Friday, October 31, 2014

Đường nào cũng dẫn đến… Mỹ

Nhìn ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được một nhân viên Bộ Ngoai Giao Mỹ “hộ tống ở phi trường Los Angeles trên TV, lão sực nhớ tới câu nói của ông Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trước ngày ông bị Công An Nhân Dân dí cho hai bao cao su “đã qua sử dụng”, đại khái: “Đi với Mỹ là mệnh lệnh của thời đại”.

Lão vắt tay lên trán lão bà, tự hỏi: trong khi nhân dân cả nước nghe nói đang sống, lao động và học tập đạo đức bác Hồ tức là Việt Nam đang ở trong thời đại Hồ Chí Minh “rõ ràng rồi chứ còn gì nữa”, cớ sao có người trình độ tiến sĩ thứ thiệt lại bảo đi với Mỹ là mệnh lệnh của thời đại; thời đại là thời đạo nào? Rồi lão làm ra bộ quả quyết:

Ông quý tử nhà khai quốc CS công thần Cù Huy Cận đúng là một tên phản động, phát biểu linh tinh, nên đã bị xử lý đích đáng nhờ “hai bao cao su” tuy “đã qua sử dụng” nhưng còn rất nhạy cảm, phát giác kịp thời, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vê tổ quốc XHCN, xứng đáng được tặng thưởng huân chương kíu quốc, được dựng tượng đài cho các thế hệ tiếp nối mai sau biết công lao tiền nhân mà tưởng nhớ, tri ân, kính viếng trong ba ngày lễ lớn, và nhất là học tập đạo đức hai Bác, à quên, hai Bao…


Nhưng rồi lão ta cũng biết đàng… nói đi rồi nói lại. Nả, cuối cùng cũng nối đuôi nhau đi Mỹ cả. Mới Tiến sĩ đó, nay lại Điếu Cày, toàn là thành phần không dòng dõi thì cũng được sinh ra, giáo dục, trưởng thành, phục vụ trong cái nôi kách mạng cả đấy. Một cậu ấm của Bộ trưởng Văn hóa, đầu óc đỏ au chứ đâu phải thứ ương ương; một bộ đội cụ Hồ từng đi B với quyết tâm “nắm thắt lưng quần địch mà đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, chứ đâu phải hạng tào lao chao đảo lập trường đảng chỉ đạo.

Họ đâu phải như lão và dân ở Nam vĩ tuyến 17 vì thế cô sức yếu, không thể oánh trả người anh em ngoài ấy nhờ viện trợ Nga Tàu hùng hậu quá xá một hai nằng nặc đòi phỏng... của người ta, lão đành phải “ôm chân đế quốc Mỹ” chỉ nhằm mục đích tự vệ, chứ có dám ham hố như ngoài ấy “ta đáng Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”; bằng chứng “không ham” là, khác với ngoài Bắc, trong Nam từ dân thường đến nguyên thủ quốc gia, ông Diệm, ông Thiệu, ông Kỳ, chả ai treo hình Tổng thống Mỹ trong nhà mình cả…

Biết anh Điếu Cày từng là bội đội cu Hồ nay cũng được người Mỹ giải cứu khỏi nhà tù Việt Nam xhcn, lão lại bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên lão được người Mỹ cứu thoát khỏi tử thần 45 năm về trước, và bây giờ ngồi đây lão băn khoăn, biết đâu ngày đó trong đám quân địch chơi trò độn thổ khiến lão suýt bỏ mạng không chừng lại có Nguyễn Văn Hải nay lừng danh Điếu Cày. 

*

Nhìn đôi dép tổ ong dưới hai bàn chân trần của Điếu Cày vừa thoát ngục CS hôm nay, lão lại nhớ đến đôi dép râu lão phải mang trên đường về ngày ra khỏi nhà tù khổ sai /trại cải tạo, hơn ba mươi năm trước. Ngày đó, lão đã chịu trận không ít những ánh mắt lườm, nguýt, lánh xa. Cũng chỉ tại vì đôi dép râu. Nhưng nó có tội tình chi; nghĩ lại mà tội nghiệp cả hai “thầy trò”. Về đến nhà, lão vứt ngay dép râu, mặc dù lão đã “chuyển biến tư tưởng”, từ căm ghét sang tội nghiệp dép râu.

Trong khí đó, đôi dép tổ ong dưới chân anh cựu bộ đội Điếu Cày từ khi xuất hiện trong tư thế “không giống ai” tại phi trường Los Angeles Mỹ, ai thấy cũng “trầm trồ”. Lão nghĩ thế, nếu sai xin bà con đừng chửi. Có người còn đổi tên gọi là dép Điếu Cày. Dép Điếu Cày chắc chắn sẽ không “dẫm nát đời tuổi trẻ” như dép râu, trái lại, Dép Điếu Cày đang ra đi tìm đường cứu nước, cứu tuổi trẻ trong nước, trước tiên là những tuổi trẻ đang bị cầm tù vì yêu Tổ quốc Việt Nam.

Dép râu, dép rỗ (tổ ong). “Lính Ngụy” hay “Bộ đội Cụ Hồ”, cuối cùng, gặp nhau trên đất Mỹ. Chỉ khác nhau ở chỗ kẻ trước người sau. Người sau vì phải vượt Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Nhưng mà nếu không nhờ con đường mòn mang tên bác ấy, anh em Nam Bắc dễ gì mà gặp nhau trên quê nhà, huống hồ là đất Mỹ. 

Gặp nhau trên đất Mỹ không phải để ôm chân Mỹ, nhưng để ôm nhau cho ấm lại quê nhà. Lão hồ hởi rít một hơi Điếu Cày thật sâu.


0 comments:

Powered By Blogger