Khóc - Buồn, Buồn - Khóc … , Có Vô Duyên???
(Thỏ Tử Hồ Bi … Phân ưu cụ Hà Thượng Nhân)
Cụ với tôi là hai người xa lạ
Một đầu non, một góc biển tha hương
Vào làng thơ sau trước cả đoạn đường
Có thể nói cách nhau gần thế kỷ
Nay được biết nhiều người là thi sĩ
Gởi lời buồn để gọi là phân ưu
Tôi bỗng dưng lạc lõng như con cừu
Vừa mất chủ trong đêm thu viễn xứ
Thơ của cụ kể ra cũng vạn chữ
Thơ của tôi góp lại chỉ vài câu
Thơ hai người một núi, một gầm cầu
Vậy mà cũng buồn buồn ngồi rơi lệ!
Đời là thế, bạn ơi đời là thế
Nhân tài nào cũng quí, cũng được yêu
Tôi yêu thơ cụ viết, yêu rất nhiều
Nhưng chẳng học được một vài thanh trắc!
Chắc có lẽ một ngày tôi sẽ học
Dù là nơi chín suối hay thiên đường
Dù thân này vẫn còn kiếp tha hương
Nguyện thiên chúa cho con tròn ước nguyện!
(Houston một ngày buồn tháng MânCôi)
http://vietvungvinh.com/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=721:khoc-buon-buon-khoc-co-vo-duyen&catid=44:movies
0 comments:
Post a Comment