy bạo quyền cọng sản thành hồ, xóa bỏ danh tự “ngụy quân, ngụy quyền”, đòi lại danh dự đã bị bọn cs tước đoạt. Đòi lại lẽ công bình: Là công dân chân chính của đất nước Việt Nam chớ không phải công dân hạng hai, phó thường dân Nam bộ.
30 tháng Tư: Cố đô Thăng Long phục hồi Đất ngàn năm văn vật
Sáng sớm ngày 30 Tháng Tư, 2013, Trịnh Kim Tiến dẫn đầu đoàn dân oan từ khắp các công viên Đàm Quảng Xương, Cầu Giấy… tiến vào Quảng trường Ba Đình, theo sau là tiểu thương các chợ Dương Nội, Cầu Giấy bãi thị hiệp đoàn.
Nơi quảng trường, đoàn sinh viên trường Đại học Luật khoa Hà Nội, với dồng phục áo vàng ba sọc đỏ tiến ra tiếp đón đoàn dân oan, tiểu thương mất chợ, hiệp sát cánh bên nhau tranh đấu, đòi lại công lý cho người oan khuất.
Kế tiếp, nông dân Dương Nội kéo đến, trương biểu ngữ trang trọng tố cáo cường quyền tham những, áp bức, bất công.
Đoàn nông dân Văn Giang ào ạt kéo đến hô vang khẩu hiệu đòi quyền sở hữu ruộng đất làm sinh kế, quyền sống, quyền làm người.
Người nghèo Hà Nội kéo đến hiệp đoàn đòi cải thiện dân sinh.
30 Tháng tư từ nay là ngày HỘI LỚN DÂN TỘC
Ngày chấm dứt 68 năm độc tài toàn trị cs trên Đất Bắc
Ngày chấm dứt 38 năm ách cs độc tài xâm chiếm Miền Nam
Đất nước Việt Nam từ đây đi vào VẬN HỘI MỚI
TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN
Nguyễn Nhơn
0 comments:
Post a Comment