Hầu hết mọi người theo dõi thời cuộc, đều mến thương anh Điếu Cày,
mỗi người sẽ thâu nhận vào mình một hình ảnh nào đó. Tôi thương anh
nhất, ngày ra tòa, cùng với cô Tạ Phong Tần, đôi mắt cô Tần nhìn trừng
trừng vào bọn quan tòa, giá như được tự do, chắc cô xé xác những người
đang ngồi xử án, anh Điếu Cày, nhìn vô định, ánh mắt bàng hoàng, chan
chứa, gởi về một chốn xa xăm. Không hiểu anh đang nghĩ gì, mức án ngoài
tưởng tượng chăng? Lo nghĩ về gia đình? Thời gian thăm thẳm, biết mình
sẽ ra sao? Bao nhiêu công cuộc dang dở, biết sẽ thế nào? Tự gẫm lại việc
mình làm, chẳng phải là tội, ánh mắt đầy ngạc nhiên, với sự kết án hơn
12 năm? Từ khi xử án, tới bây giờ tôi vẫn nhớ, vẫn rất thương, vẫn hoài
suy đoán về ánh mắt của anh, ngày ra tòa. (1)
Nhưng chắc chắn anh và tất cả, kể luôn đảng CS cầm quyền, không ngờ có ngày anh qua Mỹ, qua với đôi dép nhựa tổ ong!
Khoảng ba chục năm trước, cậu bé Don Hồ, vượt biên, sau đó được ngồi
trên máy bay tới Mỹ, cũng bằng đôi dép nhựa, nhưng hai chiếc có hai màu
khác nhau, và hai chiếc đều dép trái. Về sau cậu bé ấy thành ca sĩ nổi
tiếng, đôi dép Don Hồ, đánh dấu thời kỳ đất nước "mới được giải phóng,"
và toàn dân đang trên cao trào "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc
lên XHCN", với khẩu hiệu "Làm cho nước mạnh dân giàu." Cỡ 10 năm sau,
đói rát ruột, đi đâu cũng thấy trên răng dưới lựu đạn lép, "cách mạng"
chém vè, đổi ngược lại y như miền Nam, từ thời 1955, nghĩa là: "Làm cho
dân giàu nước mạnh."
Đến nay bốn chục năm, lại thấy Điếu Cày, đi từ nhà tù, đến thẳng Hoa Kỳ,
không "kinh qua" bất cứ một địa phương tại quê hương, thậm chí không
kịp thay đồ, hai chân mang dép nhựa tổ ong. Tại sao CS nóng nảy quá mức
đến thế? Y như chuyển viện Ebola khẩn cấp không bằng? Lẽ nào CS cần gấp
vũ khí của Mỹ, để đánh Trung Cộng? Không tin được, giá như Mỹ cho hết vũ
khí, CSVN cũng không đời nào dám đánh Trung Cộng, cùng lắm đảng CSVN
đem bán ve chai, chia tiền nhau, huề trất!
Nhà ông già vợ tôi, nhìn ra vườn cam bao la, bát ngát, trước 1975, người
dân địa phương gọi là "sở cam ông Đào," hệ thống tưới nước, bằng nhôm,
đường kính cỡ 1 feet, được lắp đặt khắp vườn, trước 1975 trái sai trĩu
cành và to như hai chén ăn cơm úp lại, sau 1975 bị bỏ bê, không chăm
sóc, tới 1980, CS gỡ hết hệ thống tưới, đem nhôm bán vựa ve chai ông
Hiệu, cho máy ủi, ủi sạch, họ nói rằng: "Trồng cam kém hiệu quả kinh
tế", nên họ trồng khoai mì!
CS chỉ giỏi tàn bạo và lưu manh, láu cá vặt, chứ ngu dốt đặc, biết gì
kinh tế, biết gì quốc phòng, nhìn bản mặt Phùng Quang Thanh, biết ngay.
Chúng nó từng ủi vườn cam, để trồng khoai mì, ai dám bảo Việt Cộng không
đem vũ khí bán vào vựa ve chai cho tụi Tàu? Mỹ nếu khờ bán vũ khí cho
Việt Cộng, hối không kịp, chỉ có tội nghiệp dân mình mất đi số tiền vĩ
đại, ba chiếc tàu cá của Trung Cộng, trang bị thứ gì, mà Hải Quân Việt
Nam không dám bén mảng tới gần!? Vậy tốn tiền mua vũ khí làm gì, phải
vội vàng đem tù nhân lương tâm đi trao đổi với Mỹ?
Tin chắc, không ai hiểu CSVN, cập rập điều gì, không để anh Điếu Cày
trau chuốt chút đỉnh, anh mang đôi dép ấy, thế giới nghĩ ngay chế độ
CSVN, tồi tàn, vô nhân tính.
Hơn ba chục năm trước, cậu bé Don Hồ còn nhỏ, tới bến bờ tự do, chắc cậu
ta đã vứt bỏ đôi dép kia. Tôi tin anh Điếu Cày, với ý nghĩ sâu sắc, anh
giữ gìn nó như một vậy kỷ niệm quý báu, không phải để ngày nào đó, quê
hương không còn CS, anh đem nó chưng trong tủ kiếng, làm hàng triển lãm,
như Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, triển lãm dép râu. Hiện tại tôi chưa
biết giữ nó để làm gì, cũng không hẳn là một vật kỷ niệm bình thường, mà
một ý nghĩa nào đó hơn thế nữa.
Mến chúc anh vui khỏe, sớm hòa nhập cùng Cộng Đồng, đồng hương hải ngoại, chúc chị và các cháu bên nhà bình an.
0 comments:
Post a Comment