| Tạo Ân | Nguon: taoan@comcast.net | 2016-01-09 |
.jpg)
Ở
hải ngoại đại khái chúng ta có thể nói QG là không CS. Nhưng một số
người cho là như vậy chưa đủ, căn bản quá, chưa đủ cân lượng, phải thù
nó, hận nó, chửi tam đại nhà nó, nguyền rủa nó xuống chín tầng địa ngục,
v.v…
Nếu chỉ có vậy thôi thì còn tương đối dễ phân biệt phe mình, phe địch.
Theo như tôi được biết, nhất là gần đây, làm người QG khó quá. Tôi xin được kể câu chuyện “ngụ ngôn” như sau.
Ông
A và Ông B hoàn cảnh giống nhau, ở chung một thành phố, đều là cựu quân
cán thời VNCH, cũng đã trả nợ máu xương, rồi tù tội, rồi di cư. Sau
vài năm hai ông đã có nhà cửa, job ngon, con cái đỗ đạt. Người Việt bắt
đầu kéo về thành phố hai ông càng ngày càng đông. “Nhu cầu” cần phải
có một tổ chức để sinh hoạt như giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Hai Bà
Trưng, Quốc Hận 30-4, ngày Quân Lực,v.v… Ông A cũng là người có máu mặt
ở cộng đồng, ông ra ứng cử và đủ phiếu nắm chức chủ tịch cộng đồng.
Ông A ở chổ tinh thân liền rủ Ông B: “Tôi làm chánh anh làm phó. Chúng
mình cùng nhau xây đắp cộng đồng.”
Sau
vài tháng “honey moon”, ông B thấy ông A có vẻ độc tài, không bao giờ
nghe ý kiến người khác liền xin từ chức. Đợi cho hết nhiệm kỳ, ông B ra
tranh cử và may mắn thắng kỳ đó. Ngày bàn giao, nhậm chức mà mặt mày
hai ông sưng to hơn bị ong chích. Ông A vừa bắt tay chụp hình mà vừa
lẩm bẩm: “Mẹ nó! Sẽ cho mày biết tay tao!”
Rồi
thời cơ cũng đến. Tết năm nay tân ban chấp hành tổ chức bị lỗ to vì
thiếu người tham dự. Ông A dèm pha: “Lỗ là phải. Thằng đó mà biết tổ
chức gì. Vợ nó nhà quê thấy mồ.” Bà B cũng chẳng vừa: “Con mẹ đó
chảnh. Con mẹ đó khoe mẽ.”
Thế
là cuộc chiến gia tang, nhất là từ ngày có hai bà tham dự thì không
thiếu gì những “mỹ từ” được tung ra. Cho tới một hôm ông B đưa một
e-mail lên diễn đàn tố cáo ông A về VN nhiều lần làm mất tư cách tị nạn
chính trị. Ông A trả đũa ngay: “Thằng đó hồi trong tù làm ăng ten cho
Việt Cộng.” Chửi gì thì chửi chứ gán cho mình là Việt Gian thì mất mặt
tông đường quá, phải chửi cả tổ tông 18 đời nhà nó cho hả giận. Thế là
lý lịch ba đời cả hai bên được phơi bày lộ liễu giữa chợ. Chỉ khổ cho
độc giả đứng gữa ngày nào cũng phải tống mấy cái thư nhảm này vào xọt
rác. Chúng ta có khoảng 1 triệu người tỵ nạn hồi 75 trên nước Mỹ, không
kể con số của thế hệ 2,3 và di dân khoảng 700 ngàn nữa, vị chi là 1
triệu bảy. Hãy lấy con số 1 triệu 7 để làm bài toán đơn giản sau đây.
Nếu
cho là tất cả những người về VN vì bất cứ lý do nào đã làm mất tư cách
QG thì chúng ta có thể ung dung trừ đi khoảng 800.000 (nguồn:
http://hon-viet.co.uk/LeSieuPhong_VcMoThungMamThoiVietKieuTraoChoMy.htm).
Còn lại 900 ngàn chúng ta lại mạnh dạn trủ đi 450 ngàn ,tức 50% những
người phi chính trị (theo thống kê chỉ có 50% dân Mỹ đi bầu). Con số
này không quan trọng lắm, quý vị sẽ thấy rõ sau này.
![]() |
![]() |
Còn
lại 450 ngàn và cho là tất cả đều có tu tưởng chống Cộng. Chỉ có điều
cứ mỗi cuộc tranh cãi (hay e-mail) lại có hai người CS mới, vì bị chụp
mũ, bên này đội mão cho bên kia. Cũng có khi cả một tập thể như Trung
Tâm Asia bị cho là Việt gian (hay Việt Cộng); và cứ cái đà này tập thể
người Việt sẽ nghiễm nhiên trở thành 75% CS và 100% phi QG.
Chúng
ta rụt rè khi đối diện với kẻ thù nhưng lại không ngần ngại bức tử lẫn
nhau. Ở đây tôi nhận thấy sẽ không bao giờ có đoàn kết trong CĐ người
Việt, ít nhất về mặt đấu tranh chống Cộng. Hay là chỉ có không cãi nhau
nữa khi tất cả đều chấp nhận “chúng ta đều là Việt gian” sau khi không
còn ai thoát được cái “nón cối”.
Tạo Ân
--------
Góp ý Duc H. Vu :
Tác giả Tạo Ân đề cập đến trường hợp ASIA mà chủ nhân không ai khác hơn là ông Trúc Hồ, chủ nhân của Trung tâm băng nhạc ASIA và hệ thống truyền hình SBTN, tác giả thoáng đề cập đến trường hợp trung tâm Asia :
"Cũng có khi cả một tập thể như Trung Tâm Asia bị cho là Việt gian (hay Việt Cộng)"
Theo tôi, nếu có ai nghi ngại hoặc chụp mũ cho t.t. Asia là Việt cộng hay Việt gian thì tác giả Tạo Ân cũng NÊN một lần xem qua đoạn video bên dưới đây cho biết vì sao, còn chuyện đúng hay sai thì hậu xét



0 comments:
Post a Comment