Hữu Nguyên
Cảnh tiếp đón TBT VC Nguyễn Phú Trọng tại phi trường Andrew, Hoa Kỳ.
Nguyễn
Phú Trọng đứng bơ vơ, cô đơn, lạc lõng, giữa một đám người nhốn nháo,
vô trật tự, và hầu như không một ai chú ý đến NPT!!!
WASHINGTON (CĐM-SGT) :
8 giờ sáng ngày 6 tháng 7, 2015, Tổng bí thư VC Nguyễn Phú Trọng và
phái đoàn lãnh đạo cao cấp VC, đã tới phi trường quân sự Andrew, tiểu
bang Maryland, Hoa Kỳ, trong sự bơ vơ, cô đơn và lạc lõng, trước sự tiếp
đón tẻ nhạt, lạnh lẽo, mặc dù thời tiết Hoa Kỳ đang giữa mùa hè nóng
nực. Suốt mấy tháng nay, guồng máy tuyên truyền của VC cùng nhiều vị
“trí nô” ở trong nước và hải ngoại, đã i um tung hứng cả tháng trời, về
cái gọi là “chuyến viếng thăm lịch sử, đầu tiên, chưa từng có, ngang tầm
thời đại, đỉnh cao trí tuệ... của nhân vật quyền lực số một trong đảng
CSVN, để cùng nắm tay hướng tới tương lai, mở ra bước ngoặt quan trọng
của thế kỷ giữa Mỹ và VN…”. Tuy nhiên, ra phi trường đón NPT, về phía
Hoa Kỳ, chỉ có Scot Marciel, Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Mỹ (Principal
Deputy Assistant Secretary), cùng Ted Osius, Đại Sứ Mỹ tại VN; và Peter
Selfridge, Trưởng Ban Nghi Lễ. Về phía VC, có Phạm Quang Vinh, Đại Sứ VC
tại Mỹ, cùng lơ thơ vài chục cán bộ VC và thân nhân, được báo đài của
VC mô tả là “đại diện cộng đồng người Việt tại Mỹ” (sic). Dù ở cương vị
Tổng bí thư của chế độ độc đảng, nhưng phần do mặc cảm “Trọng lú” đeo
đuổi suốt mấy chục năm dài, phần VC có nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá
nhân phụ trách”, nên Nguyễn Phú Trọng không phải là nhân vật có thực
quyền, nếu không nói là lép vế sau Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết,
và ngay cả Nguyễn Sinh Hùng (Chủ tịch Quốc Hội VC). Nhưng hiểu rõ tầm
quan trọng của NPT khi đi Mỹ, sẽ có giá trị biểu tượng đối với thế giới,
đặc biệt là cộng đồng người Việt hải ngoại, nên VC đã tìm mọi cách vận
động và xin xỏ, để NPT được tiếp đón với nghi lễ, “phần nào giống như
chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cách đây ngót 60
năm” (tin hành lang: Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người
Việt Nam ở nước ngoài, nới với Phạm Quang Vinh).
Tuy
nhiên, mọi vận động và xin xỏ của VC đều thất bại. Lý do, VC là một chế
độ độc tài, thối nát và tham nhũng, dưới quyền lãnh đạo của hầu hết
những kẻ khủng bố hoặc có cha mẹ là khủng bố, bao gồm của Nguyễn Tấn
Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trong… Vì vậy, chính phủ Mỹ không
thể dành cho Nguyễn Phú Trọng, những nghi lễ đón tiếp đặc biệt một vị
tổng thống dân cử của chế độ cộng hoà, như TT Ngô Đình Diệm.
Ngày
8.5.1957, Tổng Thống Eisenhower, Ngoại Trưởng John Foster Dulles và Chủ
Tịch Hội Đồng Liên Quân Nathan Twining, cùng hàng trăm yếu nhân trong
chính phủ Mỹ, đã trực tiếp ra tận chân cầu thang tiếp đón Tổng Thống Ngô
Đình Diệm. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 8.5.1957, Tổng Thống Ngô Đình
Diệm đã viếng thăm Hoa Kỳ, và được Tổng Thống, Quốc Hội, cùng nhân dân
Mỹ, tiếp đón với những nghi lễ vô cùng đặc biệt và hiếm có trong lịch sử
Hoa Kỳ.Tổng Thống Mỹ Dwight D. Eisenhower đã dành riêng cho Tổng Thống
Ngô Đình Diệm bay chiếc phi cơ riêng của ông, Columbine III (sau này phi
cơ của TT Mỹ được gọi là Airforce One), đến phi trường National
Airport. Tại phi trường, Tổng Thống Eisenhower, Ngoại Trưởng John Foster
Dulles và Chủ Tịch Hội Đồng Liên Quân Nathan Twining, cùng hàng trăm
yếu nhân trong chính phủ Mỹ, đã trực tiếp ra tận chân cầu thang tiếp đón
Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nên nhớ, trong suốt cuộc đời làm Tổng Thống,
chỉ có hai lần, TT Eisenhower ra tận chân cầu thang đón tiếp một vị quốc
khách. Ngoài ra, nghi lễ đón tiếp TT Ngô Đình Diệm tại phi trường còn
có, thảm đỏ được trải từ chân cầu thang của phi cơ, 21 phát súng đại
bác, được ngồi trên xe limousine mui trần cùng với TT Mỹ, và được đoàn
xe motor hộ tống, dọc theo đường có 50,000 người Mỹ vẫy chào trong tiếng
vỗ tay, cùng cả rừng cờ Mỹ, cờ VNCH và hoa giấy bay rợp trời...Ngay
ngày hôm sau, Tổng Thống Ngô Đình Diệm được cả lưỡng viện Quốc Hội Mỹ
tiếp đón (joint sitting of the US Congress), tất cả các Dân Biểu và
Thượng Nghị Sĩ Mỹ cùng đứng dậy chào đón ông (standing ovation), và bài
diễn văn của ông đã được mọi người vỗ tay nhiều lần.Ngày thứ ba, tại
National Press Club ở Washington, bài diễn văn của Tổng Thống Ngô Đình
Diệm đã được các ký giả nổi tiếng, trong đó có nhiều người lãnh giải
Pulitzer, ca ngợi không hết lời, và câu tuyên bố của Tổng Thống, “cộng
sản không trung lập, nên chúng ta không thể trung lập” (communism isn't
neutral, therefore we cannot be neutral), đã xuất hiện trên nhiều trang
nhất của nhật báo Hoa Kỳ, và trở thành câu châm ngôn nổi tiếng, được báo
chí thế giới thời bấy giờ dùng để tấn công thái độ trung lập của TT Ấn
Độ Nehru và TT Nam Dương Sukarno.Sáu thập niên trước, cùng với sự khai
sinh của nền Đệ Nhất Cộng Hoà, chuyến viếng thăm lịch sử Hoa Kỳ của TT
Ngô Đình Diệm, và Saigon, hòn ngọc Viễn Đông, đã nằm trong ước mơ của
Thủ Tướng Lý Quang Diệu cho một Tân Gia Ba tương lai,... hiển nhiên,
Việt Nam đã đứng trước cơ hội tuyệt vời để trở thành một quốc gia tự do,
dân chủ, phú cường, sánh vai với cường quốc năm châu. Không ngờ, cùng
với sự du nhập của chủ nghĩa cộng sản và sự cuồng tín, ngu dốt, tàn ác,
bất nhân... của những tên VC, trong đó có Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ
Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết,
Nguyễn Phú Trọng… dân tộc VN đã trải qua không biết bao nhiêu thảm hoạ
kinh tâm động phách trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.Nhưng nguy hiểm hơn,
đau đớn hơn cho dân tộc VN, là ngay trong những ngày tháng của hôm nay,
những kẻ mệnh danh là trí thức của người Việt, ở trong nước cũng như hải
ngoại, cũng vẫn u mê lầm đường lạc lối, chấp nhận làm thân phận con
rối, kẻ nô bộc trong bàn tay nhào nặn của Trung Cộng và những tên Lê
Chiêu Thống VC thời nay. Và chắc chắn, trong chuyến viếng thăm Mỹ của
Nguyễn Phú Trọng vào những ngày tới, những con rối và những kẻ nô bộc đó
sẽ tiếp tục xuất hiện trên báo chí, truyền thanh và trên các diễn đàn
của người Việt hải ngoại.
Hữu Nguyên
huunguyen@saigontimes.org
0 comments:
Post a Comment