Saturday, May 19, 2012

Bỏ Đảng – Khuynh hướng thời đại – ngày tàn CS Việt nam ?


CHÍNH SÁCH VẮT CHANH BỎ VỎ, CON ĐƯỜNG TIÊU VONG CỦA CSVN


Khi bàn về thể chế dân chủ và mô thức chính quyền, người ta thường nhắc tới câu nói có tính lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln: “Chính quyền dân chủ phải là chính quyền của dân, do dân và vì dân” (of the people, by the people and for the people).
Nhưng cho đến nay, ý niệm dân chủ cao đẹp đó chưa được đón nhận tại nhiều nước, có khi còn bị chà đạp, tiêu biểu như các chế độ độc tài quân phiệt tại Lybia, Syria, Iran, Miến Điện và đặc biệt là chế độ cộng sản tại Việt Nam. Điểm chung của các chế độ này là, thay vì phục vụ dân tộc, thì lại lợi dụng dân tộc để củng cố quyền lợi của phe nhóm, của giòng tộc hay của chính cá nhân mình. Với chủ trương lợi dụng dân tộc cho quyền lợi cá nhân hay phe nhóm, thái độ “vắt chanh bỏ vỏ” là thái độ tất nhiên, dù bị lên án là đểu giả, bất công và bất nhân.
Hơn nửa thế kỷ qua, cộng sản Việt Nam đã đối xử như thế nào đối với nhân dân Việt Nam nói chung và những nguời từng xả thân xây dựng chế độ nói riêng, thì đủ hiểu rõ bản chất dối trá và phản bội của cộng sản Việt Nam núp đằng sau những chiêu bài, những mỹ từ, những giọng điệu đầy tính cách tuyên truyền lừa đảo.
Hồ Chí Minh đã từng kêu gọi sự hợp tác của các nhà ái quốc chân chính trong nỗ lực chống Pháp. Nhưng rồi những nhà ái quốc chân chính đó đã bị Hồ Chí Minh loại bỏ hay tiêu diệt, tiêu biểu như Cụ Phan Bội Châu bị bán cho Pháp hay nhà văn Khái Hưng bị thủ tiêu, v.v… Đảng cộng sản Việt Nam từng dựng lên chiêu bài Mặt trận Giải phóng Miền Nam làm bình phong che đậy ý đồ xâm lăng Miền Nam. Chiêu bài giải phóng đó đã đánh lừa được thế giới ngây thơ, biến đồng minh của miền Nam Việt Nam thành kẻ phản bội. Đến nay thì những tên phù thủy đạo diễn chính sách phản bội đó đang cúi mặt thẹn thùng, nhưng… đã quá muộn!
Chỉ tội nghiệp cho những người Việt Nam đã bị phỉnh gạt, đã mắc mưu, đã tham gia Mặt trận Giải phóng Miền Nam, tình nguyện làm công cụ cho miền Bắc xâm lăng miền Nam! Nay thì những người gọi là “kháng chiến cũ” đó, đã và đang thật sự ngậm đắng nuốt cay, người còn, người mất, điển hình như Trương Như Tảng, Nguyễn Hộ, Lê Văn Trinh hay Dương Quỳnh Hoa…

Một bằng chứng rõ rệt nhất của chính sách “vắt chanh bỏ vỏ” là cách hành xử của đảng cộng sản Việt Nam đối với các “bà mẹ chiến sĩ”. Theo khẳng định của Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình Việt Nam, thì 75% các vụ khiếu kiện của dân oan đều liên hệ đến tài sản và đất đai bị cuỡng đoạt bất công là của các “bà mẹ nuôi” đã từng che chở và nuôi nấng các tên cộng sản nằm vùng tại Miền Nam trước đây!

Các “bà mẹ Gio Linh” của nhạc sĩ trở cờ như chong chóng Phạm Duy nay đang ôm mối oán hờn. Những “cô gái Củ Chi” trước đây là những “cô gái vót chông” anh hùng, bây giờ phải đưa con đi xuất khẩu lao động hay bất lực nhìn chúng bán thân kiếm sống!
Mới đây nhất là tiếng kêu thảm thiết của 2 thương phế binh tại Rạch Giá, tiêu biếu cho tập thể “binh oan” tại Việt Nam hôm nay. Hai anh đã bị ép buộc đi làm “nghĩa vụ quân sự” tại Campuchia trước đây, đã bị thương và trở thành tàn phế. Một anh cụt 2 tay, một anh mù 2 mắt, nương nhau sống qua ngày trên vỉa hè thành phố với nghề bán vé số. Mắt người này thay cho mắt người kia, chân người kia thay cho chân người này. Với chiếc Guitar mốc thếch, với bài ca “Rừng Lá Thấp”, họ kéo lê cuộc sống bên lề xã hội, nhưng rồi một hôm, chiếc Guitar cũ rích cũng bị công an tịch thu, với lý do bán vé số không có giấy phép và hát “nhạc vàng của Ngụy”.
Nhưng tại sao một chế độ đểu giả, bất nhân và bất công như vậy mà vẫn ngang nhiên tồn tại, trong khi toàn dân Việt hôm nay là dân oan của chế độ: Nào là trí thức oan, giáo dân oan, binh sĩ oan và dân oan.
Tại sao dân Việt chưa nhất loạt đứng lên đẩy lui chế độ độc tài toàn trị vào bóng tối?
Cơn bão lửa dân chủ lẽ ra phải đuợc châm ngòi.
Trận đại hồng thủy dân chủ phải cuộn lên.
Biển Đông phải nổi sóng. Nhưng không phải là để tranh chấp quyền làm chủ biển cả, mà chính là những cơn sóng dân chủ để xô ngã và cuốn trôi chế độ cộng sản bạo tàn hôm nay!
Ngô Quốc Sĩ

0 comments:

Powered By Blogger