Độc tài nhà nước là độc tài kinh tế “định hướng”
Chế độ CSVN từ khai sinh là độc tài nhà nước, độc tài đảng
trị trên mọi lĩnh vực, trong đó tất nhiên là độc tài kinh tế
có vị trí then chốt. Nó không cần phải định hướng, bởi vì nó
chỉ có một hướng duy nhất để theo: kinh tế học Mác-Lê-Mao.
Nhưng cái hướng kinh tế Mác-Lê-Mao đó sau hơn nửa thế kỷ “phát
triển” không xương - không chân - không chất lượng đã sụp đổ hoàn
toàn trong những năm 1980-1990, chỉ còn phần “kinh tế Mao” lại
biến thành “mèo trắng - mèo đen mang màu sắc Tàu” mà con chuột
nhắt là nền kinh tế Việt Nam sau 1990 vốn chuyên ăn bám ăn thừa
theo đuôi “mèo Tàu, cáo Nga”, nay hoảng loạn không dám và không
đủ sức, cũng không được và không biết cách chạy theo mèo cáo
thế nào, đành khúm núm xin được buộc mình vào đuôi “mèo màu
sắc” ở Thành Đô để mong thoát chết...
Nguồn gốc của “định hướng XHCN”
Tuy nhiên các tác giả màn quì lạy tự trói mình ở Thành Đô để
quay súng Tàu về phương Nam dọa dân Việt không được thoát đảng
CSVN, để CSVN thoát chết, là Linh và Mười (còn Đồng hoàn thành
sứ mệnh bán nước thì “theo Mao” luôn) đã không thể vì không
biết và không dám thay độc tài kinh tế nhà nước CS bằng thứ
gì được cả.
Cuối cùng, chính nhân dân Việt Nam đã tự cứu nền kinh tế VN
thời đó bằng lối thoát duy nhất có: sự xuất hiện và bùng
phát của các thành phần kinh tế tư nhân, tập thể và chấp nhận
cả tư bản nước ngoài... Thế là độc tài kinh tế mất thế độc
tài nhưng “khỏe lên” và đứng ba chân trên nền tảng đa thành phần
kinh tế – là thực tế ngược với độc tài kinh tế, vốn là duy
nhất một chân... Một thế đứng lưỡng nan giữa lý thuyết và
cuộc sống kinh tế.
Chỉ đến khi cờ thủ tướng về tay Kiệt năm 1996, CSVN mới “hợp
thức hóa” kinh tế đa thành phần hay “kinh tế ba chân” đang phôi
thai mà các thành phần mới (tư nhân, tư bản nước ngoài) đang là
sức mạnh chủ đạo vực dậy cả nền kinh tế, bằng cách cướp
ngọn cờ chủ đạo đó trao cho thành phần kinh tế nhà nước đang
chết yểu, bắt làm “chủ đạo”, gọi là “định hướng XHCN”... (Lại
bài cướp cờ, và cướp quyền “soạn lại thành của mình, công
mình” của CSVN từ Hồ từ trước 1945...!)
Kiệt đã làm việc đó (“định hướng XHCN”) bằng cách ra hai nghị
định 90/ND-TTg và 91/NĐ-TTg năm 1996 gom 17 tổng công ty đầu nghành
(có chức năng vừa quản lý ngành vừa kinh doanh) vào tay mình
(VPCP) và 86 tổng công ty lớn và quan trọng nhất của nhà nước
kinh tế độc tài lúc đó có đến trên 7,900 công ty nhà nước đang
nằm chờ chết, trực tiếp vào tay các bộ chủ quản. Phần gần
8,000 công ty nhà nước còn lại thì cho giải thể khoảng 50% (là
các xác chết) và khoảng 50% giao cho chính quyền các địa
phương, quân đội, công an, đảng, đoàn thể của đảng... quản lý
kinh doanh trực tiếp. Từ đó, chính phủ VN thay vì quản lý nền
kinh tế quốc gia lại trực tiếp vừa quản lý kinh tế vừa làm
kinh tế ở cấp thủ tướng/VPCP đến tất các bộ ngành, địa phương
tỉnh huyện và các tổ chức quân đội, an ninh, xã hội... Một
xã hội mà ai ai có quyền hành (chỉ các đảng viên) cũng vừa
quản lý vừa kinh doanh! Quân đội vừa cầm súng chĩa lung tung,
vừa “kinh doanh” nghề cầm súng. Công an vừa theo dõi người khác
vừa công khai “kinh doanh” an ninh xã hội. Đảng lãnh đạo và kinh
doanh nghị quyết, kinh doanh “ghế lãnh đạo”, v.v....
Theo mọi lý thuyết kinh tế của nhân loại, ai cũng biết “định
hướng XHCN” như vậy là bước đi giật lùi hay ngược lại nguyên
tắc phân chia công việc theo chức năng của mọi tổ chức văn minh:
đang từ phân định rõ quản lý (cấp trên: bộ và CP, các chính
quyền địa phương...) và kinh doanh (cấp dưới: các công ty, tổng
công ty) trước 1996 lại kéo kinh doanh lên các bộ và VPCP, vào
các chính quyền địa phương và các cơ quan đảng, đoàn thể, quân
đội, an ninh...
“Định hướng” XHCN của CSVN từ 1996 là đi ngược xu hướng tiến
hóa của văn minh nhân loại vốn dựa trên sự phân chia lao động
trong xã hội theo ngành nghề rồi đến phân chia công việc theo
chức năng trong tổ chức nhà nước (vốn để không có ai “vừa đá
bóng vừa thổi còi”). “Định hướng” lại biến kinh tế VN thành
sân bóng ba người “đá” trong đó một người là lực lượng “kinh
tế nhà nước” được chiếm hết mọi nguồn hậu cần và ưu đãi để
ra sân giữ sức khi “đá”, kiêm luôn việc ra luật và thay đổi luật
chơi, cùng kiêm luôn việc thổi còi và kiêm giữ trật tự khán
giả (không được la ó!)..., tức là cầu thủ “5 trong 1”, còn hai
cầu thủ kia chỉ được phép đá trong điều kiện “5 trong 1” đó
của đối phương mà thôi!
Định hướng XHCN để làm gì?
Ngay lúc đó, từ 1996, Kiệt và đảng CSVN giải thích các nghị
định 90, 91... là để xây dựng các tập đoàn kinh tế mạnh có
thể cạnh tranh với các tập đoàn kinh tế tư bản đa quốc gia mà
kinh tế VN sẽ phải mở cửa và đối diện trên thị trường tự do.
Sau đó, họ công khai đưa ra mục đích thứ hai của “định hướng”
là để thành phần kinh tế nhà nước làm “chủ đạo” nền kinh
tế... Đó chỉ là những sự ngụy biện lừa bịp lớn của đảng mà
dân Việt phải nuốt – làm gì có lựa chọn nào khác. Thậm chí
họ không cần giải thích – có ai dám và được thắc mắc gì và
bao giờ đâu? Độc tài chính trị vẫn được đảng càng thắt chặt
hơn mà.
Thực chất, “định hướng giật lùi” đó là để đảng trao toàn bộ
tài sản quốc gia (cơ sở hạ tầng đang có, đất đai và vốn tài
chính...) và lợi thế kinh doanh độc tài vốn vẫn trong tay nhà
nước CS (qua các luật lệ, chính sách kinh tế bất công) cho các
con cưng “kinh tế nhà nước” của mình để chúng sống lại và nuôi
đảng, phục vụ đảng để đảng có thể giữ mài Điều 4 HP. Thế
thôi. Đó có lẽ là lý do duy nhất hay quan trọng nhất của đảng
với “định hướng” của Kiệt.
Tác hại đã rõ của “định hướng XHCN”
Sau gần 20 năm “kiên quyết định hướng”, từ 1996 đến 2014, các
tập đoàn kinh tế nhà nước chưa kịp bơi trong biển lớn WTO đã
lăn đùng ra chết “vài chú” là VNS, VNL, “Vina-banks”... tội lỗi.
Đúng là “Vina” nghiệp chướng “tội lỗi” – ở đây tôi muốn nói
đến chữ “vina” (hay “BUHA”). Mỉa mai thay, trong tiếng Nga của cha
đẻ độc tài kinh tế CS V.I.Lênin lại có nghĩa là... tội lỗi!
Vina-shink là tội chết chìm, Vina-lines là tội chết treo,
Vina-bank là tội đốt tiền...
Như vậy, mục tiêu đầu của “định hướng” của đảng đã, đang và
sẽ phá sản (lần lượt các quả đấm thép “tội lỗi” sẽ tự gẫy
trước khi có thể lên khán đài để thi đấu là thị trường tự do
toàn cầu).
Mục tiêu sau là vai trò “chủ đạo” của các lực lượng kinh tế
nhà nước cũng đã phá sản rõ ràng. Năm 1996 lực lượng này
chiếm trên 80% GDP quốc gia, đến 2000 chỉ còn trên 50%, đến 2005
là 40%, đến 2010 đã là 35%, và 2014 chỉ còn góp 30% GDP trong
khi chúng vẫn luôn chiếm trên 60 vốn tài chính quốc gia, trên 90%
đất đai và cơ sở sản xuất của quốc gia, và luôn được độc
quyền, ưu tiên trong kinh doanh do các chính sách của nhà nước
bảo vệ... Nói đơn giản là cả hai lực lượng kinh tế bị “lực
lượng chủ đao” chén ép suất gần 20 năm qua lại liên tục phát
triển và đều lớn mạnh từ số gần không đến trến 30% GDP tức
là manh hơn “chủ lực”... thì ai là chủ lực?
Dự kiến, đến 2020, kinh tế nhà nước “chủ đạo” sẽ chỉ góp
khoảng dưới 25% GDP trong khi vẫn có mọi ưu thế vốn, đất đai,
chính sách... nếu thể chế định hướng còn tồn tại. Trong khi
đó lực lượng kinh tế tư nhân sẽ góp khoảng 35% GDP, và FDI là
40% GDP...
Nhưng tác hại lớn nhất của “định hướng XHCN” lại không nằm ở
hai hiện tượng tất yếu trên, mà ở chỗ nó đã kéo giật lùi
nền kinh tế VN trên quá trình phát triển so với thế giới
khoảng 100 năm (nhiều chuyên gia nói khoảng 150-200 năm!). Và
chính vì thế, nó đã làm kinh tế VN mất cơ hội hóa rồng hay
sánh vai cùng các nước trong khu vực hay trên thế giới của dân
tộc Việt hoàn toàn!
Đó chính là một sự tự xóa sổ dân tộc Việt trên bản đồ kinh
tế văn hóa thế giới trong hàng thế kỷ tới! Và vì thế, đó là
tội ác trời không dung đất không tha của CSVN đối với dân tộc
Việt Nam!
Định hướng XHCN đưa kinh tế VN về đâu?
Các hậu quả phụ nhưng rất nguy hiểm cho kinh tế VN mà chúng ta nhìn thấy nhãn tiền, là:
1) Dù phát triển đều đặn, lực lượng kinh tế tư nhân đã
bị bóp nghẹt và mất cơ hội dẫn đầu nền kinh tế quốc gia;
2) Để vai trò đó rơi vào tay tư bản nước ngoài – người Việt mất kiểm soát kinh tế Việt; và
3) Nhất là, để nền kinh tế VN lệ thuộc nặng nề vào kinh
tế nước ngoài là Tàu cộng qua thâm hụt thương mại khủng;
4) Kinh tế VN sẽ không thực sự tiếp cận và hòa nhập
được với kinh tế toàn cầu dù đã vào WTO, dù có vào TPP (sau
2016) mà chỉ bị hòa tan...
5) Vai trò quan trọng nhất duy nhất của lực lượng chủ
đạo (kinh tế nhà nước) trở thành vai trò khống chế các lực
lượng kinh tế tư nhân và tư bản, để kiểm soát nền kinh tế
(bằng cách chỉ để nuôi đảng, quân đội, chính quyền, công an...);
6) Hiện nay thể chế CSVN (đảng, chính phủ, quân đội, công
an, chính quyền các cấp, các đoàn thể của đảng...) hàng năm
xài hết khoảng 38% GDP mà chỉ làm ra 30% GDP, số bị hụt CSVN
phải moi từ tài sản tài nguyên dự trữ quốc gia, đi vay quốc tế
và đi cướp trong nước...
Tình trạng này không thể kéo dài mãi (tài nguyên quốc gia đã
cạn, vay chỉ hứa để con cháu dân nghèo trả thì không vay được
mãi, cướp đất mãi cũng gặp súng hoa cải và súng lục nổ rồi
sẽ đến nhiều súng lớn hơn, cướp bằng in tiền thì kinh tế đổ
nhanh hơn...) và nó là nguyên nhân dẫn thẳng đến khủng hoảng
kinh tế, sụp đổ cả nền kinh tế, và sụp đổ chế độ trong tương
lai gần.
Chỉ còn một con đường duy nhất để độc tài nhà nước hay “định
hướng XHCN” của CSVN tồn tại, và họ cũng đang cố gắng làm
việc đó, đó là: bán nước cho Tàu.
Đó là nơi “định hướng XHCN” sẽ đưa nền kinh tế VN đến, một
cách tất yếu: chết hay trở thành một tỉnh của Tàu? CSVN đã
chọn cái thứ hai, để mong thoát chết.
Còn trong cái chết của độc tài CSVN thì dân tộc Việt Nam sẽ
được Tái sinh. Lựa chọn của dân Việt sắp tới chắc chắn sẽ
rất rõ ràng, bằng hành động, bởi vì dân tộc Việt phải được
Tái sinh!
0 comments:
Post a Comment