Friday, October 31, 2014

Tâm tình của Điếu Cày tại Hội luận Truyền thông - Nam California

Kính thưa quý đồng hương, đồng nghiệp truyền thông cùng bạn bè quý mến,

Tôi đã đến Hoa Kỳ được 10 ngày. Nơi đầu tiên tôi đến thăm là SBTN để cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, người đã sáng tác nhạc phẩm, cũng như phát động chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói để tranh đấu cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được trong chuyến viếng thăm này là cảm xúc của tôi khi đứng trước bàn thờ và thắp nhang tưởng niệm cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Việt Dũng. Dù anh Thiêng và anh Dũng đã không còn, nhưng tôi vẫn cảm được sợi dây kết nối giữa những con người Việt Nam yêu nước, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã luôn luôn cùng bước với nhau trên hành trình của những "Bước Chân Việt Nam". Trong khoảnh khắc đó, tôi biết tôi không cô đơn trên con đường mình đi.

Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quay quần với gia đình, với những món ăn thanh đạm quen thuộc và nghe thấy giọng cười, tiếng nói của các con tôi. Bị áp giải từ trại tù ra thẳng phi trường tôi đã không đạt được giấc mơ đơn sơ ấy. Tuy nhiên, bữa ăn tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do con gái của tôi nấu. Trong tình yêu thương của đứa con gái ít nói, tôi biết tôi sẽ không đơn độc trong những ngày tháng sắp tới.

Cũng trong vài ngày ngắn ngủi qua, một vài kỷ niệm khó quên với tôi là tình cờ ngoài phố đã có chị đồng hương bất ngờ đến chào hỏi tôi, chia sẻ tấm lòng quý mến của chị với một người tù vừa mới được tự do. Chị ái ngại giúi vào tay tôi món quà nhỏ bé nhưng đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận tình cảm quý báu của chị dành cho một người xa lạ như tôi. Khi nhìn chị quay lưng bước đi, tôi thấy ở chị là hình ảnh của cộng đồng người Việt hải ngoại, một cộng đồng mà kể từ ngày hôm nay tôi đang được trở thành một thành viên. Và tôi biết, từ chị đã cho tôi niềm tin rằng, tôi sẽ không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi ở đất nước Hoa Kỳ Này.

Cũng trong 10 ngày qua, tôi đã được sống trong tình thương yêu của gia đình, của bạn bè tại Việt Nam, của các thành viên trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, và của bằng hữu ở khắp nơi trên thế giới. Đây là phần thưởng lớn nhất của đời tôi. Tình yêu thương của mọi người chính là liều thuốc đã làm hồi phục thể xác của một người tù đã trải qua 28 ngày và 33 ngày tuyệt thực trong lao tù.

Kính thưa quý đồng hương, đồng nghiệp truyền thông cùng bạn bè quý mến,

Có thật nhiều điều để nói, để tâm sự, để chia sẻ cho một người tù mà 6 năm rưỡi qua đã rất thèm khát tự do. Tôi chỉ xin phép được nhân dịp này cám ơn gia đình, bạn bè trong nước cũng như đồng bào hải ngoại đã thương mến và tranh đấu không ngừng nghĩ cho tự do của tôi và của bạn bè tôi. Tôi tâm niệm rằng không một lời cám ơn nào, một thái độ đền bù nào có thể tương xứng với những gì mà quý vị đã dành cho tôi hơn là sự dấn thân và đóng góp của cá nhân mình cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta; đó là tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Đó cũng là lời cam kết của tôi gửi đến tất cả.

0 comments:

Powered By Blogger