Saturday, March 28, 2015

Sống

Cuối chiều trời trở lạnh theo những cơn gió mùa đông thổi về. Một bà lão bước đi lụm khụm, nặng nhọc bước đến cây bàng lớn lẻ loi trên đường vắng.

Bà mệt nhọc đặt chiếc bao nhỏ vá chằng chịt trên lưng xuống, trong bao là bọc ni lông, giấy vụn, vỏ lon, và nhiều lá khô đủ loại. Bà ngồi bệt xuống đất, thở dốc một lát rồi bắt đầu lượm những chiếc lá bàng khô. Bóng bà cúi xuống bên cây nhìn xa tưởng như một nhánh cây bàng là sát mặt đất.

Gió lạnh thổi mạnh dần. Vài chiếc lá bàng lặng lẽ rơi xuống. Tiếng lá khóc nấc lên nghèn nghẹn từ trong những lá bên trên. Ông nội - thân cây giật mình hỏi chiếc lá đang khóc.

“Sao con khóc?”

Chiếc lá khóc và quay mặt đi để tránh ngọn gió đông.

Ông nội thở dài nói tiếp: “Đời lá không ai mà không rơi con. Con đừng buồn mà phải chấp nhận. Mai đây mùa đông về lá còn rơi nhiều. Nước mắt nào con có đủ cho những cuộc thay lá vĩnh biệt này. Chắc con thương nhớ những chiếc lá chị em của con lắm.”

Tiếng khóc tan dần theo hơi lạnh luồn trong những cơn gió thổi qua vòm lá bàng. Thêm nhiều lá bàng rơi xuống.

*

Khuya hôm ấy, bên bờ sông vắng lạnh, trong túp lều rách nát run rẩy bà lão trở mình và ho gập người không dứt. Cuối cùng bà ngồi dậy nhóm lửa để sưởi ấm. Ngọn lửa lớn dần soi lờ mờ khuôn mặt nhăn nheo buồn bã của bà. Bà lão bỏ liên tục giấy và lá khô vào ngọn lửa nhỏ. Lát sau bà lấy ra từ trong bao chiếc lá bàng vàng ánh đỏ, đưa tay gầy guộc nhăn nheo vuốt nhẹ lá rồi thả nó vào lửa.

Chiếc lá khóc lần thứ hai trong ngọn lửa bùng lên. Nó nhớ ông nội và lời ông nói lúc chiều. Nó khóc lên: “Ông ơi, con khóc lần cuối cùng này vì con không biết sau khi con chết rồi, còn ai cúi xuống nỗi đau của bà lão không?”


0 comments:

Powered By Blogger