...Điều rất đáng buồn là dư luận cứ rối lên vì chuyện đấm đá trong hàng ngũ lãnh đạo CSVN mà không lưu ý tới chuyện phe nào cầm quyền đất nước và dân tộc VN vẫn tiếp tục triền miên trong khổ nạn, từ ngoại xâm tới nội xâm. Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí Thư, hay ai khác trong Bộ Chánh trị, trong Trung Ương Đảng làm TBT, VN vẫn tiếp tục trầm luân trong thảm nạn độc đảng độc tài. Trong trường hợp Nguyễn Tấn Dũng được chọn làm Tổng Bí Thư, rồi thừa thắng xông lên kiêm nhiệm chức Chủ tịch Nước… rồi theo gương Putin của Nga đẩy tham vọng lên cao hơn, để trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN... thì VN vẫn tiếp tục bị cai trị bởi một kẻ độc tài gian tham, dối trá, lộng quyền… Độc tài nào cũng là độc tài. Tất cả là đại họa độc tài...
*
Cho đến nay, chỉ còn 16 ngày nữa là đến Ðại Hội Ðảng CSVN và không đầy một tuần nữa sẽ diễn ra phiên họp kỳ thứ 14, tức kỳ họp chót của Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSVN khóa XI. Do vậy, ngày 21/12/2015 Hội nghị TW13 kết thúc; lập tức, ngày 23/12/2015 Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, kéo dài đến ngày 27/12/2016; theo “mật lệnh” của Nguyễn Phú Trọng, trên danh nghĩa là theo lời mời của Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, ông Trương Đức Giang; nhưng dư luận cho rằng đây là chuyến đi báo cáo kết quả nhân sự Đại hội Đảng CSVN lần thứ 12 với ban lãnh đạo Trung quốc, sau Hội nghị TW13; đồng thời để xin Tập Cận Bình giúp Nguyễn Phú Trọng giành tiếp chức Tổng Bí thư trong Đại hội 12.
Điều cần lưu ý là ngay khi Nguyễn Sinh Hùng vùa rời Trung Quốc thì buổi chiều cùng ngày 27/12/2015, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc thông qua dự luật chống khủng bố đầu tiên của nước này, khiến người ta nghi ngờ về một tình huống chuẩn bị cho một biến độngcó thể xảy ra trước và sau kết quả Đại hội 12.
Về phía Việt nam, cũng ngay lập tức, Đại tá Hà Minh Trân, Phó Cục trưởng Cục A67, cho biết: “Tại Việt Nam... lực lượng Công an đã phát hiện 10 đối tượng khủng bố quốc tế là thành viên chi nhánh tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda và JI nhập cảnh vào Việt Nam”. Phải chăng đây là hành động dọn đường cho phép quân đội nước Trung quốc có thể tham gia vào các hoạt động chống khủng bố ở Việt nam trong giai đoạn Đại hội 12 sắp tới? Không biết tin này có liên quan gì đến bản tin “5.200 cảnh sát, bộ đội thực tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng 12”của phe ông Nguyễn Tấn Dũng đã triển khai để sẵn sàng đối phó mọi tình huống có thể xảy ra bất lợi cho mưu đồ tham vọng của Dũng.
Nghi vấn về chuyến thăm Trung quốc của ông Nguyễn Sinh Hùng cũng được báo Đài Loan nhận xét dưới tựa đề “Việt Nam sắp đại biến, Chủ tịch Quốc hội cầu cứu Tập Cận Bình”. Báo này viết: “Trong hai ngày 23-24/12/2015, Tập Cận Bình và Du Chính Thanh tại Bắc Kinh đã lần lượt tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng. Giới quan sát cho rằng, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 sắp diễn ra, cạnh tranh trên chính trường đang rất kịch liệt, người được mệnh danh ‘đả phá diện mạo độc tài biến tướng’ thuộc phe cải cách là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đang chiếm lấy ưu thế. Việt Nam sắp có biến cố lớn, Nguyễn Sinh Hùng thăm Bắc Kinh lần này có thể là để cầu tiếp viện.”
Có điều không nên quên là “Trong hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã mở toang cửa cho Trung Quốc dùng công nghệ ô nhiễm, kém hiệu quả để khai thác Bauxite ở Tây Nguyên; đưa công nghệ luyện thép lò đứng đã bị truy đuổi ở chính Trung Quốc vào Vũng Áng; để cho công nghệ nhiệt điện đã từng hủy hoại môi trường Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ VN; và trong khi thăm VN Tập Cận Bình chỉ mời Dũng thăm Trung Quốc mà không đếm xỉa tới Trọng, Sang và Hùng; như thể là Dũng đã được Tập Cận Bình chọn và sẽ là Tổng Bí Thư sau Đại hội 12”.
Ngoài ra, dư luận vẫn còn nhớ “Trong suốt hai nhiệm kỳ Thủ tướng, “Dũng phải chịu trách nhiệm chính trong việc kinh tế Việt Nam lụn bại, văn hóa tham nhũng tràn lan. Dũng cũng là thủ phạm chính trong việc vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam: bắt giữ các nhà đấu tranh dân chủ, gây ra thảm trạng dân oan, đứng đằng sau các nghi án thanh trừng nội bộ. Chính sách ‘cái còng và khẩu súng’ của Dũng đã đẩy đất nước vào chế độ ‘công an trị’ khiến người dân bị tước những quyền tự do tối thiểu của con người...”
Nhưng, cho dầu thế nào, với bản chất của một tên gian hùng ngoại hạng, chuyên lừa lọc, dối trá, Dũng vẫn lo chuyện bất trắc có thể xảy ra, nên một mặt tìm cách trấn áp những thành phần dám phơi bày những âm mưu tham lam của Dũng, bằng cách cho tay sai dựng thành những dư luận đe dọa những người dám vạch trần các tội lỗi của Dũng cùng phe nhóm hay gia đình Dũng, như trường hợp blog Osin (tức nhà báo Huy Đức) dám nói tới "Em Vợ Thủ Tướng & Siêu Lừa Dương Thanh Cường".
Trần Quốc Liêm, em vợ Nguyễn Tấn Dũng, và vợ ông Liêm, Trần Hoa Mai
Vợ chồng tướng công an Trần Quốc Liêm - em vợ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - là "mắt xích" quan trọng nhất trong vụ án Dương Thanh Cường (lừa đảo ngân hàng Agribank 966 tỷ đồng). Thế nhưng, khi tường thuật phiên tòa diễn từ 22-10-2015 và kéo dài suốt tuần, các nhà báo (lại) đều làm như không nhìn thấy "cặp voi này trong phòng khách". Không một lần, cái tên Trần Quốc Liêm và vợ ông, Trần Hoa Mai, xuất hiện trong các bài tường thuật. Vụ án, vốn được xếp trong "tám Đại án tham nhũng", nếu vẫn được tuyên vào thứ Tư, 4-11-2015, sẽ đi qua như một vụ hình sự thường… Ông Trần Quốc Liêm không những là em của bà Trần Thanh Kiệm - phu nhân đương kim Thủ tướng - mà còn đang là một viên tướng quyền thế; và bài "Ai Bảo Kê Cho Trầm Bê" [Xemhttps://anhbasam.wordpress.com/2016/01/05/6389-thu-cua-ong-trinh-van-lau-gui-tbt-nguyen-phu-trong-va-bo-chinh-tri/].
Ông Đức còn viết: “Từ Chân Dung Quyền Lực cho tới Câu Lạc Bộ Nhà Báo Trẻ, chúng ta thấy, bằng thủ đoạn đổi trắng thay đen, những người ủng hộ “Anh Ba” không chỉ sử dụng hữu hiệu xã hội đen trong đời thực mà còn chi phối cả bọn côn đồ Internet”. https://anhbasam.wordpress.com/2015/12/30/6322-huy-duc-vai-trang-sach-trang/. Ngoài ra, cái chết của Phạm Quý Ngọ trước khi có thể nói ra cấp trên trực tiếp; và Nguyễn Bá Thanh phải chết khi dám công khai tuyên chiến “hốt liền, không nói nhiều”... cũng là những thí dụ điển hình.
Ngày 21-10-2015, Huy Đức đưa lên FB bài viết, “Bao Giờ Bằng Được Campuchia”, nói về chuyện hai đứa con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa hề có công trạng hay chứng minh được tài cán gì bỗng dưng một người trở thành Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, một người trở thành tỉnh ủy viên Bình Định. Đặc biệt, Nguyễn Thanh Nghị – năm 2010, khi đang là Hiệu phó trường Kiến trúc, ứng cử thành ủy viên TP. HCM đã rớt thê thảm (chỉ được khoảng 20 phiếu trên tổng số gần 400 đại biểu), vài tháng sau đó lại trở thành ủy viên dự khuyết TƯ Đảng. Do vậy, ngày 27-10-2015, Huy Đức được một sỹ quan An ninh mời đi café ở quán café số 5 Hàn Thuyên; tại đây Huy Đức được một sỹ quan cấp bậc trung tá cùng với một đại úy mớm ý cho biết Huy Đức sẽ bị “thủ tiêu”.
Ngoài ra, ngày 5/1/2016, Trang Ba Sàm có “đôi lời” trước khi đăng bức thư của ông Trịnh Văn Lâu, cựu Ủy viên BCH TW đảng, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long, gửi cho TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương đảng CSVN. Trong thư có nói tới ông Mười Rua, cựu giám đốc công ty Vissan, là anh nuôi của Thủ tướng và là người đã gặp ông Trịnh Văn Lâu, “hạch sách và giải đáp về những vi phạm của Nguyễn Tấn Dũng”. Thư cũng có nói tới chuyện ông Trầm Bê vận động ông Trịnh Văn Lâu giúp bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm TBT ở Đại hội 12 ra sao, cũng như mối quan hệ khắng khích giữa Thủ tướng với ông Trầm Bê thế nào. Mời bà con cùng đọc và thẩm định nội dung thư: https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/05/6389-thu-cua-ong-trinh-van-lau-gui-tbt-nguyen-phu-trong-va-bo-chinh-tri/#more-158366
Bên cạnh đó, website cổ súy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng bí thư được phổ biến rộng rãi đã lọt vào danh sách các trang được nhiều người truy cập nhất Việt Nam. Khi phóng viên VOA tiếng Việt truy cập trang web này vào tối ngày 1/1/2016, theo công cụ đếm trên đó, có hàng nghìn người đọc cùng lúc, và đa phần người truy cập trên trang này là từ Việt Nam. Chưa rõ ai đứng đằng sau trang web mà cho tới nay, theo con số đếm hiển thị trên trang mà VOA Việt Ngữ không thể xác nhận độc lập, đã có tới hơn 2 tỷ lượt người xem.
Trong lúc đó cũng có trang web nêu thắc mắc “Đảng CS sẽ đi vào quá khứ bằng cái quan tài, hay bằng ‘thuyền hoa trên sông máu’?” khi tài sản tập trung trong tay một số người mà hầu hết là các viên chức, đảng viên cao cấp, những người này sở hữu hằng tỷ đô la gồm tiền ký gửi tại ngoại quốc, đất đai, khách sạn, cơ sở dịch vụ, xí nghiệp…. Những người có mức sống cao đa số là đảng viên hoặc có liên hệ họ hàng với cán bộ. Nhà giầu không ai khác hơn là các nhà tư sản đỏ, đảng viên, họ kinh doanh làm ăn lớn rồi chuyển những số tiền khổng lồ ăn cắp của nhân dân ra nước ngoài… mà người dân hầu như bị “vô cảm” quá lâu khiến… coi như không biết gì..., khiến Đại hội đảng lại bị coi như liên tiếp đá trái banh về phía trước.
Điều rất đáng buồn là dư luận cứ rối lên vì chuyện đấm đá trong hàng ngũ lãnh đạo CSVN mà không lưu ý tới chuyện phe nào cầm quyền đất nước và dân tộc VN vẫn tiếp tục triền miên trong khổ nạn, từ ngoại xâm tới nội xâm. Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí Thư, hay ai khác trong Bộ Chánh trị, trong Trung Ương Đảng làm TBT, VN vẫn tiếp tục trầm luân trong thảm nạn độc đảng độc tài. Trong trường hợp Nguyễn Tấn Dũng được chọn làm Tổng Bí Thư, rồi thừa thắng xông lên kiêm nhiệm chức Chủ tịch Nước… rồi theo gương Putin của Nga đẩy tham vọng lên cao hơn, để trở thành Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN... thì VN vẫn tiếp tục bị cai trị bởi một kẻ độc tài gian tham, dối trá, lộng quyền… Độc tài nào cũng là độc tài. Tất cả là đại họa độc tài.
Nếu dư luận quên, xin được nhắc lại cho nhớ, ít nhứt cũng là chuyện người dân VN đang lầm than trong đói nghèo vì đại họa độc tài, bị giai cấp cầm quyền bóc lột cùng cực, bịnh tật cũng bị phân biệt đối xử và bóc lột không nương tay. Xin kể ra đây trường hợp được Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ghi nhận, Giáo Già có được qua email. Xin trích đăng nguyên văn.
Sự Tàn Nhẫn Và Vô Nhân Đạo
Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.
Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt.
Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.
Người ta nói một chuyện làm một chuyện khác. Nói xóa bỏ giai cấp, nhưng lại tạo nên một giai cấp ăn trên ngồi trước. Nói là đầy tờ nhân dân, nhưng trong thực tế là cha mẹ nhân dân. Ngôn ngữ dưới thời XHCNVN không còn ý nghĩa thật của nó nữa.
Sài Gòn có bệnh viện Thống Nhất dành cho lãnh đạo. Nhưng ít ai biết rằng bất cứ tỉnh nào cũng có một khu trong bệnh viện chỉ dành cho lãnh đạo. Phải bao nhiêu tuổi đảng mới được nằm ở các khu đặc trị đó.
Tôi không có vinh dự điều trị cho các vị lãnh đạo vì tôi đoán lý lịch của mình không “sạch” mấy (do học y thời trước 75). Nhưng tôi được biết đồng nghiệp điều trị cho các lãnh đạo than trời lắm. Họ nói các vị lãnh đạo coi bác sĩ chẳng ra gì, đối xử với bác sĩ như là cấp trên và cấp dưới. Chán lắm. Bực tức lắm. Nhưng nhiệm vụ và y đức thì phải làm, chứ chẳng ai ham làm trong các khu đặc trị cho lãnh đạo cả.
Thật ra, mấy khu đặc trị là những khu nguy hiểm trong bệnh viện. Dù trang bị tốt hơn các khu khác, nhưng tử vong vẫn cao trong mấy khu đặc trị. Lý do đơn giản là bác sĩ chẳng dám quyết định gì cả. Cái gì cũng hỏi cấp trên.
Có lẽ nhiều người không biết, nhưng có ca phải hỏi ý kiến… cấp ủy. Không có hệ thống y khoa nước nào quái đản như nước ta, bác sĩ xin ý kiến cấp ủy để điều trị!?!
Có cụ bị để nằm cho đến chết vì chẳng ai dám quyết định, ai cũng sợ trách nhiệm. Có lần tôi tham dự hội chẩn về một trường hợp và bị ám ảnh lâu dài về hệ thống y tế dưới thời XHCN. Ông cụ không phải là cán bộ cao cấp, nhưng là bố của một ông thứ trưởng, nên cũng được nằm khu dành cho lãnh đạo. Ông cụ bị cao huyết áp và tiểu đường, bệnh rất hay gặp.
Người ta hội chẩn mãi, xin ý kiến mãi, thậm chí ông thứ trưởng bay vào Sài Gòn thăm bố. Chẳng ai dám làm gì! Ba tuần sau, ông cụ qua đời. Chính cái hệ thống phân biệt đối xử và giai cấp làm cho ông cụ chết.
Chính cái hệ thống đó đang giết người dân nữa. Đọc blog thấy có tin Thanh Hóa “đầu tư xây dựng trụ sở Ban Bảo vệ – Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa“. Có cái gì ghê tởm ở đây. Chúng ta biết rằng người dân Thanh Hóa đang đói. Gần 250.000 người đói. Vậy mà người ta thản nhiên xây tập trung tiền bạc vào việc chăm sóc sức khỏe cán bộ!?!
Đâu chỉ Thanh Hóa mới lo chăm sóc sức khỏe cán bộ. Trung ương cũng thế. Chẳng những huy động, mà còn huy động toàn hệ thống. Thử đọc bản tin Huy động sức mạnh của toàn hệ thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thì biết người ta muốn gì. Đọc bản tin đó gần chục lần tôi vẫn không giải thích được tại sao người ta lại vô cảm, ngạo mạn, ngang nhiên, trắng trợn như thế.
Trong khi bệnh viện các cấp quá tải, trong khi hai ba bệnh nhân phải nằm chung giường, trong khi bệnh nhân nằm ghế bố la liệt ngoài hành lang, mà có một giai cấp ngang nhiên huy động toàn hệ thống để chăm sóc cho một nhúm cán bộ đảng viên.
Họ xem bệnh viện, bác sĩ, y tá, chuyên gia như là tài sản của riêng họ, muốn làm gì thì làm. Không hiểu trong lịch sử nước nhà, đã có một giai cấp thống trị nào chẳng những bất tài mà còn tàn nhẫn với người dân như hiện nay. Tìm hoài trong cổ sử mà chưa thấy.
Tạm thời có thể nói đảng viên là giai cấp tàn nhẫn nhất với người dân trong lịch sử Việt Nam??
Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Đó là “Đại Họa Độc Tài”; nhưng không có đại họa nào không có hồi kết thúc. Nên, trong lúc VC tiếp tục đá trái banh về phía trước thì người dân thức tỉnh cũng đang dẫn banh vào vòng cấm địa, trước khung thành VC.
Hãy nhìn vào thực tế, trong những cuộc cách mạng dân chủ, sự đóng góp của người dân tuy là yếu tố âm thầm nhưng là yếu tố quyết định. Tuy nó tiềm tàng nhưng vô cùng mạnh mẽ; như nó đã chứng tỏ tại nhiều quốc gia Đông Âu, Phi Châu, và tại Liên Xô cũ. Ngày nay, tại Việt Nam, tuy yếu tố nhân dân còn giới hạn, chưa tập trung, thiếu tổ chức… nhưng hầu như tất cả đã có và đang trên đà phát triển; đặc biệt là các blogger với thành phần trẻ đã hết sợ hãi bạo lực, với sự yểm trợ của quốc tế. Những hạt giống đã được gieo xuống. Xin mỗi người, mỗi tổ chức, đoàn thể… trong điều kiện và phương tiện sẵn có của mình nên tập trung chăm bón.
Từ đó, xin được mượn lời kết của bài viết “Đấu tranh giành lại Công Lý” của Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu, đăng trên trang web Tân Đại Việt [http://tandaiviet.org/v1/2015/12/31/dau-tranh-gianh-lai-cong-ly-co-tan-tinh-chau/], làm phần kết:
“Hôm nay đây, những chiến sĩ năm xưa vẫn tiếp tục cuộc chiến không vũ trang để cùng nhau đòi lại Tự Do - Dân chủ và Công Lý cho Tổ Quốc. Đã không chấp nhận trở thành nạn nhân của chế độ cộng sản, vậy thì hãy dũng cảm đứng lên cùng tiến bước trên con đường đổi thay để viết tiếp những trang sử hào hùng trong công cuộc giành lại tự do, dân chủ và công lý cho dân tộc Việt Nam”.
06.01.2016
0 comments:
Post a Comment