Một doanh nhân cỡ VIP. Đã từng là vậy, chứ thời gian gần đây ông ta đã thành một quan chức VIP chính hiệu (cục trưởng một Bộ). Đó là ông Dương Chí Dũng đang bị công an điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc vì đã trốn biệt tăm. (có tin đã làm lệnh truy nã qua Interpol quốc tế – nếu biết chắc ông Dũng đào thoát qua biên giới thì sẽ phát lệnh này).
Sao một người từng có nhân thân “tốt tươi” cỡ vậy, thuộc loại vua biết mặt chúa biết tên (ít nhất về mặt tiền bạc); và cái doanh nghiệp mà ông ta từng làm chủ tịch HĐQT lại đang bị thanh tra chính phủ hỏi thăm…; với chừng ấy lý do để đưa ông vào “tầm ngắm” rồi thế mà ông chuồn lẹ. Hỏi ra thì đều bảo không ai biết! Sáng 17/5 ông vẫn đến trụ sở làm việc như thường trong khi lệnh tạm giam, khám xét được công bố và thực thi cũng đúng ngày đó! Quả là chuyện quá lạ đời.
Lạ nên thông thường cỡ thảo dân khắp nơi cùng dư luận thì sẽ đồng thanh ồ lên: “khó hiểu, khó hiểu quá”.
Thực ra chịu khó nghĩ ngợi một chút thôi sẽ thấy chẳng có gì là khó hiểu cả. Ở ta điều này cũng hơi bị thường. Chẳng đã có không ít tiền lệ tương tự như thế, cũng không nhắc lại ở đây làm gì cho thêm rườm rà.
Tôi có anh bạn thường hay nói khi mấy chúng tôi có dịp gặp nhau: là cái cơ chế quy định ở ta nó lạ lắm các ông ạ, đủ vành đủ vẻ, tưởng như chặt chẽ đến ghê gớm… Nói hình ảnh thì con muỗi con ruồi đố mà chui lọt! Thế nhưng không ít trường hợp những con voi to vẫn dễ dàng chui tọt qua cái lỗ tí hon hon đó!
Hóa ra cái chặt chẽ chỉ là hình thức để che đậy cho những cái lỏng lẻo, quá ư lỏng lẻo của toàn cơ chế. Và chính nó đẩy tới cái sự vô trách nhiệm một khi sự vụ vỡ lở, khi công việc hỏng hóc. Thường là phủi tay, chẳng phải trách nhiệm của mình. Tệ hơn còn đổ lỗi người khác, hoặc có khi chày cối bằng được, chối bay chối biến…
Trở lại chuyện ông Dương Chí Dũng, một tổng công ty lớn khủng do ông từng đứng đầu đã thua lỗ tính ra tiền là các con số “thiên văn”. Nhưng khi pháp luật rờ đến thì ông ta đã cao chạy xa bay mất rồi.
Vậy liệu có ai báo cho ông cơ nguy bị bắt? Liệu có người nào che đậy thông đồng với lỗi lầm mà ông mắc? Hoặc như có cấp này ngành kia biết chuyện nhưng cứ coi như không biết để ông Dũng mặc sức né đòn pháp lý, qua mặt pháp luật như chốn không người?…
Cứ suy mà xem, là thường dân chỉ cắp trộm sơ sơ hoặc phạm pháp vớ vẩn thôi thì đã bị soi rất kỹ. Thôi thì công an và chính quyền cơ sở ngắm nghía kỹ càng lắm. Không thoát nổi từng bước đi, có mà trốn chạy đằng trời…
Còn trường hợp những dạng như Dương Chí Dũng thì ngược lại. Chức vụ đã có, lại còn tiền bạc thì họ quá thừa để rải tràn các cửa. Việc che mắt pháp luật nếu họ biết dựa vào các phần tử thoái hóa biến chất của bộ máy thì chắc không phải là điều quá khó đối với bọn họ.
Vì thế chung quy lại, vấn đề lớn nhất lúc này không những là phải truy nã được kẻ chạy trốn. Đã đành là như thế. Nhưng việc tìm ra các thủ phạm khác, người có trọng trách lớn hơn Dũng, luôn đứng đằng sau họ Dương để hỗ trợ, bao che – mà kết cục là y dù bị truy tố cứ vẫn xổng lưới pháp luật ngon lành. Phải vượt lên trên Dương Chí Dũng mà nhìn vấn đề, đó mới là cách “đánh rắn dập đầu” như các cụ ta ngày xưa dạy vậy.
Vậy thì dù bắt được người hay không, một khi tài liệu bằng chứng đã đủ thì vẫn có thể xét xử vụ này, ngay cả vắng mặt Dương Chí Dũng.
Nhưng ở đây một điều quan trọng hơn nữa – nếu muốn làm triệt để – đó còn là phải tìm cho được để đưa những kẻ bảo kê, những quan thầy, bọn lợi ích nhóm lợi ích cục bộ ở mọi cấp mọi cỡ ra trước bàn dân thiên hạ. Và để cho công luận rộng đường luận bàn. Trong trường hợp đầy đủ bằng chứng phạm tội, a dua a tòng với Dương Chí Dũng thì phải xử phạt tù tội thật nặng bọn người đã mất hết phẩm chất này.
Chỉ có vậy mới chống được quốc nạn tham nhũng và làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo ở ta hiện nay.
Theo Blog Nguyễn Vĩnh
0 comments:
Post a Comment