Thursday, October 23, 2014

Hoa Kỳ, một "thùng rác" vĩ đại

Xin chân thành chúc mừng Nhà báo Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải thoát cảnh lưu đày. Anh được đưa từ Trại giam số 6 Nghệ An thẳng ra Phi trường Nội Bài, Hà Nội, để trục xuất sang Hoa Kỳ. Anh đã tới Phi trường Los Angeles chiều ngày 21 tháng 10 năm 2014. Trước anh Hải đã có những trường hợp trực tiếp hay gián tiếp bị trục xuất khỏi nước, chẳng hạn những trường hợp sau đây:

Ông Đoàn Viết Hoạt bị án tù 20 năm với tội danh “Tuyên truyền tư tưởng phản động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam.” Tòa phúc thẩm giảm còn 15 năm. Sau 5 năm, ông xin ân xá để đoàn tụ với gia đình và đến Mỹ ngày 2.09.1998, định cư tại Washington DC.

Luật sư Cù Huy Hà Vũ trong phiên phúc thẩm ngày 4.4.2011, đã giữ nguyên án 7 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên đa đảng, đi ngược với quyền lợi dân tộc, kêu gọi nước ngoài can thiệp”. Nhưng ông đã được trả tự do vào tối Chúa Nhật 6.4.2014 và được đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay Nội Bài để sang Hoa Kỳ với lý do chữa bệnh..

Riêng Luật sư Lê Thị Công Nhân - ngày 14 tháng 9 năm 2007, Chủ tịch Thượng viện Balan, ông Bogdan Borusewicz đã yêu cầu ông Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến viếng thăm Varsava ngày 14.9 2007, thả những tù nhân chính trị trong đó có Luật sư Lê Thị Công Nhân và ông Dũng đã nói: “Nếu phía Balan nhận thì Việt Nam sẽ thả bà Lê Thị Công Nhân.” Ls. Nhân đã bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh “tuyên truyền chống phá cách mạng.” Ls. Nhân đã từ chối không đi và thi hành án tù cho tới ngày mãn hạn.

Sau khi đánh chiếm Miền Nam vào năm 1975, csvn đã thi hành hàng loạt chính sách "tẩy rửa xã hội" Miền Nam để "đưa" lên kịp với Miền Bắc cùng tiến thẳng lên XHCN (!!!). Họ đã bỏ tù tất cả viên chức Nhà nước và các sĩ quan quân lực VNCH và những người có liên hệ đến Chính quyền Miền Nam và Hoa Kỳ. Họ tuyên bố sẽ tống khứ hết những thành phần “rác rưởi ma cô, đi điếm, những thành phần cặn bã ra khỏi nước,” để khi xã hội chủ nghĩa được hình thành sẽ gồm toàn những thành phần ưu tú, không còn cảnh người bóc lột người, nhưng mọi người sẽ thương yêu nhau không còn so đo tính toán nữa, sống với nhau như thiên thần.

Ngay sau 30 tháng Tư năm 1975, hầu hết dân chúng Miền Nam cảm thấy mình... "không xứng đáng" với thiên đàng này, bất kể hiểm nguy đã tự động băng rừng hay nhầy xuống biển trốn sang các quốc gia khác. Còn một số tù nhân mà sau này bị tống khứ đi qua chương trình HO. Rồi chương trình ODP dành cho thân nhân của những "thành phần ma cô, đĩ điếm, rác rưởi" của chế độ đã trốn trót lọt sau 30 tháng Tư năm 1975. Chương trình này hiện nay vẫn còn đang tiếp tục. Sau khi người cuối cùng của thành phần này rời khỏi nước, lúc đó Việt Nam sẽ thực sự trở thành Thiên đàng trần thế! Theo ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết từ nay tới cuối thế kỷ ta có thể xây dựng xong xhcn tại Việt Nam, nhưng cũng chưa chắc lắm.

Hầu hết những thành phần này được đón nhận và định cư tại Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ hiện nay con số lên đến gần hai triệu người. Như vậy Hoa Kỳ là một "thùng rác" lớn nhất thế giới.

Ngay từ thế kỷ 17, Hoa Kỳ đã là nơi đón nhận những tội phạm, những tù hình sự, những người bất đồng chính kiến hay bị đàn áp vì một lý do nào đó mà hai nước Anh và Pháp đưa sang Bắc Mỹ như một hình thức lưu đày biệt xứ.

Một xứ sở làm nên bởi những người bị áp bức, truy đuổi, đã trở nên cường quốc số một thế giới, giương cao ngọn cờ tự do và nhân quyền, bác ái và ngày nay vẫn giữ truyền thống là xứ sở của di dân và luôn mở rộng vòng tay đón tiếp bất cứ những ai bị áp chế, hà hiếp về chính trị và tôn giáo, những người tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do dân chủ bị truy lùng, xua đuổi. Một quốc gia làm nên bởi mọi sắc dân và những người bị đàn áp trên thế giới. Nơi đây, người ta có thể lên tiếng bênh vực những người thấp cổ bé miệng, những người bị áp bức khắp nơi trên thế giới. Nó cũng là một đất nước mở ra cho mọi người có cơ hội thắng tiến (a country of opportunity), một quốc gia cho người ta một giấc mơ đẹp (Dream of America.)

Biết bao người đến đây với hai bàn tay trắng và một thân xác đau yếu bệnh tật, có cơ lấy lại sức khỏe vài tiến thân. Nếu cá nhân họ không còn đủ sức khỏe và thời gian để tiếp tục trau giồi phát triển bản thân thì con cháu họ, những thế hệ tiếp theo sẽ có dịp phát triển. Ngày nay có một đội ngũ trí thức, chuyên viên đông đảo người Việt, là con cháu của những "thành phần rác rưởi" theo luận điệu của chế độ CSVN đã được đào tạo và phát huy tại đây. Họ đang góp phần mình vào việc xây dựng quốc gia này và đồng thời góp tiếng nói tranh đấu cho nhân quyền tại quê nhà. Họ đang mong muốn và sẵn sàng đem con tim và khối óc ra xây dựng đất nước một khi không còn cs tại Việt Nam.

Ở Việt Nam, họ là rác rưởi, đồ phế thải đối với chế độ độc tài, nhưng khi nhà nước VN tống khứ họ vào "thùng rác" Hoa Kỳ, sau một thời gian, họ cố gắng trau giồi và trở thành những viên ngọc quý. Và rồi như mọi người khắp năm châu đều chứng kiến Hoa kỳ, một "thùng rác" lớn nhất thế giới trở thành một thùng đựng những thứ quý giá nhất thế giới.

Một câu chuyện điển hình Nguyễn Bảo Hoàng con của ông Nguyễn Bang, một quan chức cao cấp của VNCH sau 30 tháng Tư đã chạy thoát kịp sang đây. Anh đã có cơ hội học tập và rất thành đạt. Anh hiện có nhiều cơ sở kinh doanh tại Việt Nam và là rể quý của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chồng Nguyễn Thanh Phượng, con gái cưng của ông. Nhưng ông thủ tướng này vẫn cứ thẳng tay đàn áp những người tranh đấu cho tự do nhân quyền tại Việt Nam, Nguyễn Bảo Hoàng chỉ là kim cương với gia đình anh thôi còn trước mắt nhiều người tỵ nạn csvn thì anh đang trở lại thành bùn.

Nhà báo Điếu Cầy bị trục xuất và tống cổ vào "thùng rác" ô tạp này cũng hy vọng sẽ được dịp trau giồi để trở thành một viên ngọc quý. Xin cầu chúc anh nhiều sức khỏe và một cơ hội thăng tiến tay nghề, tiếp tục góp tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do dân chủ hữu hiệu hơn.


0 comments:

Powered By Blogger