Sunday, March 8, 2015

Gia Đình Bác Tám: Góp Ý với Trúc Hồ

Gia Đình Bác Tám: Góp Ý với Trúc Hồ

việtdươngnhân



LGT ( huunguyen@saigontimes.org): Theo gương Gia Đình Bác Tám của nhà văn Hải Bằng, Saigon Times Úc Châu đã mở mục Gia Đình Bác Tám vào năm 2007, ghi lại tâm sự của một gia đình người Việt tỵ nạn gồm ông bà Tám và 5 người con, luôn luôn quan tâm đến cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa quốc gia trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Sau đây là những suy nghĩ của G-8 về những lời tuyên bố gần đây của nghệ sĩ Trúc Hồ.

*

Ông Tám đang chúi mũi vào màn ảnh máy computer thì bà Tám đẩy cửa bước vô. Giật mình, quay ra, mặt mũi xanh lè như đèn đêm sòng bạc, ông ấp úng...
Ông Tám: Bà... bà... đi đâu mà về sớm vậy?
Bà Tám: Tui đi chợ mua con cá về nấu canh chua cho ông và các con ăn chứ còn đi đâu. Ủa, ông xem cái gì trên computer mà mặt ông xanh lè vậy?
Ông Tám: Tui đang coi mấy bài trên mạng...
Bà Tám: Chèn đét ơi, lại mạng internet! Tui đã nói với ông bao nhiêu lần, trên mạng internet, vàng thau lẫn lộn. Khi nào coi là phải có tui bên cạnh hướng dẫn, kẻo không ông dễ bị tàu hoả nhập ma vì ăn phải bả VC, rồi chệch hướng lung tung lắm đó...
Ông Tám: Bà nói chi mà kỳ rứa. Tui mà bị chệch hướng...
Bà Tám: Không ai nói mạnh được ông ơi. Gần mực thì đen, gần đèn thị sáng. Ông bà mình nói chẳng có sai. Cứ coi riết ba cái bài viết của mấy tên VC nằm vùng là sớm muộn gì ông cũng héo úa con bò cạp rồi chệch hướng cho coi. Mà ông đang coi cái gì vậy?
Ông Tám: Tôi đang coi những lời tuyên bố của Trúc Hồ...
Bà Tám: Trúc Hồ tuyên bố sao?
Ông Tám: Trúc Hồ tuyên bố cộng đồng người Việt hải ngoại mình phải TÔN TRỌNG nhà nước Việt cộng, vì VC là một chính quyền hợp pháp, có bang giao với nước ngoài, và nhất là chớ kêu gọi lật đổ cái nhà nước VC đó, vì kêu gọi như vậy là hoàn toàn sai! Rồi Trúc Hồ còn bảo người Việt hải ngoại mình chẳng cần tranh đấu gì với VC cả, chỉ cần nói lên sự thật ắt sẽ có Dân chủ và Tự do. Rồi muốn gì nữa thì XIN VC chứ đừng ĐÒI, vì mình không được quyền đòi.
Bà Tám: Chèn đét ơi, chuyện này trên diễn đàn họ đã phê phán mấy cái sai của Trúc Hồ cả năm qua rồi ông ơi. Bộ ông không biết sao?
Ông Tám: Vậy sao? Tôi đâu có biết...
Bà Tám: Ông không biết thì nghe tôi nói đây. Trên các diễn đàn họ viết, Trúc Hồ nói vậy có mấy cái sai. Cái sai thứ nhất, Trúc Hồ là một nhạc sĩ, nghệ sĩ, chứ không phải là một lãnh tụ đấu tranh chống cộng của cộng đồng người Việt hải ngoại, thì Trúc Hồ không nên tuyên bố như vậy. Đồng ý, sống trong xã hội tự do dân chủ Âu Mỹ, bất cứ ai cũng có quyền phát biểu những gì mình muốn. Nhưng phải biết mình là ai, giỏi trong lĩnh vực nào, và điều mình muốn phát biểu có thuộc lĩnh vực của mình không.
Cô Loan (Luật sư, con gái ông bà Tám đứng tựa cửa nghe ông bà Tám nói từ nãy đến giờ cũng lên tiếng): Má nói đúng đó. Mỗi người dù giỏi mấy đi nữa, cũng chỉ expert trong một hai lĩnh vực. Vì vậy họ chỉ nên phát biểu trong lĩnh vực họ am tường, chứ không thể nhảy sang lĩnh vực của người khác mà phát biểu lung tung được. Ở Mỹ, một tài tử điện ảnh, dù nổi tiếng và có cả chục triệu người ngưỡng mộ, anh ta cũng không thể tuyên bố đòi dân Mỹ phải tôn trọng chế độ CS Bắc Hàn. Tuyên bố như vậy, anh ta sẽ bị báo chí và dân chúng Mỹ phản đối liền hà.
Bà Tám: Con nói rất đúng.
Ông Tám: Thiệt mẹ nào con nấy. Mẹ hát con khen hay!
Bà Tám: Cái ông này, rõ lẩm cẩm. Con nó nói đúng thì tôi bảo nó đúng, chứ ai hát, ai khen...
Cô Loan: Thưa ba má, con chỉ ngạc nhiên không hiểu, tại sao Trúc Hồ tuyên bố sai trái như vậy nhưng báo chí, radio trong cộng đồng người Việt mình lại thi nhau phổ biến, ca ngợi, bênh vực?
Ông Tám: Đất nước này tự do mà con. Họ thích ca ngợi thì họ ca ngợi, ai cấm cản được họ.
Cô Loan: Thưa ba, họ làm vậy là họ không hiểu đúng chữ tự do. Con đồng
ý với ba, họ có quyền tự do ca ngợi lời tuyên bố sai trái của Trúc Hồ. Nhưng tự do bao giờ cũng phải đi kèm với trách nhiệm và sự hiểu biết. Báo chí, radio là cơ quan truyền thông thì họ càng phải sáng suốt, hiểu biết và có trách nhiệm đối với độc giả, thính giả, khi họ hành xử quyền tự do. Vì truyền thông vội vã phổ biến và ca ngợi lời tuyên bố sai trái của Trúc Hồ, nên những nhân vật đấu tranh chống cộng nổi tiếng ở trong và ngoài nước, cũng như các vị chủ tịch cộng đồng NVTD ở hải ngoại, thấy rụt rè lo ngại, không dám có những lời tuyên bố chống lại Trúc Hồ, cho dù trong thâm tâm, họ thấy Trúc Hồ tuyên bố như vậy là sai, là vô trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh chống cộng của người Việt yêu nước.
Ông Tám: Nói vậy bộ mày nghi ngờ Trúc Hồ sao?
Cô Loan: Con tin Trúc Hồ là một nghệ sĩ VN yêu nước chứ ba. Nhưng vì không phải là một chiến sĩ đấu tranh chống cộng có kinh nghiệm, nên TH đã có những lời tuyên bố ngây thơ, vô trách nhiệm. Và khi Trúc Hồ sai thì dù con có quý Trúc Hồ mấy đi nữa, con cũng phải nói TH sai. Một nồi canh dù ngon mấy đi nữa, nhưng nếu con thấy trong nồi canh có sâu, thì con phải nói cho mọi người biết, trong nồi canh có sâu. Truth always triumphs. Sự thật bao giờ cũng chiến thắng, mà ba!
Ông Tám: Tao cũng rất bực khi thấy Trúc Hồ bảo cộng đồng người Việt hải ngoại mình phải TÔN TRỌNG nhà nước Việt cộng, vì VC là một chính quyền hợp pháp, có bang giao với nước ngoài. Đã vậy Trúc Hồ còn tuyên bố là người Việt yêu nước chớ có kêu gọi lật đổ cái nhà nước VC nữa chứ!
Bà Tám: Đó là cái sai nghiêm trọng của Trúc Hồ đó ông.
Cô Loan: Con không hiểu sao, Trúc Hồ năm nay 51 tuổi, hơn con cả chục tuổi, lại đến Mỹ khi còn rất trẻ, mà sao Trúc Hồ lại có thể ngây thơ như vậy. Thế hệ một rưỡi chúng con học lịch sử đều biết, VC không phải là một chính quyền hợp pháp vì chúng đã dùng bạo lực và khủng bố để giành chính quyền ở Miền Bắc; rồi chúng lại vi phạm Hiệp Định Geneva 1954, Hiệp Định Paris 1973, xua quân xâm lăng Miền Nam. Chính sách báo tuyên truyền của VC cũng công khai thừa nhận, ngày 19 tháng 8 năm 1945, chúng đã CƯỚP CHÍNH QUYỀN tại Hà Nội và nhiều nơi trên lãnh thổ VN. Vậy thì tà quyền VC là một chính quyền hợp pháp ở chỗ nào? Con đồng ý, hiện tại VC là thành viên của Liên Hiệp Quốc, VC có bang giao với nước ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa, tà quyền VC là một chính quyền hợp pháp và người Việt yêu nước phải tôn trọng cái chế độ bán nước hại dân ấy.
Bà Tám: Tụi VC mang tài nguyên, nhân lực của quốc gia, thậm chí cả phụ nữ VN, dâng cho ngoại bang, thì ngoại bang sẵn sàng vì quyền lợi mà bang giao với VC. Trái lại, trong suốt 70, 80 năm qua, chế độ VC đã mang lại không biết bao nhiêu tang thương, chết chóc cho dân tộc VN, thì dân tộc VN chúng ta làm sao có thể tôn trọng chế độ VC đó được.
Cô Loan: Thưa ba má, xưa nay trên thế giới có nhiều quốc gia tuy được LHQ công nhận và bang giao với nhiều quốc gia, nhưng họ vẫn không được nhiều quốc gia tôn trọng, thậm chí còn bị chống đối, không công nhận. Con thí dụ như Bắc Hàn tuy là thành viên của LHQ từ tháng 9 năm 1991, bang giao với hàng chục quốc gia trên thế giới, nhưng đến nay vẫn không được Nhật Bản và Nam Hàn thừa nhận.
Bà Tám: Tao cũng rất bực mình khi nghe Trúc Hồ bảo người Việt mình
đừng đấu tranh ĐÒI VC mà phải XIN VC. Hừ, Trúc Hồ nói vậy là không biết phân biệt giữa chữ ĐÒI và chữ XIN. Nếu VC cướp giật lấy bản nhạc của Trúc Hồ mà Trúc Hồ đã sáng tác, thì Trúc Hồ phải đấu tranh để ĐÒI LẠI, đúng vậy không nào? Còn khi nào Trúc Hồ muốn có cái gì CỦA VC (tỷ dụ như nón cối, dép râu của VC chẳng hạn) thì khi đó Trúc Hồ PHẢI XIN. VC đã cướp đoạt của chúng ta sự tự do, dân chủ, quê hương, làng mạc, nhà cửa, của cải, mồ mả cha ông... thì chúng ta phải cương quyết đấu tranh ĐÒI VC TRẢ LẠI, chứ chúng ta không thể ngu ngốc và nhục nhã gục mặt XIN XỎ VC.
Cô Loan: Má nói rất đúng. Con rất tự hào có được người mẹ thông minh và can đảm như má...
Ông Tám: Tao cũng lấy làm lạ không hiểu nổi, tại sao Trúc Hồ là một
người Việt tỵ nạn cộng sản, mà lại tuyên bố người Việt yêu nước chớ có kêu gọi lật đổ cái nhà nước VC, vì theo Trúc Hồ, kêu gọi như vậy là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ...
Cô Loan: Thưa ba má, việc người Việt kêu gọi lật đổ chế độ độc tài VC
thì đâu có gì sai. Đó là quyền tự do được luật pháp và hiến pháp Mỹ bảo vệ mà. Chính phủ Mỹ có thể bang giao với Trung Cộng, Việt Cộng, nhưng những người Mỹ gốc Hoa, gốc Việt có tinh thần yêu nước, chống cộng, vẫn có quyền kêu gọi lật độ chế độ cộng sản tại Trung Hoa, Việt Nam. Con đồng ý, nếu kêu gọi lật đổ chế độ TC, VC bằng bạo lực, thì có thể vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Nhưng kêu gọi lật đổ chế độ TC, VC bằng biểu tình, bằng đấu tranh ôn hoà, thì hoàn toàn phù hợp với luật pháp và hiến pháp Hoa Kỳ. Như ba má đã thấy đó, các chế độ độc tài CS tại Nga và hàng loạt các quốc gia CS Đông Âu tuy được LHQ thừa nhận, đồng thời có bang giao với nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ, nhưng vẫn bị chính nhân dân những nước đó kêu gọi lật đổ, và khi những chế độ đó bị lật đổ, thì cả Mỹ lẫn thế giới đều hoan hô, ca ngợi rầm trời đó thôi. Hơn nữa, đấu tranh để giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ độc tài của VC, thì dù cho có vi phạm luật pháp quốc gia, chúng con vẫn sẵn sàng. Chính Martin Luther King đã nói, "Một người vì tiếng gọi của lương tâm mà phạm luật, sự thực người đó đã thể hiện thái độ tôn trọng nhất đối với luật pháp" (An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust, is in reality expressing the highest respect for the law).
Ông Tám: Con nói đúng. Tao nhớ trước đây ở trường Quốc Gia Hành Chánh, GS Nguyễn Ngọc Huy đã dậy... Đừng bao giờ làm điều gì trái với lương tâm, cho dù luật pháp đòi hỏi.
Cô Loan: Thưa ba, đó là câu nói nổi tiếng của bác học Albert Einstein, nguyên văn tiếng Anh là "Never do anything against conscience even if the state demands it". Con thấy câu nói này rất đúng đối với người Việt hải ngoại trong cuộc đấu tranh chống lại tà quyền VC. Rõ ràng, cộng đồng 4 triệu người Việt hải ngoại chúng ta hiện nay là chỗ dựa vững chắc của 80 triệu người Việt trong nước; và chúng ta phải sống, làm việc, đấu tranh chống VC theo tiếng gọi của lương tâm thời đại, chứ không phải tuân thủ luật pháp của quốc gia sở tại. Đó là Cái Đẹp chống cái Xấu, cái Thiện chống cái Ác, Sự Thật chống Giả dối... Có như vậy, chúng ta mới có thể lật đổ được chế độ CS, giành được tự do, dân chủ cho quê hương.

Bà Tám: Thôi, chuyện Trúc Hồ sai trái, nói như vậy đủ rồi. Người Việt yêu nước chúng ta không nên mất nhiều thì giờ bàn cãi về những lời tuyên bố thiếu trách nhiệm của một vài cá nhân, mà quên mất những việc làm quan trọng nhất trước mắt, đó là ngăn chặn và hoá giải âm mưu VC muốn tổ chức thật rầm rộ các sinh hoạt vui chơi, nhảy múa, ca hát...
tại hải ngoại qua chiêu bài, giả vờ "vinh danh 40 năm thành công" để ăn mừng 40 năm ngày CS chiếm được Miền Nam, và xoá bỏ ý nghĩa Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận 30-4...
------------

0 comments:

Powered By Blogger