Trước tình hình tấp nập của độc giả dự thi viết về chủ đề "Cộng Sản
và tôi", Bá tước Đờ Ba-le thấy ngứa tay hết sức - tiếng nước bá tước phu
nhân thời hiện đại gọi là "bức xúc cực kỳ" - nhưng vì là người nước
ngoài, sợ mang tiếng xía chổi vào nhà kẻ khác, nên thay vì "Cộng sản và
tôi", Bá tước thêm chữ "thấy" cho đúng tinh thần bàng quan"g" với CS;
thành ra "Cộng Sản và tôi... thấy".
Đúng là danh bất hư truyền với câu tuyên bố "Đảng là đỉnh cao trí tuệ,
là lương tri loài người" từ cái loa phường trước ngõ ra rả chõ vào nhà
đêm ngày, Bá tước thấy chỉ có nước quê vợ tức nước CHXHCN gì đó
(CHXHCNCC) mới có được những "đặc sản ưu việt" không đâu có được, kể cả
Paris của Bá tước được thế giới cho là "thủ đô ánh sáng của trái đất".
"Đặc sản ưu việt" của CS thì nhiều vô kể, Bá tước Đờ Ba-le không biết
"trận liệt" ra đây đến bao giờ cho hết và bắt đầu danh sách cái nào
trước cái nào sau. Bá tước loay hoay như "vợ" mắc đẻ. Sau một hồi lâu
động não toát mồ hôi hột, Bá tước nghe vọng về bài vè Con Vỏi thuở ông
mới đi học tiếng nước vợ:
Con vỏi con voi,
Cái vòi đi trước;
Cái chân đi sau...
Bá tước liền chớp lấy thời cơ như Kách Mạng cướp chính quyền trên tay
chính phủ Trần Trọng Kim, rồi ứng dụng một cách tài tình và sáng tạo vào
tình hình cụ thể để vè hóa thứ tự ưu tiên những "đặc sản ưu việt" của
CS:
Cộng Sản, Cộng Sản,
Cái Hồ đi trước,
Cái đảng đi sau...
Sau khi rống to bài thơ vè đầy trí tuệ không thua gì câu đối của "đương
đại quốc sư" Vũ Khiêu làm tặng em Hoa hậu Kỳ Duyên dịp Tết con Dê vừa
rồi, Bá tước vổ vào mông... mình một cái để tự "phê":
"Cộng Sản, Cộng San. Cái Hồ đi trước, cái Đảng đi sau". Thật là
cực kỳ chí lý: Nhờ có "cái Hồ" đi trước tìm đường cứu đói rồi mới phòi
ra cái đảng CS để dựng nên cái nước CHXHCN (như) CC hôm nay. Nên cái
"đặc sản ưu việt" đầu tiên phải nói đến là "cái Hồ".
Là người có công "dựng nước", ai đó dù ghét hay thương, "cái Hồ" đúng ra
phải được /bị gọi là "cha già dân tộc", nhưng ở đây oái oăm thay, cái
Hồ lại không giống ai, bị gọi là một cha già dâm tặc vì vợ con lung tung
xòe, chơi xong là biến, thứ bỏ thứ giết đi. Đó mới chỉ là "đực" tính,
chưa nói đến những "đạo" tính (tính chôm chĩa) khác của "ông cụ", như
đạo thơ, đạo văn, và mạo danh viết sách tự ca tụng mình.
Hỏi trên thế gian này có cha già dân tộc nào có được "đặc tính ưu việt" này không?
Chẳng những thế, do "nguyên lý" rau nào sâu nấy: cũng vì loại cha già
độc đáo này, mới sinh ra loại phó sản quốc sư quốc sỉ (Sỉ dấu Hỏi) như
Vũ Khiêu. Quốc sư gì mà cuối đời nằng nặc đòi xóa họ Đặng/Việt ra họ
Vũ/Tàu vốn giòng thái thú; quốc sư gì mà áo quần mũ mão y chang hàng
"nước lạ"; quốc sư gì mà lại chôm thơ Tàu nặng mùi dâm ô để tặng con gái
nhà người ta bằng tuổi cháu chắt mình là hoa hậu Kỳ Duyên. Lão già Vũ
Khiêu không phải là một quốc sư nhưng là một cục quốc sỉ (sỉ dấu Hỏi)
nằm lù lù giữa Hà Nội được mệnh danh thủ đô văn hiến 4000 năm, còn gọi
là "Thủ đô của phẩm giá con người".
"Cái Hồ đi trước, cái đảng đi sau"."Đặc sản ưu việt" thứ hai là Đảng,
Đảng viết hoa và không bị cum đầu ngoặc kép vì "bỏ điều 4 là tự sát",
Đảng là đảng CSVN chứ còn ai trồng khoai đất này.
Chỉ có nước VN thời CS toàn trị đỉnh cao chói lọi có được "tính ưu việt
này". "ưu việt", tức ăn trùm thiên hạ, ở chỗ không giống con giáp nào.
Khi đã gọi là đảng, thì có nghĩa nó (đảng) chỉ là một phần của một toàn
khối nào đó (part, partie, party); đảng CSVN với trên dưới 3 triệu đảng
viền chỉ là một phần nhỏ của toàn khối dân số người Việt Nam. Xưa nay,
chỉ có người trong đảng mới có bổn phận, trách nhiệm với đảng mà mình
chọn nhận làm thành viên, nhưng ở VN lại khách hẳn, đảng CS ăn trùm lên
cả bàn dân thiên hạ về mọi mặt. Ai cũng phải đóng góp công sức từ vật
chất đến tinh thần cho đảng CS, tức chỉ có 3 triệu đảng viên không ai
bầu ra (ngoài họ ra) nhưng lại làm chủ cả toàn khối. Nói túm gọn hơn,
đảng CSVN bây giờ y chang như một nhóm nhỏ trong ngôi làng nọ rủ nhau
họp thành một bầy đàn, băng đảng rồi sau một thời gian đó đây, sắm được
vũ khí trong tay, quay ra tự cho mình làm quyền chủ cả làng, từ đất đai
ruộng vườn tài sản đến sinh mạng của tất cả dân làng.
Một nét nổi bật khác của tính ưu việt này là đảng còn ăn trùm cả thiên
nhiên vạn vật và cả ông trời nữa. Điều này được thể hiện qua các khẩu
hiệu như "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước" hay "Thằng trời đứng xuống một bên, để cho Nông Hội đứng lên làm trời"
Viết bài dự thi "Cộng Sản và tôi" đến đây, Bá tướng Đờ Ba-le thấy bỗng dưng buồn "OK Thau", bèn ôm bụng chạy thốc vào Toilette.
Bá tước Đờ Ba-le nhờ Bá Chổi chuyển đến ban chấm thi và quý độc giả lời
cáo lỗi đã không thể tiếp tục liệt kê những "đặc sản ưu việt" của Cộng
Sản Việt Nam như dự tính ban đầu, mặc dầu đã cố gắng rất nhiều lần dìm
cơn "OK Thau" mỗi khi động não đến những gì Bá tước thấy CS làm.
Về sau, Bá tước Đờ Ba-le ân hân mãi, vì đã bỏ lỡ mất cơ hội... vì hình như cũng đã tới lúc... Phi ni lô đia về CS.
0 comments:
Post a Comment