Saturday, June 25, 2011

Biểu tình... muốn khóc

Muốn khóc khi nghĩ đến Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Hội Sinh Viên Việt Nam ngay trên đất nước mình… mà không rõ trong những ngày này họ đang ở đâu? Tại sao họ không ra Tuyên bố và lời kêu gọi thanh niên sinh viên biểu tình phản đối Trung Quốc vi phạm lãnh hải của Tổ quốc, dọa đánh Việt Nam... Muốn khóc khi các tổ chức đoàn thể, xã hội của ta lúc đáng cất lên tiếng nói lương tri thì lại lựa chọn sự im lặng đáng sợ...Không biết đến bao giờ những tiếng nói yêu nước phản đối kẻ thù xâm lược của người Việt trên đất nước mình được tự do lên tiếng?

*

Trung Quốc đang kích động Campuchia bằng viện trợ kinh tế và quân sự, khiến tôi nhớ thời họ ủng hộ Pon Pot – Yiengxari chống lại Việt Nam ở phía nam và họ mở chiến tranh biên giới phía bắc 1979. Thế là đã rõ âm mưu thâm độc mới của họ.

Sáng nay xem đoạn băng video Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức một cuộc biểu tình ở Quảng trường Nhân quyền Trocadero – Paris, nhằm phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông, tôi lặng người, và muốn khóc. Cuộc biểu tình được tổ chức đàng hoàng giữa nước Pháp, có luật pháp và cảnh sát Pháp bảo vệ với tinh thần “Chúng ta hãy biến nhng nguy cơ do Trung Quc gây ra thành cơ hi đoàn kết toàn dân, bo v phát trin đt nước”. Các bạn trẻ với hệ thống loa đài cực mạnh đã không ngừng hô vang: China Stop Lying! (Trung Quốc hãy dừng nói dối!)…



Rồi tôi xem lại đoạn băng video sinh viên Việt Nam tại Úc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn Việt Nam với lời kêu gọi: “Chúng ta là những con dân nước Việt, chúng ta không có quyền hành hay sức mạnh quân sự, chúng ta chỉ thể hiện tấm lòng bằng những hành động thông thường, chỉ một mục đích là nói cho chính phủ Trung Quốc biết rằng: Hãy tôn trọng người Việt và lãnh thổ Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế’” . Nhìn các bạn trẻ cầm loa, cầm micro hô vang bài thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” của Lý Thường Kiệt, và hát “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn làm rúng động lòng người.



Và các cuộc biểu tình của sinh viên Việt Nam phản đối Trung Quốc tại Mỹ, tại Anh, tại Đức, tại Séc… đang làm cho Trung Quốc đau đầu…

Tôi muốn khóc.

Muốn khóc khi nghĩ đến Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, Hội Sinh Viên Việt Nam ngay trên đất nước mình… mà không rõ trong những ngày này họ đang ở đâu? Tại sao họ không ra Tuyên bố và lời kêu gọi thanh niên sinh viên biểu tình phản đối Trung Quốc vi phạm lãnh hải của Tổ quốc, dọa đánh Việt Nam? Tại sao họ không xin phép Đảng và Nhà nước cho phép thanh niên sinh viên mít tinh, biểu tình có tổ chức, có loa đài để nói lên tiếng lòng yêu nước và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của họ?

Muốn khóc khi các tổ chức đoàn thể, xã hội của ta lúc đáng cất lên tiếng nói lương tri thì lại lựa chọn sự im lặng đáng sợ.

Không biết đến bao giờ những tiếng nói yêu nước phản đối kẻ thù xâm lược của người Việt trên đất nước mình được tự do lên tiếng?

Tôi muốn khóc.

Nhưng khóc cũng chỉ là chuyện đau lòng, nếu không nói là nhục. “Khóc là nhục, rên hèn, van yếu đuối” – Tố Hữu.

Và hơn cả tiếng khóc là những tiếng thét đang làm rung chuyển thế giới, đó là tiếng thét phẫn nộ của lòng yêu nước trước sự đe dọa xâm lăng của người láng giềng “môi hở răng lạnh”.

Và tôi muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam hãy sáng suốt trước tình hình phức tạp này. Hãy cùng toàn dân Việt Nam bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ!



TẠI NHẬT BẢN NGÀY 24/6/2011:


Nguyễn Trọng Tạo

http://nguyentrongtao.org/2011/06/25/bi%E1%BB%83u-tinh-mu%E1%BB%91n-khoc/


0 comments:

Powered By Blogger