Lịch sử loài người là lịch sử đấu tranh liên tục không ngừng nghỉ.
Đấu tranh với thú dữ, với thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Đấu
tranh chống đàn áp, bóc lột để thực hiện công bằng xã hội. Đấu tranh để
khẳng định quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc như là
quyền tự nhiên mà mọi người sinh ra đều được hưởng. Qua đó cho chúng ta
thấy, nền tảng để xã hội loài người phát triển là đấu tranh - nơi nào có
áp bức, nơi đó có đấu tranh nhằm giúp cho xã hội loài người phát triển
ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn như là chân lý không bao giờ thay đổi.
Hẳn ai cũng biết, đấu tranh mỗi thời mỗi khác, thời bộ lạc khác với thời
quân chủ... thời quân chủ khác với thời dân chủ và đấu tranh đòi quyền,
lợi ích của nhiều tầng lớp hợp thành xã hội cũng không giống nhau. Đấu
tranh trong chính thể dân chủ và đấu tranh trong chế độ độc tài toàn trị
hoàn toàn khác biệt. Đấu tranh bạo động không giống với đấu tranh bất
bạo động, ngay cả cùng mục tiêu đấu tranh bất bạo động nhưng vẫn không
hoàn toàn giống nhau về phương thức trong cách thực hiện tổ chức đấu
tranh...
Những nét phác họa tổng quát về đấu tranh vừa nêu không lạ, nó rất quen
thuộc với những cá nhân, tổ chức đấu tranh dày dạn kinh nghiệm của người
Việt Nam, có đọc học lịch sử, từ quá khứ xa đến quá khứ gần và ngay cả
trong thời điểm đấu tranh hiện tại. Biết thế nhưng chúng ta cũng cần
phải nhắc lại một số phương thức đấu tranh và cùng nhau nhận diện, phân
biệt giữa tổ chức xã hội với tổ chức chính trị để có cái nhìn thoáng
hơn, đúng đắn hơn trong phương hướng lẫn mục tiêu đấu tranh của các tổ
chức đấu tranh trong, ngoài nước đã đang thực hiện đấu tranh đòi quyền,
lợi ích chính đáng lẫn đấu tranh chống độc tài toàn trị cộng sản Việt
Nam.
Đấu tranh chính trị trong chính thể dân chủ khác với đấu tranh chính trị
trong các thể chế độc tài, cụ thể là độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam
có một số khác biệt như sau:
Đấu tranh chính trị trong thể chế chính trị dân chủ là hợp pháp, là đấu
tranh giữa các đảng phái chính trị qua việc công khai tranh luận giữa
các đối thủ chính trị, công khai phổ biến các chính sách được quyết định
bởi lá phiếu tín nhiệm của cử tri trong các cuộc bầu cử, tranh cử có
định kỳ. Và trong các cuộc tranh cử này, ngoài các ứng cử viên có nguồn
gốc đảng phái chính trị, còn có các ứng viên độc lập không đảng phái,
các ứng viên đại diện cho các đoàn thể xã hội có khuynh hướng, quyền lợi
khác nhau, còn được gọi là các tổ chức xã hội dân sự ra tranh cử giành
lấy quyền đại diện nhằm có tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp của
họ.
Đấu tranh chính trị trong chế độ độc tài cộng sản Việt Nam là bất hợp
pháp, là bị đặt ngoài vòng pháp luật và Việt Nam chỉ có một đảng duy
nhất độc quyền chính trị, lãnh đạo nhà nước, xã hội. Những tổ chức khác ý
đảng, nằm ngoài sự chỉ đạo của cộng sản đều là phản động, là bị ghép
vào thế lực thù địch, kể cả các tổ chức tôn giáo tín ngưỡng, các đoàn
thể xã hội có mục tiêu từ thiện, tương trợ đều là bất hợp pháp nếu không
được sự cho phép của “ông vua” đảng, nhà nước địa phương đến trung
ương. Do đó các tổ chức đấu tranh chính trị, các đoàn thể xã hội hoạt
động độc lập trong nước Việt Nam cộng sản đều hoạt động bí mật và ẩn
mình trong một vỏ bọc “vô thưởng vô phạt” an toàn nào đó!
Nhìn lại quá trình đấu tranh chống cộng sản liên tục không ngừng nghỉ,
có nhiều cá nhân đã bị cộng sản bắn giết, bỏ tù vì những mục tiêu hoạt
động đấu tranh chống độc tài toàn trị cộng sản lẫn đấu tranh thuần túy
xã hội, đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho chính họ trong thời gian dài
đảng cộng sản cướp chính quyền giành độc quyền lãnh đạo chính trị có đến
mấy chục năm dài đăng đẳng. Đến hôm nay các tổ chức đấu tranh có mục
tiêu chính trị, mục tiêu xã hội đã có những bước tiến bộ vượt bậc đáng
kể, là đã bước qua sợ hãi, công khai tuyên bố thành lập các tổ chức xã
hội, không chờ sự cho phép của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam mà trước
đó có một số tổ chức đã không thể vượt qua.
Nói về tổ chức chính trị với tổ chức xã hội thì lằn ranh của mục tiêu
đấu tranh của hai loại tổ chức này khá mờ nhạt khó nhận ra trong các
nước độc tài nhưng trong các nước dân chủ thì tổ chức chính trị với tổ
chức xã hội không khó để nhận ra:
Một là tổ chức chính trị hay đảng chính trị là một tổ chức có tổ chức
nhân sự, có cơ sở song song với bộ máy nhà nước đương quyền và sẵn sàng
cầm quyền lẫn đủ năng lực đảm trách công tác nhà nước một khi biến động
chính trị xảy ra hoặc chiến thắng trong cuộc bầu cử tranh quyền lãnh đạo
quốc gia.
Hai là tổ chức xã hội không quy mô hay có tổ chức quy mô lớn có cơ sở
không thua kém các tổ chức, đảng phái chính trị và có bày tỏ thái độ
chính trị nhưng không có tham vọng tranh lấy quyền lãnh đạo quốc gia như
các tổ chức chính trị mà chỉ đấu tranh cho mục tiêu công bằng xã hội,
cho quyền lợi của thành phần của họ mà thôi.
Điển hình như các tổ chức tôn giáo có nhân sự, có quy mô tổ chức rộng
khắp từ trung ương xuống địa phương không thua kém đảng cộng sản Việt
Nam nhưng các tổ chức tôn giáo không có mục đích tranh quyền lãnh đạo
quốc gia mà chỉ đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo, tự do hành đạo,
không chịu sự chi phối của đảng cộng sản. Cho dù các tổ chức tôn giáo có
thể hiện thái độ chính trị, có lên tiếng phê phán các chính sách đối
nội lẫn đối ngoại của đảng cầm quyền gây di hại lâu dài cho dân cho nước
nhưng không có mục tiêu đấu tranh để giành lấy quyền hành cai trị.
Nói chung tổ chức chính trị và tổ chức xã hội đa phần có cùng mục tiêu
đấu tranh như đấu tranh về quyền con người, về chống bất công để thực
hiện công lý, công bằng xã hội nhưng khác biệt cốt lõi là tổ chức chính
trị có mục tiêu đấu tranh để tranh lấy quyền cai trị nhưng tổ chức xã
hội thì không.
Ngoài sự khác biệt của tổ chức chính với tổ chức xã hội chúng ta còn
thấy sự khác biệt về các phương thức đấu tranh phát sinh do điều kiện
lẫn hoàn cảnh lịch sử từ các mô hình tổ chức cai trị thời quân chủ với
dân chủ, thể chế độc tài với thể chế dân chủ. Điển hình là cuộc đấu
tranh cách mạng dân chủ Hoa Kỳ khác với cuộc cách mạng dân chủ Pháp.
Cuộc đấu tranh cách mạnh dân chủ giả mạo do cộng sản quốc tế thực hiện
khác với cuộc cách mạng dân chủ của các nước Đông Âu giật sập thành trì
xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh cách mạng của các nước Bắc Phi, Trung
Đông diễn ra không giống với đấu tranh chống độc tài quân phiệt của
Myanmar...
Gần nhất là cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ của người dân Hongkong,
chính xác là do sinh viên, học sinh phát động chống lại trò diễn dân chủ
“đảng cử dân bầu” của nhà nước Trung Cộng áp đặt trên phần lãnh thổ cựu
thuộc địa này, cũng không giống với những cuộc đấu tranh cách mạng đã
diễn ra trong dòng lịch sử nhân loại.
Tuy thế, trừ cuộc đấu tranh cách mạng “dân chủ giả mạo” đẫm máu, nhiều
nước mắt do cộng sản thực hiện thì những cuộc đấu tranh cách mạng còn
lại đều có cùng một điểm chung là không mất nhiều xương trắng máu đào
của loài người như cuộc đấu tranh cách mạng của cộng sản. Nhất là những
cuộc đấu tranh cách mạng kết thúc độc tài quân chủ, độc tài quân phiệt,
độc tài cộng sản trong thời đại dân chủ đều bắt đầu với chủ trương bất
bạo động, qua những mục tiêu đấu tranh ngắn hạn đòi quyền lợi cụ thể cho
một hay nhiều thành phần thiệt thòi trong xã hội trước khi tạo nên
những cơn địa chấn, diễn biến bạo động không thể kiềm chế bằng những
cuộc xuống đường quy mô rộng khắp và kết thúc có hậu hay không có hậu là
do sự ngoan cố của giai cấp cầm quyền!
Có lẽ mọi người đều biết để có một cuộc xuống đường quy mô nhằm kết thúc
các loại độc tài, các thể chế độc tài là không thể thiếu sự đóng góp
của cải, tâm trí kể cả sự hy sinh gia đình, mạng sống của nhiều cá nhân,
nhiều tổ chức đấu tranh liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được
thành công và những kết quả của những cuộc cách mạng dân chủ mà chúng ta
chứng kiến, là nỗ lực của thời gian dài đấu tranh âm thầm lẫn công khai
của các cá nhân, tổ chức đấu tranh chống độc tài, độc ác phi nhân tính.
Những phương thức đấu tranh dẫn dắt cách mạng dân chủ đến thành công rất
đa dạng, không cuộc cách mạng nào giống cuộc cách mạng nào. Tất cả đều
là những sáng tạo nối tiếp sáng tạo đầy bất ngờ và chúng ta chỉ nhận
thấy để bình luận, phân tích kết quả của các cuộc cách mạng dân chủ là
khi mọi chuẩn bị đủ chín muồi để kết thúc chế độ độc tài. Chắc chắn đằng
sau các cuộc xuống đường kết thúc chế độ độc tài đều có một hay nhiều
tổ chức âm thầm lẫn công khai vận động tổ chức và các tổ chức này không
phải là thế lực thù địch “nước ngoài”, nhất là không phải do CIA “giật
dây” như loa đài của đảng cộng sản thường đổ vấy cho bất cứ người dân
các nước nào xuống đường chống các loại độc tài, có cả độc tài cộng sản.
Với đầu óc tư duy độc lập ai cũng có thể nhận ra CIA không tài đến mức,
là cuộc đấu tranh cách mạng lật đổ độc tài ở đâu, ở nơi nào trên thế
giới đều có CIA nhúng tay vào xúi giục lôi kéo người dân xuống đường
chống phá “tổ quốc”(?) Nếu tỉnh táo và không bị tuyên truyền cộng sản
định hướng, mọi người ai cũng biết, không ai... không tổ chức “nước
ngoài” nào có khả năng lôi kéo được cả vạn, nhiều vạn người xuống đường
chống chế độ độc tài ở Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông... Myanmar,
Hongkong...
Với đầu óc tỉnh táo thì ai cũng thấy, một khi người dân bất chấp sư an
nguy của bản thân để xuống đường chống độc tài, chắc chắn phải phát sinh
từ động lực, niềm khát khao bỏng cháy nào đó thúc đẩy nên họ mới rầm
rập xuống đường thực hiện giấc mơ của họ. Quyền tự do, quyền được sống
như một con người đúng nghĩa con người, là sự tốt đẹp không thể thiếu
trong cuộc sống con người và đó mới chính là động lực thúc đẩy họ xuống
đường đấu tranh.
Loài người tìm kiếm sự tốt đẹp, sự hoàn thiện cho cuộc sống là không thể
thiếu đấu tranh bởi mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc, nhân phẩm, nhân quyền
của người dân sống trong các nước dân chủ tiên tiến văn minh được tôn
trọng, được như ngày hôm nay đều đến từ sự cật lực đấu tranh của người
dân nước họ chứ mọi sự tốt đẹp, có ý nghĩa trên đời này không phải từ
trên trời rơi xuống.
Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ! Muốn giành lấy tự do, hạnh phúc,
nhân phẩm, nhân quyền... như người dân các nước dân chủ văn minh đang
thụ hưởng, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải đấu tranh - đấu tranh
cách mạng lật đổ chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam. Nhất là mọi
người trong chúng ta cần tích cực nhiều hơn nữa trong việc góp một bàn
tay vạch ra bộ mặt xấu xa, thối nát, dối trá của đảng, nhà nước cộng sản
Việt Nam và chỉ ra những quyền tự nhiên mà mọi người sinh ra đều được
hưởng. Bên cạnh đó là việc tuyên truyền vận động, thúc đẩy toàn dân
xuống đường làm cuộc đấu tranh đường phố, đấu tranh cách mạng dân chủ
kết thúc chế độ độc tài cộng sản Việt Nam như dân tộc các nước trên thế
giới bước qua nỗi sợ hãi xuống đường làm cuộc cách mạng loại trừ độc tài
trên xứ sở của họ.
0 comments:
Post a Comment