Trungcộng đã cam kết với nước Anh khi được trao trả Hồngkông cho Hoalục năm 1997 là họ sẽ áp dụng quy chế “Nhất Quốc Lưỡng Chế”. Nghĩa là chủ quyền Hồngkông thuộc về nhà nước Trunghoa Cộngsản, nhưng vẫn để cho người dân Hồngkông được sống trong chế độ có nhiều quyền tự do cá nhân. Còn đối với Việtnam, thì ngay từ ngày đảng Việtcộng quay đầu thần phục Trungcộng năm 1991, thì kể như đã nằm trong quy chế “Nhất Chế Lưỡng Quốc”. Cả hai nước đều chung một chế độ cộng sản đã phá sản, cùng đường, bí lối, đang mò mẫm chạy theo tư bản, với quán tính chính trị độc đảng, độc tài, toàn trị, bưng bít thông tin, đàn áp dân chúng, dối gạt dư luận, lật lọng quốc tế, kết bè lập thế quốc tế, bằng những đòn phép hiểm độc, quỷ quyệt của thứ mưu sĩ rất ư là truyền thống Tầu. Cũng từ đó Trungcộng trở thành người thầy của Việtcộng. Luôn luôn hướng dẫn Việtcộng trên trường quốc tế, và sử dụng việc bắt các nhân vật đối lập ‘làm con tin’ để trao đổi với những đòi hỏi gay gắt của quốc tế. Chính vì vậy, khi Mỹ định cho Việtnam hưởng quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn – PNTR – trước Trungcộng, nhưng Việtcộng không dám nhận, phải nhường cho quan thầy đi trước, tạo cơ hội cho Trungcộng đón được vốn đầu tư quốc tế ồ ạt đổ vào, đẩy nền kinh tế lạc hậu của Tầu tiến lên vượt bậc. Từ năm 1999 đến nay đã trở thành cường quốc kinh tế thứ Nhì sau Mỹ.
Thực ra thì bản chất Trungcộng vốn là một Đại Đế Quốc, từ Mao Trạch Đông tới những kẻ kế nghiệp chỉ lợi dụng chủ nghiã Cộngsản để củng cố đảng quyền, thống trị dân và tạo thế quốc tế. Lúc Liênxô còn ảnh hưởng lớn trên thế giới thì chịu đứng sau Liênxô. Đến khi Mao Trạch Đông ngầm bắt tay được với Mỹ, thì quay lại chống Liênxô để đoạt danh nghĩa làm chủ Quốc Tế Cộng Sản. Khi Liênxô sụp đổ, Đặng Tiểu Bình chỉ còn dùng vỏ bọc cộngsản để thực hiện chế độ “Tư Bản Nhà Nước” do đảng Cộngsản độc quyền lãnh đạo. Tuy tham nhũng ở Trungcộng không ít hơn ở Việtnam, nhưng họ đều có chung một lý tưởng là cha truyền con nối quyết xây dựng nước Trunghoa trở thành một Đại Đế Quốc thống trị thế giới. Trong khi đó Việtcộng vẫn kiên trì tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa Mác-Lê-Hồ không tưởng, với lập luận về “thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, rồi đưa ra khẩu hiệu ‘đầu voi đuôi chuột’: “Làm Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ nghĩa, Lấy Công Ty Quốc Doanh Làm Chủ Đạo”. Nay các công ty quốc doanh đang thi nhau phá sản, làm cho nhà nước phải mang nợ ngập đầu, các đảng viên chủ công ty và các lãnh đạo đảng thi nhau tham nhũng, trở thành đại gia tư bản đỏ. Còn dân thì nghèo, nước thì yếu, đảng thì hèn, lãnh đạo thì ngu dốt, cứ bị Trungcộng đòi nợ “ tình nghĩa cộng sản quốc tế giúp nhau” để giết dân Việt mình, tàn phá đất nước Việt mình, rồi từng bước đi sâu vào Mưu Lược Hán Hoá Việt Nam của Bắckinh. Dù rằng Hoakỳ và các nước dân chủ cố sức kéo lại, mà bọn cầm đầu Việtcộng vẩn cắm đầu đi tới.Chuyến viếng thăm Trungcộng ngày 11/10/2011 của Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Việtcộng, để cùng với Hồ Cẩm Đào tổng bí thứ kiêm chủ tịch nước Trungcộng, chứng kiến việc hai bên ký những văn kiện đầy những chữ nghĩa mơ hồ, mập mờ, và lời khuyên, không bên nào trực tiếp nhận chủ quyền ở các quần đảo Hoàngsa, Trườngsa đang tranh chấp. Hồ Cẩm Đào nói: “Lãnh đạo hai nước nên duy trì đối thoại thông tin và đàm phán về các vấn đề và đưa ra hướng dẫn kịp thời từ tầm nhìn chính trị và chiến lược để có xử lý phù hợp. Cả hai phiá không nên lập tức hành động làm phức tạp hóa tranh chấp, nhưng thay vào đó, nên bình tĩnh và xây dựng để tránh ảnh hưởng quan hệ giữa hai nước và hai bên, cũng như ảnh hưởng tới hoà bình và ổn định trên Biển Đông”. Nguyễn Phú Trọng đáp lời: “Các vấn đề trên biển chỉ là một phần trong mối quan hệ Việt-Trung. Bất cứ xử lý không phù hợp nào đều ảnh hưởng đến quan hệ song phương nói chung. Phiá Việtnam sẽ duy trì liên lạc trực tiếp với các lãnh đạo Trungquốc về cách giải quyết thích hợp và hướng dẫn kịp thời những vấn đề trên biển”. Đúng, vấn đề trên biển chỉ là phần nhỏ. Phần chính là 9 điểm do Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam loan tải, đó mới là sự định hướng của Việt-Trung đi từ “Nhất Chế Lưỡng Quốc” đến “Nhất Quốc Nhất Chế”. Mà trên đài truyền hình VTV1, trong bản tin thời sự về việc Nguyễn Phú Trọng sang Tầu, vào lúc 19 giờ hôm thứ Sáu 14/10/11 trên phông nền, đã xuất hiện hình lá cờ Trungcộng có 5 ngôi sao nhỏ vây quanh 1 ngôi sao lớn. Cờ Trungcộng trước nay chỉ có 4 ngôi sao nhỏ tiêu biểu cho các dân tộc mất nước với Tầu là Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Phải chăng đài truyền hình trung ương của Việtcộng đã nhìn nhận sau chuyến triều kiến Bắckinh của Nguyễn Phú Trọng, Việtnam đã chính thức là một ngôi sao nhỏ thứ 5 trong lá cờ Trungcộng, để mau mau trở thành “Nhất Quốc Nhất Chế” cho Việtcộng khỏi sợ mất chính quyền vì tiến trình Dân Chủ Hóa ViệtnamVậy, những cố gắng của Hoakỳ từ 16 năm nay, nào là tích cực nhập nội Việtnam, và ra sức vận động các nước Ấn-Nhật-Úc và cả EU nữa vào Việtnam và Biển Đông, nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam Á, dân chủ hoá chế độ, phát triển kinh tế, để ngăn “Bành Trướng Trungcộng” là công dã tràng sao? Không thể như thế được! Nữ ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton vừa đưa ra một bài viết dài khẳng định cam kết của Washington với Châu Á Thái Bình Dương. Bài viết có tựa: “Thế kỷ Thái Bình Dương của Hoakỳ”. Với nội dung: “Châu Á Thái Bình Dương trải dài Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với gần một nửa dân số trên thế giới, đã trở thành động lực chính của chính trị toàn cầu”. “Vào lúc khu vực này đang xây dựng cơ cấu kinh tế và an ninh chín chắn hơn, để thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng, cam kết của Hoakỳ tại đây hết sức cần thiết”. “Nó giúp xây dựng cơ cấu đó và giúp Hoakỳ giữ vai trò lãnh đạo nhiều năm trong thế kỷ này, cũng như cam kết hậu Thế Chiến II với việc quan hệ và xây dựng định chế xuyên Đại Tây Dương, mang tính chiến lược lâu dài đem lại kết quả to lớn hơn nhiều so với đầu tư ban đầu và vẫn tiếp tục như vậy”. Bà nhắc với dân Mỹ:“Chúng ta là cường quốc duy nhất với mạng lưới liên minh mạnh mẽ trong khu vực,nhưng không tham vọng lãnh thổ, trong khi có lịch sử phụng sự ích lợi chung”. Bài viết phản ảnh truyền thống“nhìn ra quốc tế vì ích lợi chung của Mỹ”. Nó đã được chuyển thành chiến lược chống lại với các thế lực hung bạo quốc tế, khởi đi từ 70 năm trước, khi Mỹ can dự vào Thế Chiến II với chiến lược toàn cầu dài hạn của Hoakỳ như ở công đoạn 1 là: “Liên minh với Thựcdân và Cộngsản diệt Phátxít”. Công đoạn 2 là: “Dùng Cộngsản chống Thựcdân” qua chiến tranh Việt-Pháp . Công đoạn 3 là:“Dùng Cộngsản diệt Cộngsản”. xuất phát điểm cũng ở Việtnam. Công đoạn 4 là: “Chống Khủng Bố Toàn Cầu”. Công đoạn này xuất hiện ngoài dự trù của chiến lược Mỹ. Công đoạn 5 là: “Xây dựng phòng tuyến Dânchủ ngăn Bànhtrướng”. Những công đoạn chiến lược toàn cầu của Mỹ đều đạt thắng lợi. Chẳng lẽ công đoạn ‘ngăn bành trướng’ này lại không thành công hay sao?
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Little Saigon ngày 18/01/2011.
0 comments:
Post a Comment