Một
hôm, tôi tới thăm một người thân. Anh là thượng tá quân đội đã về hưu
và bỏ sinh hoạt đảng. Anh trở thành người hoạt động trong phong trào dân
chủ. Hai chúng tôi đang tâm sự thì có ngươi em trai của anh cũng tới
thăm. Em trai của anh là đảng viên đang công tác tại chính quyền của một
tỉnh. Anh em lâu ngày mới gặp nhau, từ chuyện gia đình sang chuyện xã
hội. Người em hỏi: “vì sao anh bỏ sinh hoạt đảng?”
Người anh: “Hôm nay chỉ có hai anh em ta và chú đây cũng là người thân,
chúng ta hãy nói hết tâm tư mà không sợ đảng khủng bố. Vì sao anh bỏ
sinh hoạt đảng? Khi còn sinh hoạt đảng cs anh cảm thấy ray rứt lương tâm
và cảm thấy mình đang ở dưới cái hố phân nhung nhúc giòi bọ. Sau khi
rời bỏ cái đảng khốn kiếp đó anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những cái
xấu xa của đảng cs em đã nhận ra chưa hay vẫn bị chúng bịt mắt trong khi
nhiều người dân thấy tởm lợm khi nhắc đến tên đảng cs.
Đảng cs, trước khi nắm chính quyền, gia đình ta cũng như đa số người dân
rất tin yêu, sau này mới thấy niềm tin đã đặt sai chỗ “trái tim lầm chỗ
để trên đầu”. Sau khi nắm được chính quyền, đảng cs lộ nguyên hình là
một đảng cướp siêu hạng. Anh muốn biết suy nghĩ của em về đảng cs.”
Người em, đảng viên cs: “theo em đảng cs hiện nay là kế thừa gia sản của
HCM để lại. HCM chắc chắn không phải là người VN. Thế kỷ 20 chủ nghĩa
cs Mac Lê phát triển vũ bão, lý thuyết cs làm người ta mê mẩn, nó hứa
hẹn những điều không tưởng. Nếu chỉ là lý thuyết, CNCS vô hại, nhưng
đảng cs đã lợi dụng nó biến nó thành công cụ lừa gạt mọi người. Đảng cs
muốn dùng chủ nghĩa cs đề chăn dắt dân như chăn dắt đàn heo.
Dân tộc VN rơi vào thảm cảnh này, trước hết là tội của HCM. HCM đã du
nhập CNCS Mac Lê vào VN. Đảng cs kế thừa di sản HCM, rất giỏi cướp của
giết người và cả tài năng về dối trá, bịp bợm cộng thêm tính bốc phét,
cũng rất giỏi về tàn phá đất nước. Có kẻ nói rằng nhờ đảng cs đất nước
phát triển như hiện nay: cầu đường, công viên, khách sạn được xây dựng.
Mắt bọn này chỉ nhìn thấy được vẻ bề ngoài không thấy được thực chất.
Rừng vàng đã bị đảng cs tàn phá tan hoang, nhân dân nay chỉ còn được
hưởng những cơn lũ quét kinh hoàng mà đứng ngơ ngác kêu trời. Biển bạc
đã bị đảng cs dành cho đảng cs TQ làm mưa làm gió đâu còn chỗ cho dân VN
làm ăn sinh sống. Tầu ngư dân VN đánh bắt cá ở Trường Sa đều bị tàu TQ
phá nát, cướp tài sản, đánh đập. Đảng cs không dám lên án TQ, mặc dầu
biết rõ chỉ có tàu TQ mới dám hoành hành ở khu vực này, và đảng chỉ nói
tàu lạ uy hiếp tàu ngư dân VN. Đảng trưởng đảng cs Nguyễn Phú Trọng còn
lếu láo tuyên bố “do chủ trương khôn ngoan của đảng, VN giữ được hòa
hiếu với TQ nên chúng ta mới có thể tiến hành đại hội đảng sắp tới”.
Nguyễn Phú Trọng không hề nghĩ đến ngư dân VN đang bị TQ đánh đập dã man
thế nào: Đcs đưa đất nước đến đạo đức suy đồi, ăn cắp ăn trộm, cướp của
giết người, gian dối lừa gạt hoành hành từ thành thị đến nông thôn.
Người dân sống luôn cảm thấy bất an.
Sau 70 năm cai trị đảng cs giầu lên rất nhanh dân VN nghèo đi trông
thấy, đất nước tụt hậu thảm hại. Đó là thành tích vĩ đại của HCM và Đảng
cs.
Đcs thường có những phát ngôn để đời mà người dân đều phải hiểu rằng
đảng cs nói vậy nhưng không phải vậy. CS luôn nói: “ý đảng lòng dân”.
Anh em ta thử xem ý đảng thực ra có hợp lòng dân không. Tất cả các đường
lối chính sách đảng CS đưa ra thi hành có bao giờ đã hỏi ý kiến dân
chưa, chưa bao giờ. Trong nhân dân hễ ai có ý kiến khác, đảng CS quy cho
tội chống Tổ quốc, chống nhân dân. Với cái tội đó bị đi tù nhiều năm là
cái chắc. Mới đây đảng CS còn giở thói côn đồ, theo dõi những người
không ăn ý với đảng CS, đánh họ bất ngờ, làm họ đổ máu hoặc bị thương
không đứng dậy được, chúng mới chịu bỏ đi. Với chế độ độc ác, đảng CS
chẳng có cái gì hợp với lòng dân. Cộng sản theo chủ nghĩa vô thần, nhân
dân VN khoảng 90 phần trăm theo nhiều tôn giáo khác nhau. Đảng cs kiên
trì CNCS Mác Lê, nhân dân VN không thích CNCS Mác Lê, người thích CNCS
Mác Lê chỉ có những kẻ đang dựa vào ĐCS để mưu cầu lợi ích cá nhân. ĐCS
VN gắn bó máu thịt với ĐCS TQ, nhân dân VN coi ĐCS TQ là kẻ thù. Như vậy
ý đảng không thể hợp với lòng dân mà ý đảng chọc nát lòng dân. CS nói:
“xây dựng xã hội dân giầu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Người
dân hiểu là CS đang xây dựng một xã hội dân nghèo nước yếu, độc tài,
bất công, lạc hậu. CS luôn nói “phải thay đổi thể chế để cởi trói sx,
kinh doanh”. CS cũng hiểu là phải thay đổi thể chế chính trị tức là phải
thay đổi cả hệ thống chính trị nhưng bản chất lưu manh nên CS đánh tráo
khái niệm chỉ sửa đổi chế độ hành chính không đụng chạm đến thể chế
chính trị. Như vậy đúng là CS nói một đàng làm một nẻo, dân đâu còn tin
vào những gì CS nói.”
Người anh: “Nghe em tâm tư thì HCM tội rất nặng, anh cảm thấy em đang
muốn gỡ tội cho bọn đang kiên trì CNCS Mac Lê như những tên Nguyễn phú
Trọng, Tấn Dũng, Sinh Hùng, Trương Tấn Sang v.v..”
Người em: “Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Ánh sáng soi rọi vào bóng
tối. Cái gì xấu xa đều bị ánh sáng làm lộ rõ bản chất. ĐCS có muốn tô vẽ
HCM thành thánh thành Phật, chỉ có từ bi hỷ xả không vướng bụi trần,
nhưng dưới ánh sáng của sự thật và chân lý, HCM vẫn bị hiện ra như con
quỷ đỏ. HCM đứng đầu ĐCS không thể vô can trong các vụ giết người, cướp
của mà ĐCS đã tiến hành từ khi nắm quyền cai trị. Đau đớn nhất là vụ
giết người trong CCRĐ, hàng trăm ngàn người bị giết, kẻ gây nên tội ác
đó không phải ai khác mà là HCM, trưởng đảng cướp. Đảng cướp bình thường
chỉ có thể cướp của giết người, nhưng ĐCS là đảng cướp siêu hạng có một
không hai. ĐCS lợi dụng quyền hành chiếm được năm 1945 đặt ra những
luật lệ có lợi cho đảng, có hại cho dân để khi nào đảng tiến hành cướp
của giết người nhưng vẫn được coi là hành động đúng luật pháp. ĐCS không
trực tiếp làm mà lập ra các tổ chức Quốc hội, chính phủ, tòa án, CA,
quân đội để đảng CS sai khiến. Người dân VN chưa bao giờ được trực tiếp
bầu ra cái gọi là nhà nước của dân do dân và vì dân như ĐCS vẫn thường
bịp dân. ĐCS lưu manh dùng mánh khóe “đảng cử dân bầu” để dân buộc phải
bầu theo danh sách đảng đã chỉ định. HCM đã thiết lập thể chế và bộ máy
cai trị như thế, đám hậu duệ cứ dập khuôn như thế mà làm, chúng không có
khả năng tư duy khác đi, nếu có chúng chỉ đổi mới từ ngữ hoặc đổi mới
mấy thứ râu ria, những cái quan trọng thuộc về bản chất của đảng cướp
chúng phải ôm ấp không bao giờ dám rời như:
- Vấn đề đất đai, ĐCS không bao giờ muốn trả lại quyền sở hữu đất đai
cho nông dân đảng đã cướp được bằng luật đất đai. Trả lại quyền sở hữu
ruộng đất cho nông dân ĐCS sẽ không còn cơ hội nắm cổ nông dân để nông
dân luôn phải cúi gầm mặt xuống mảnh đất đảng chỉ giao cho quyền sử dụng
có thời hạn. Cướp quyền sở hữu đất đai của nông dân là hành vi vô cùng
độc ác và lưu manh của ĐCS. Vì bị đảng CS cướp mất quyền sở hữu ruộng
đất, nông dân chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. ĐCS cũng biết nguyên nhân
khổ đau của nông dân là ở chỗ đó, nhưng thà để nông dân khốn khổ còn
hơn để đảng không có cái gì để nắm đầu nông dân.
- Vấn đề nhân quyền ĐCS cũng không bao giờ muốn trả lại cho nhân dân như
quyền tự do bầu cử đảng đã cướp mất bằng trò lưu manh “đảng cử dân
bầu”. ĐCS nghĩ ra trò lưu manh mới là lập hội đồng bầu cử trong đó cũng
lại toàn những ĐV tay sai của đảng lại vẫn đảng cử dân bầu. Quyền tự do
bầu cử vô cùng quan trọng đối với người dân, ĐCS cướp đi để người dân
chỉ có thể bầu cho người của đảng, loại giòi bọ. Để tỏ ra dân chủ, ĐCS
sẽ đưa ra lấy ý kiến nhân dân những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Em tin
rằng Quốc hội vẫn bị ĐCS nắm đầu thì trò lưu manh bịp bợm lại xảy ra,
việc lấy ý kiến nhân dân lại vẫn là trò hề như cũ.
Quyền tự do lập hội ĐCS rất sợ phải trả lại cho người dân, đảng chỉ muôn
giữ mãi mãi độc quyền lập hội để không có hội đoàn nào nằm ngoài sự sai
khiến của đảng. Quyền tự do báo chí ĐCS cũng muốn giữ độc quyền để đảng
bịp thiên hạ, không ai có quyền lên tiếng. Vấn đề tự do tôn giáo, ĐCS
là vô thần nên mọi tôn giáo là đối tượng phải tiêu diệt. Vì vậy sau khi
cướp chính quyền ĐCS ra lệnh tàn phá nhà thờ, chùa, miếu, bắt giam các
linh mục, các sư sãi, cướp đất của các tôn giáo. ĐCS muốn người dân chỉ
được tôn thờ tin tưởng vào HCM và ĐCS, không được tin tưởng vào bất cứ
ai. Gần đây CS biết không thể nào tiêu diệt tôn giáo nên nới rộng hơn
cho một số tôn giáo. Nhưng tất cả các tôn giáo muốn hoạt động phải được
ĐCS cho phép. Chẳng hạn như Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất không được
CS công nhận nên bị CS đánh cho tơi tả, trong khi giáo hội Phật giáo
quốc doanh thì được CS o bế. Công giáo tuy được CS công nhận nhưng việc
sắc phong từ linh mục trở lên phải được CS duyệt.
- Vấn đề pháp quyền, từ khi cướp được chính quyền, ĐCS cướp thâu tóm
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp vào tay của đảng. Quốc hội được gọi
là cơ quan quyền lực cao nhất nhưng vẫn dưới sự sai khiến của đảng. Quốc
hội các nước văn minh có quyền lực tối cao thực sự không phải giả dối
như ở VN. Vì vậy VN trở thành nước bị tụt hậu nhất so với các nước cùng
cảnh ngộ. Tội làm cho VN tụt hậu không phải do Quốc hội và chính phủ mà
do ĐCS cướp hết quyền hành không để cho QH, CP được tự do thực hiện
trách nhiệm đối với Tổ Quốc và nhân dân. Chẳng hạn như vụ việc cháu
Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi ở Long An, thương mẹ bị bọn đầu trâu mặt
ngựa mang danh CA xâu xé, ức hiếp, cưỡng chế cướp đất phá nhà của gia
đình cháu. Trước cảnh nhà bị bọn CA phá nát, không biết rồi đây gia đình
mình sẽ ở đâu khi bọn cướp chỉ có thể thí cho gia đình số tiền cỏn con
300ngàn đồng một mét vuông. Với số tiền đó gia đình cháu không thể đủ
mua miếng đất bên cạnh với giá 22 triệu đồng một mét vuông. Thấy cảnh
gia đình mình bị bọn CA CS đẩy vào bước đường cùng, cháu Tuấn không còn
biết sợ, cầm ca nước hắt vào lưng một tên côn an, mặc dầu không bị
thương, tên này cố tình kiện cháu Tuấn ra tòa. Cháu Tuấn bị án 4 năm 6
tháng tù.
Với cách ăn cướp trắng trợn như thế để thực hiện các dự án, ĐCS quá
giàu, dân VN quá nghèo, đến nỗi nguyên bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư Trần
Xuân Giá có lần đã phát biểu: “Càng phát triển, VN càng nghèo đi”
nghịch lý nhưng lại rất thật. Anh ơi, em chưa thấy chính quyền nào ác
độc như chính quyền này. QH không một ai có ý kiến gì về vấn đề gia đình
cháu Tuấn, vì sợ chống lại chủ trương của đảng. Nếu QH được tự do hành
động, ĐCS không ngồi trên đầu QH thì những kẻ yếu thế, dân oan như gia
đình cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn không bị ĐCS đẩy vào bước đường cùng như
thế.
Em thấy đại biểu QH cũng có người muốn đẩy ĐCS khỏi cái đầu của họ.
Nhưng ĐCS đã hất họ ra khỏi ghế QH ngay sau đó. Vì vậy QH ngày càng trở
nên hèn, chịu khom lưng luồn cúi để có được miếng cơm ăn, dân khổ mặc
dân.
Người dân chỉ biết trông chờ vào QH lên tiếng bảo vệ cuộc sống cho họ,
nhưng họ đã thất vọng. Dưới chế độ độc tài toàn trị của ĐCS cái ác lên
ngôi, cái thiện chạy trốn.
Những vụ phá nhà cướp đất, người bị đánh, bị vào tù như thế xảy ra như
cơm bữa. QH giả mù, giả câm, giả điếc vì việc đã xảy ra phải là chủ
trương của đảng, đừng có đụng vào khi chưa có lệnh của đảng. ĐCS phải ôm
chặt điều 4 hiến pháp độc tôn cai trị của đảng CS để ĐCS mãi mãi được
ngồi ị trên Hiến pháp, ị trên đầu QH, ị trên đầu nhân dân.
- Về vấn đề quân đội, không có nước nào được dùng quân đội làm tài sản
riêng cho một đảng hoặc một cá nhân nào trừ nhà cầm quyền CS độc tài
toàn trị. ĐCS buộc quân đội phải trung thành với đảng trước khi trung
thành với Tổ Quốc và nhân dân. Như vậy đảng CS đã trắng trợn cướp quyền
thiêng liêng của quân đội là trước hết trung thành với Tổ quốc và nhân
dân ngoài ra không được phép trung thành với bất cứ một đảng phái nào.
Đảng CS muốn làm cha mẹ của Tổ quốc và nhân dân VN, chúng là kẻ khốn nạn
nhất trên cõi đời này. Nhân dân VN sẽ muôn đời nguyền rủa chúng. Trong
Hiến pháp mọi thứ quyền người dân và nhà nước được hưởng đều có ghi đầy
đủ, nhưng chúng chỉ được quyền nằm ì trên giấy không được quyền mang ra
thực hành, chúng chỉ được ĐCS dùng để bịp thiên hạ. Như vậy nhân dân,
nhà nước có quyền gì đều bị đảng CS cướp sạch hết trơn, trừ quyền được
ca ngợi HCM và ĐCS. Cái lưu manh của ĐCS là thế.”
Người anh: “Anh thấy suy nghĩ của em khác trước nhiều. Bây giờ em đã suy
nghĩ ĐCS là tai họa của đất nước tại sao em vẫn chưa ra khỏi đảng?”
Người em: “Suy nghĩ của em khác trước cũng bởi vì ĐCS, em không thể suy
nghĩ tốt về ĐCS, chỉ có những kẻ vô lương mới nghĩ tốt về ĐCS. Những vấn
đề em nói về ĐCS, chắc anh cũng hiểu đều xuất phát từ sự thật. Em tiếc
rằng những xấu xa của ĐCS được che đậy rất kỹ, người dân vẫn chưa biết
nhiều. Vì vậy người dân vẫn bị ĐCS tiếp tục lừa gạt. Từ bỏ ĐCS chắc chắn
em phải làm, nhưng em làm việc trong chính quyền địa phương, quan hệ
nhiều, em biết tình hình hiện nay khác thời kỳ anh đang làm việc, nhiều
ĐV không còn tin tưởng vào đảng CS. Họ cũng suy nghĩ như anh em ta là
thời của ĐCS chắc chắn không còn bao lâu. ĐCS là loài ăn tạp,chúng có
thể ăn bất cứ thứ gì nhưng món khoái khẩu của chúng nhất là đất đai. Vì
quá tham ăn, ĐCS trở nên quá to lớn nặng nề về thể xác nhưng trong cơ
thể chứa đựng quá nhiều bệnh, đặc biệt bệnh ung thư tham nhũng đã di căn
sang giai đoạn cuối, hết thuốc chữa.
Ngoài ra, ĐCS cơ thể còn chứa đầy giòi bọ đang đục khoét hàng ngày chắc
chắn tuổi thọ chẳng còn là bao. Nghe em trình bày chắc anh cũng biết ý
định của em còn ở trong đảng..”
Người anh: “Với tình hình đất nước hiện nay, em mong muốn điều gì?”
Người em: “Điều em mong muốn là ĐCS hãy sáng suốt nhận rõ tình hình, từ
bỏ quyền lợi riêng của đảng, nghĩ đến quyền lợi số phận dân tộc, đừng
mãi tự dối mình lừa người, hãy tự tuyên bố GIẢI THỂ ĐCS.
Tự giải thể ĐCS sẽ có những cái lợi:
1/ Làm lợi cho đất nước là phá được gông cùm mà ĐCS đã siết vào cổ nhân
dân VN 70 năm là CNCS Mac Lê hoang tưởng để dân tộc VN được tự do phát
triển ngang hàng với các nước văn minh không còn phải xấu hổ vì bị tụt
hậu.
2/ Cả ĐCS và dân tộc VN sẽ thoát khỏi gông cùm 16 chữ vàng 4 tốt mà ĐCS
TQ đưa ra để tóm cổ ĐCS VN phải thần phục. ĐCS VN từ khi thành lập đã
được ĐCS TQ đỡ đầu giúp đỡ như một người cha đỡ đầu. Người cha này không
phải là người cha tốt mà là người cha xấu bụng, lúc nào cũng muốn đè
đầu cưỡi cổ đứa con đỡ đầu ĐCSVN ốm yếu. Em nhớ mãi câu nói của Dương
Khiết Trì, một tên chóp bu của ĐCS TQ, sau khi sang VN trở về hắn nói
hắn sang VN để khuyến dụ đứa con hoang đàng (ĐCS VN) trở về. Thật nhục
nhã vô cùng khi mang tên đảng viên ĐCS VN. Bây giờ em mới hiểu tại sao
gia đình chúng ta phần lớn là ĐV ĐCS nhưng lại khinh bỉ ĐCS hơn cả những
người ngoài đảng. Bởi vì gia đình chúng ta đã bị HCM, ĐCS lừa dối đến
khi hiểu ra thì đã gần hết cuộc đời. Gia đình chúng ta được ưu đãi về
vật chất nhưng về mặt tinh thần bị giày vò bởi sống sung sướng trên đau
khổ của biết bao người dân.
3/ Tự giải thể ĐCSVN, ĐCSTQ sẽ không còn đứa con đỡ đầu chúng luôn ức
hiếp. Nhân dân VN sẽ tự lo giải quyết vận mệnh của mình. Chắc chắn nhân
dân VN sẽ đưa ĐCSTQ ra tòa án quốc tế để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa mà
TQ đã cưỡng chiếm, không sợ bị Bắc Kinh dạy cho VN một bài học mà chúng
đã tiến hành đối với ĐCSVN năm 1979. Nhân dân VN đâu phải con đỡ đầu của
ĐCSTQ. Còn ĐCS VN thì thậm chí Biển Đông cũng sẽ bị TQ chiếm nốt bởi vì
ĐCSVN không bao giờ dám đưa người cha đỡ đầu ra tòa án quốc tế. Muốn
chiếm toàn bộ VN là ý đồ của ĐCSTQ. Nếu CSVN vẫn cứ tồn tại thì ý đồ đó
của ĐCSTQ chẳng khó khăn gì. Hai đảng cha và con ăn ý với nhau. Đảng cha
cứ lấn đất, lấn biển. Đảng con cứ võ mồm làm ra vẻ kiên quyết chống lại
sự ăn hiếp của người cha. Mỗi lần cha gặp con lại khen con ngoan, con
giỏi lắm cứ thế mà làm, đừng có đưa cha ra tòa án quốc tế làm hại cha,
nếu không cha sẽ dậy cho con bài học nữa đấy.
4/ ĐCS sẽ rũ bỏ được đám sâu bọ nhung nhúc trong đảng. Mấy chục năm cai
trị ĐCSVN đã trở thành miếng thịt, miếng xôi béo bở, thu hút rất nhiều,
vô cùng nhiều những con ruồi con nhặng. Chúng ăn no nê và sinh ra triệu
triệu con giòi con bọ. Anh nói rất đúng, khi còn trong ĐCS anh cảm thấy
như đang ở trong hố phân nhung nhúc những giòi bọ, ĐV có lương tâm phải
bỏ đi. Vì vậy người ta nói ĐCS không thể sửa chữa mà chỉ có thể vất bỏ
Giải thể ĐCS là cơ hội rất tốt để rũ bỏ hết bọn sâu bọ đang bám chặt vào
ĐCS để hút máu nhân dân đồng thời rũ bỏ bọn gián điệp Bắc Kinh đã chui
sâu, leo cao trong ĐCSVN.
5/ Giải thể ĐCS, chuyển giao quyền lực cho QH, CP dân chủ là hành động
khôn ngoan. Chỉ có tổng tuyển cử không có ĐCS cai trị thì VN mới có được
tự do hạnh phúc. Đến nay ĐCS là nguồn gốc của mọi khổ đau, lẽ nào trong
đám lãnh đạo không có ai dám vì nước vì dân chuyển đổi chế độ độc ác
lưu manh này thành chế độ dân chủ thực sự. Em mong VN cũng có một
Gorbachyov của Liên xô hoặc Thein Sein của Myanmar biết hy sinh quyền
lợi ích kỷ của đảng cho quyền lợi của đất nước, dân tộc. Như thế VN sẽ
tránh khỏi một cuộc đổ máu khi dân chúng buộc phải nổi dậy, ĐCS sẽ không
bị kết án là tội đồ dân tộc, các đảng viên CS như em sẽ có lối thoát
không bị bế tắc như hiện nay. Tuy nhiên đó chỉ là mong ước của em, khó
có thể trở thành hiện thực. Bởi vì lãnh đạo ĐCS bản chất tham quyền để
có tiền, khó mà chịu rời bỏ con đường như đường lối hổ lốn trộn lẫn giữa
chủ nghĩa Tư bản với CNCS Mac Lenin hiện nay, nó làm khổ nhân dân nhưng
lại rất dễ làm giàu cho những kẻ nắm quyền là ĐCS. Mặc dầu họ biết
đường họ đang đi là sai, đi tiếp chỉ dẫn đến địa ngục mà thôi. Những tên
lãnh đạo ĐCS lú lẫn, tham lam, mắc chứng bệnh hoang tưởng quá nặng lúc
nào cũng ôm ấp lá cờ búa liềm, thế giới vất vào thùng rác từ lâu, để dẫn
dắt ĐCS VN xuống địa ngục theo các ông Mác Lênin. Em chỉ thấy mát lòng
khi được nhìn thấy trên đôi vai gầy của người dân nhất là nông dân không
còn bị những cánh tay lông lá của cả hệ thống chính trị ĐCS ôm chặt hút
máu hút mủ nhân dân để tồn tại. Em mong ĐCS sớm được đoàn tụ với Mác Lê
nin, HCM. Em tin có một ngày Tổ quốc VN sẽ giở sang trang sử mới sáng
sủa hơn. Ngày ấy toàn thể nhân dân VN sẽ nhảy mừng vì không còn ĐCS cai
trị. Ngày ấy sẽ là ngày Quốc khánh của nước VN mới.”
Trên đây là lý lẽ, tâm tư của hai anh em trai của một gia đình đã theo
ĐCS mấy chục năm, nay nói suy nghĩ thực của mình về xã hội, về ĐCS và
đây cũng là bản án do chính ĐV của đảng kết tội ĐCS VN. Tôi nghĩ rằng đó
cũng là suy nghĩ của nhiều ĐVCS trong giai đoạn hiện nay. Tôi xin ghi
lại. Mong độc giả trong ngoài nước, trong ngoài đảng suy ngẫm, đánh giá.
1/1/2016
0 comments:
Post a Comment