Monday, March 9, 2015

Nhớ bạn Nguyễn Ngọc Già

  Bạn Tâm giao của tôi ơi, dù chưa hề gặp anh, tôi tin sẽ sớm có ngày gặp anh trong chiến thắng của Dân chủ. Chiến thắng đầu tiên mà tôi sẽ được thấy anh sẽ chính là phiên tòa chúng sẽ xét xử Khát vọng Dân chủ mang tên Nguyễn Ngọc Già.

Bạn Nguyễn Ngọc Già ơi, anh biết mình chưa bao giờ và không bao giờ đơn độc, dù hôm nay xung quanh anh một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm. Đó là nỗi sợ của chính chế độ cộng sản này trước Khát vọng Dân chủ của nhân dân như anh, toát ra và tạo ra sự im lặng đó. Một người trong tù không tạo ra sự im lặng về mình, mà là do kẻ cai tù tạo ra vì run sợ...

*

Nhớ Bạn, tôi hướng tới tương lai

Anh là Nguyễn Ngọc Già, blogger, cây viết trên lề Dân, người bạn tâm giao của tôi. Chúng ta tự coi nhau là bạn tâm giao, trên mạng, dù chưa gặp nhau ngoài đời thực bao giờ, nhưng tình bạn và nỗi nhớ thì với tôi, PCT, thực hơn mọi tình bạn khác.

Trước đây nếu cứ vài ngày hay một, quá thì hai tuần mà không “thấy” anh trên mạng - tức đọc được bài hay còm của anh trên lề dân và còm lại trao đổi với anh, là tôi thấy nhớ anh rồi, nhớ như sáng ra thiếu ly cà phê đen đặc và bự mà vợ tôi luôn pha sẵn đó vậy...

Từ trước Tết rồi, anh bị chính quyền cộng sản này bắt giam, tôi lại càng thấy nhớ anh da diết. Chưa bao giờ tôi nhớ và nghĩ về một người bạn cùng giới nhiều như vậy, mà người đó tôi chưa gặp bao giờ.

Chúng ta “gặp nhau” trên lề dân, chắc cũng được 5-6 năm rồi nhỉ. Đầu tiên, chúng ta cùng đọc, gửi bài và viết còm cho Dân Luận, và nhận ra mình có nhiều quan điểm giống nhau, thế là kết thôi. Tôi chẳng bỏ qua bài viết nào của anh, vì rất thích đọc, vì rất đồng quan điểm, và vì cả thầm coi anh như bạn (tâm giao) nên luôn muốn “có mặt bên anh” bằng những dòng còm xây dựng, góp ý... Và tôi tự hào cũng là bạn tâm giao của anh.

Rồi anh và nhiều người trên DL tham gia Phong trào CĐVN, mà tôi thì lưỡng lự, và rồi không dám tham gia. Tôi đã mong anh phát huy được năng lực, tấm lòng và chí hướng trong CĐVN đó, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên khi 1-2 năm sau đó anh đã rút ra, hình như kể cả vai trò biên tập viên gì đó trên DL nữa.

Không hẹn mà gặp, cả hai chúng ta cùng rút lui khỏi Dân Luận, nơi chúng ta cùng tự nguyện gắn bó mấy năm trời, và cùng chọn một bến mới cho chí nguyện Dân chủ giản dị cao xa của mình: Dân Làm Báo. Trong vài năm gần đây, DLB là nơi chúng ta “gặp nhau” thường xuyên, qua các bài viết của nhau, và qua những lời còm cho nhau, về nhau, thương nhau như thể người nhà. Và khi viết cho DLB, anh cũng tích cực hơn tôi nhiều, anh là một cây viết chủ lực, và anh còn thường xuyên viết hay trả lời phỏng vấn trên các báo lề thứ ba: lề ngoài, trên RFA, RFI...

Cái gì gắn kết chúng ta thực sự qua những bài viết, lời còm trên lề dân? Đó là khát vọng của chúng ta cho một ngày mai Dân chủ cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Đó là hai chữ Dân viết hoa đã khắc sâu trong tâm hồn, tư tưởng chúng ta: Dân chủ cho Dân tộc Việt Nam. Và có lẽ khát vọng đó của chúng ta có cùng tần số. Thế thôi.

Nhiều lần, nhất là mấy lần đi biểu tình chống Tàu cộng, tôi đã muốn hẹn gặp anh cho thỏa tò mò và “nỗi thèm biết mặt Bạn tâm giao”. Cho đến một ngày cuối năm vừa qua - 27/12/2014 - anh bị bắt.

Vì điều gắn kết chúng ta là khát vọng Dân chủ cho Việt Nam, nên từ khi anh bị bắt, nhớ anh tôi không có gì nhiều để “bới đào kỷ niệm” ngoài bới đào cái khát vọng Dân chủ cho đất nước cho dân tộc mình đã gắn kết chúng ta ấy. Tức là, nhớ anh, tôi chỉ còn biết hướng mình đến tương lai Dân chủ cho Việt Nam.

Điều gì đang chờ anh trước mắt?

Nguyễn Đình Ngọc, được cho là Nguyễn Ngọc Già, là người thứ ba và cuối cùng bị chính quyền cộng sản bắt ngày 27/12/2014 trong đợt chúng bắt các bloggers nổi tiếng của lề dân cuối năm 2014 theo các điều khoản 88 và 258 Luật Hình sự, sau Người Lót Gạch (Lê Hông Thọ) bị bắt ngày 29/11/2014, và Bọ Lập Quê Choa (Nguyễn Quang Lập) bị bắt 1 tuần sau - ngày 6/12/2014.

Nguyễn Ngọc Già bị bắt theo điều 88 Bộ luật Hình sự - vì “làm nguy hại an ninh quốc gia...”. Anh 48 tuổi, cư ngụ tại Q.7, Sài Gòn (hoặc ngược lại, Nguyễn Đình Ngọc được cho là NNG). Đó dường như là tất cả những gì họ công bố và tôi cùng công chúng biết về anh từ 28/12/2014. Sau đó là im lặng hoàn toàn, đến nay là hơn 70 ngày, gần 3 tháng.

Khác với Bọ Lập và Người Lót Gạch, cũng bị truy tố theo điều 88 (Bọ Lập) và điều 258 (NLG), đã được nhà nước cộng sản “nhân đạo” cho tại ngoại hầu tra (hay hậu tra) từ trước Tết hơn 1 tuần, ngày 10/2/2015 và 11/2/2015, Nguyễn Ngọc Già không được nhà nước này “gia ân” như thế. Có thể nhận thấy một thái độ thù hằn với anh NNG từ phía nhà nước khác hẳn, và ở mức... hèn hạ, qua những hành vi họ đối xử từ khi NNG bị bắt đến nay: cộc cằn rồi im lặng, không được “nhân đạo” cho về ăn Tết cổ truyền với gia đình, không có một thông tin nào từ trong buồng giam được lọt ra ngoài về anh, kể cả những ngày Tết vừa qua anh có được gia đình thăm nuôi không và liệu sắp tới anh có được tại ngoại hầu tra?

Hôm nay đã là ngày thứ 72 anh bị giam trong nhà tù nhỏ của chính quyền này, thời gian tạm giam 3 tháng sắp hết, qua thái độ “nhân đạo” của nhà nước thì có thể dự đoán anh sẽ bị gia hạn tạm giam để điều tra tiếp, mà sẽ không được tại ngoại hầu tra như hai bloggers kia, cho đến khi chúng có thể đưa anh ra tòa và kêu án, như với anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, chỉ vì các anh có khát vọng Dân chủ cho Việt Nam và dám nói lên điều đó.

Có thể nói anh đã không “may mắn” như hai bloggers Người Lót Gạch và Bọ Lập không? Không hẳn thế. Anh giống mà khác họ rất nhiều. Dù có thể gia đình là cộng sản nhưng cá nhân anh chưa bao giờ là cộng sản (tôi gần được như anh, gần giống anh điểm này thôi, vì tôi đã từng là đoàn viên CS), còn hai bloggers kia có quá khứ gần gũi với hay đã nằm trong hàng ngũ CS hoàn toàn. Đó là khác nhau cơ bản. Khác nhau thứ hai, cũng rất cơ bản, là cách viết và nội dung viết của anh trên lề dân chống cộng sản cách khác: mạnh mẽ và trực diện hơn, làm chế độ vừa không thích hơn, vừa lo sợ hơn, nên căm ghét anh hơn, vì anh không đề nghị hay hy vọng họ thay đổi mà anh chỉ đòi quyền mình và mọi người dân được sống làm người.

Thế cho nên, sự căm ghét và sợ hãi đó đã và sẽ được thể hiện ra với anh, đỏ lên anh. Và tôi tin anh đã xác định trước điều đó và chấp nhận từ trước rồi.

Nguyễn Ngọc Già, tôi nhớ anh - giờ này anh ở đâu?

Gần ba tháng qua, không có tin gì về Nguyễn Ngọc Già sau thông báo ngắn gọn ngày 28/12/2014 cả. Gia đình anh có thể có thông tin về anh nhưng họ đã không dám lên tiếng trên lề dân, mà lề đảng đâu phải lề “phục vụ” họ - dù họ là cộng sản? Có nghĩa là họ chấp nhận để chính quyền “xử lý” anh hoàn toàn, vì họ vẫn tin vào chế độ, và chưa tin vào khát vọng Dân chủ của anh?

Nhưng anh Nguyễn Ngọc Già ơi, tôi tin anh vẫn vững tâm, rồi gia đình anh sẽ sớm hiểu ra và đứng lên bảo vệ anh - chính qua vụ án mà chế độ chụp lên anh, chính từ cách đối xử vô lý và tàn tệ phi nhân tính của chúng đối với anh mà họ sẽ nhìn ra điều đó. Và chính chế độ cộng sản sẽ biến đại gia đình gốc cộng sản của anh thành đại gia đình đấu tranh cho Dân chủ cho Việt Nam - như chính anh đang đi tới và mơ ước!

Anh hẳn biết, trong nhà tù lớn của CSVN này và bên ngoài nó, tất cả mọi người yêu dân chủ trên lề dân vẫn đang nghĩ đến, đang nhớ đến anh, như tôi và hàng ngàn bloggers và còm sĩ khác.

Có lúc tôi chợt nghĩ, có lẽ bọn CS không dám đưa anh ra xét xử - không dám đưa Nguyễn Đình Ngọc ra xét xử vì khát vọng Dân chủ của Nguyễn Ngọc Già. Bởi vì, làm thế khác gì mang khát vọng dân chủ của Dân Việt ra xét xử - và xét xử thế sẽ lại là thắng lợi của Dân chủ, sẽ đem khát vọng Dân chủ đến cho nhiều người dân hơn!

Nguyễn Ngọc Già ơi, như anh, tôi tin CSVN sẽ không thể bắt nhốt và xét xử hết mọi công dân có và dám nói lên ước mơ và khát vọng Dân chủ như anh, như tôi, vì như thế chúng phải đưa đại đa số đến trên 80% hay 90% người Việt ra vành móng ngựa của chúng?! Nhưng khi đó thì người dân khắp đất nước này sẽ xiết tay nhau đứng thành hình móng ngựa để xét xử chúng - chế độ cộng sản này.

Vì thế, Bạn Tâm giao của tôi ơi, dù chưa hề gặp anh, tôi tin sẽ sớm có ngày gặp anh trong chiến thắng của Dân chủ. Chiến thắng đầu tiên mà tôi sẽ được thấy anh sẽ chính là phiên tòa chúng sẽ xét xử Khát vọng Dân chủ mang tên Nguyễn Ngọc Già.

Bạn Nguyễn Ngọc Già ơi, anh biết mình chưa bao giờ và không bao giờ đơn độc, dù hôm nay xung quanh anh một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm. Đó là nỗi sợ của chính chế độ cộng sản này trước Khát vọng Dân chủ của nhân dân như anh, toát ra và tạo ra sự im lặng đó. Một người trong tù không tạo ra sự im lặng về mình, mà là do kẻ cai tù tạo ra vì run sợ.

Bạn Tâm giao ơi, tôi, chúng tôi trên lề dân vẫn nhớ và luôn ở bên anh, cùng anh hướng tới ngày Dân chủ toàn thắng trên đất nước Việt Nam.


0 comments:

Powered By Blogger