Tuesday, March 24, 2015

Đốn cây nhớ bác

"Như có bác Hồ trong ngày cây bị đốn..."

  Đã qua rồi thời kỳ trồng cây nhớ bác, nay đến giai đoạn đốn cây nhớ bác là đúng quy trình xây dựng CNXH đến hết thế kỷ 21 chưa biết đã xong chưa.

Bác Hồ đã có công trồng cây vú sữa Miền Nam do các cháu ngoan đội mưa bom B52 mang từ "Thành đồng Tổ quốc" ra dâng "Người", đã tạo nên nền văn hóa nâng bi cha già DT lên tầm cao mới vào dịp đầu năm: "trồng cây nhớ bác".

Trồng cây nhớ bác là nét đặc thù của "con người mới, văn hóa mới XHCN"; nó lật nhào truyền thống cũ gốc bốn ngàn năm. Thay vì đầu năm cầm cuốc xẻng ra nghĩa trang tảo mộ tổ tiên ông bà cha mẹ, thân nhân quá cố, người dân VN bị loa phường chõ ngõ, cán bộ vô nhà hối thúc vác cuốc xẻng ra đường "trồng cây nhớ bác".

Thấy hiện tượng lạ này, Bá tước Đờ Be-le liền chớp thời cơ khoe khả năng tiếng nước vợ, lắc đầu nói với Bá tước phu nhân: "đúng là cái bọn việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". Tưởng sẽ được vợ khen có thưởng, ngờ đâu bị phu nhân trừng mắt bĩu môi, "bác này chẳng dính dáng gì đến chú bác trong ca dao tục ngữ, ông ơi". 

Giai đoạn nổi bật nhất của việc trồng cây để nhớ ông bác chả "chú bác" tức họ hàng máu mủ gì này là những năm đầu sau ngày Miền Bắc phỏng hai hòn Miền Nam. Nhà nhà trồng cây, người trồng cây nhớ bác là nghĩa vụ cấp bách ưu tiên số một của một năm mới; những nhà nào không có nổi "một cục đất để ném gà" thì rán mà đào gạch, bới xi lên mà đào lỗ... nhớ bác.

Nhưng từ khá lâu nay, người ta không còn nghe ai nhắc đến chuyện "trồng cây nhớ bác" nữa. Thay vào đó là thấy cảnh cung điện hoành tráng cực kỳ sang trọng của con bác và cháu bác.

Tình trạng suy thoái "đạo đức trồng cây nhớ bác" này, phải chăng là do định luật "bạo phát bạo tàn"? Theo Bá tước Đờ Ba-le thì, đó là việc phải đến nếu xét theo luật tự nhiên, lẽ bình thường đối với trí óc bình thường, nhưng với hàng đỉnh cao trí tuệ, đặc biệt là, đã đỉnh đã cao rồi lại còn thêm chói lọi, thì giữa cây xanh trồng nhớ bác ngoài đường và ngai vàng mọc trong nhà con bác có sự gắn bó cực kỳ hữu cơ không thể tách rời như khúc ruột ngàn dặm với đảng trong nước. Hàng tỷ cây vàng con bác và cháu ngoan bác đang có trong nhà, trong kho, trong bank hôm nay là kết quả từ cây gốc cây vú sữa Miền Nam bác trồng ngày nào.

Cây vú sữa Bác trồng đã và đang cho con cháu Bác bú thoả thuê, sữa chảy bất tận. Bú độc quyền, bằng điều 4 HP. Bỏ điều 4 có nghĩa là bỏ bú và bỏ bu, nên ai chửi gì thì chửi, đòi chi thì đòi, cứ ôm lấy thân cây mà bú. Còn đảng, còn được bú vú sữa bác trồng; nói cách khác: Đảng còn, bú còn.

Trong khi đó, việc đốn cây xanh trong thành phố Hà Nội đang làm nhiều người "bức xúc", thắc mắc cớ sao bác Hồ đã có công trồng cây, các cháu bác lại đang ra công đốn cây? Lại còn thêm một bộ phận không nhỏ do thế lực thù địt nước ngoài cấu kết với bọn phản động trong nước xúi giục xuống đường biểu tình la ó phản đối chính quyền của dân do dân, vì đã không quán triệt ý nghĩa chủ trương đường lối của Kách Mạng, đó là cây do dân làm chủ, nhưng nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo, đảng muốn đốn khi nào thì đốn.

Mới đây, nhà nước Thành Hồ đã đập bỏ không khoan nhượng di tích lịch sử lâu đời của dân Sài Gòn là Khu Thương xá Tax cũng như đốn nhiều cây cổ thụ là những thứ người ta có thể chúng nói gắn liền với, hoặc thậm chí làm nên nhân cách Sài Gòn, nơi có bến Nhà Rồng từng tạo điều kiện cho bác xuống con tàu lịch sử đưa bác ra đi tìm đường cứu đói. Nay đến phiên nhà nước "Thủ đô của phẩm giá con người" đốn đồng loạt 6.700 cây xanh là bộ mặt, là hơi thở, là bóng mát của Hà Nội, mà thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, bị bom B52 làm đỗ dù chỉ vài cây, gẫy dăm cành cũng thừa sức làm nhức nhối đau lòng con quốc quốc.

Tuy nhiên, phá khu thương xá Tax Sài Gòn, đốn cây cổ thụ Hà Nội là những công đoạn được thực hiện đúng quy trình sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta sau khi đảng và bác đã đốn xong biển đảọ đất liền; đốn sạch văn hoá truyền thống, đạo lý tổ tiên; đốn đạo thầy trò, tình đồng môn; đốn tinh thần lương y như từ mẫu; đốn không khí tôn nghiêm, linh thiêng của thờ phượng Trời Phật thần thánh; nói chung là đốn sạch sạch.

Xem vậy, những thứ kia mà bác và đảng con đốn sạch không thương tiếc. Nay còn lại khâu cuối cùng là đốn cây, chỉ là ba đồ lẻ tẻ, có gì mà phải ầm ỉ ồn ào, nếu không nói là, đốn cây để nhớ mãi công ơn bác. 

Xưa nghe "trồng cây nhớ bác", lòng hời hợt bao nhiêu thì nay nhìn cây bị đốn, cắt khúc nằm la liệt giữa thủ đô Hà Nội, Cu Tèo càng thấm thía công ơn "Người" bấy nhiêu. Cu liền cất cao tiếng hát, bắt chước giọng văn công:

"Như có bác Hồ trong ngày vui đại đốn..."


0 comments:

Powered By Blogger