Wednesday, May 7, 2014

Từ điển ơi là từ điển ơi


Ai cũng biết Viêt cọng ngoài Bắc tự khoe là đỉnh cao trí tuệ
Hãy xem xét các từ điển của mấy ổng
1/ Từ điển tiếng Việt của nhà Xuất bản khoa học xã hội Hànôi 1977, khoe là có chỉnh lý và bổ sung [sic] do Văn Tân Nguyễn văn Đạm viết, và ban biên tập có cả
Nguyễn Lân, Lê khả Kế, Nguyễn Tấn Gi Trọng,
Ngô thúc Lanh, Nguỵ như Kontum, Trần văn Giáp,
Nguyễn thạc Các, Đoàn Hựu, Trần văn Khang,
Long Điền, Hoa Bằng !
Cả thảy 12 ông trí thức này có trình độ viết từ điển  thấp kém và dốt nát không ngờ
miệng bộ phận hình lỗ ? ở phía dưới của mặt [có thể là lỗ đít chăng]!
miếng là phần của một vật, vật liệu thể rắn hoặc,
nói riêng, lượng thức ăn thể rắn từ một khối
lớn chia ra, chín hoặc còn sống, gắp một lần [ai mà hiểu nổi!]
mỏi là cảm thấy thân thể hoặc một phần thân thể
không muốn / hoặc ít muốn cố gắng ?!
sau khi làm việc nhiều hoặc quá sức [quá sức tưởng tượng !]
manh động là hành động phiêu lưu của các nhà cách
mạng chủ trương phát động khởi nghĩa
khi điều kiện chủ quan và khách quan
chưa chín muồi [định nghĩa lòng vòng theo kiểu
bởi thế cho nên rằng thì là, vốn là
nghề ngổng của mấy chàng
mối loài sâu bọ thường xông lên đục khoét [đúng là con "mối" việt cọng]
mờ sáng rất yếu !                                                  [vậy thì sáng là sáng rất sáng?]
mèogái điếm / người con gái quyến rủ trai [trời đất !]
màu là … cảm giác gây ra cho mắt bởi ánh sáng
tùy theo bước sóng của những bức xạ tạo
thành ánh sáng, hoặc bởi sự phản xạ ánh
sáng tùy theo những bức xạ … [hết biết luôn]
mứt thứ kẹo làm bằng hoa quả …                                [vậy thì kẹomứt ?]
mấtbị chia ly với ai, thí dụ mất cha [ối zời ơi, mất mạng thì xao ?]
để vương ? thí dụ: mất sạch giấy tờ ! [họ muốn định nghĩa gì đây?]
mập mạp cũng như mạp [vậy thì mạp là gì ?]
yêusay mê với người hay vật có sức mạnh thu hút [vậy chớ yêu nước thì sao ?]
miềnvùng đất đai thuộc một nước, xác định đại khái theo phương ?!
[trời ơi đất hởi !]
móc túi chuyên ăn cắp tiền trong túi người đi đuờng [gì đâu mà chuyên?]
[cứ gì phải là tiền ?]
[cứ gì người đi đuờng ?]
moi dùng mẹo để nói lên những điều không muốn nói ?
thí dụ :  moi chuyện [đâu cần dùng mẹo ?!]
mòntrông chờ lâu quá [mòn giày thì sao ?!]
móntừ đặt trước danh từ ? chỉ đon vị vật cụ thể
hoặc khái niệm thường có thành phần không đon giản [nói vòng vo tam quốc
thay vì nói : món ăn !
mongchờ đợi một cách khát khao [cứ gì phải khát khao ?]
mong manh ít có khả năng xẩy ra !                                  [số kiếp mong manh thì sao?]
tàn tạ rụng rời, trơ trụi [vậy thì sắc đẹp, sức khỏe
cũng rụng rời trơ trọi sao?]
Lanốt thứ sáu của nhạc mới vậy chứ nhạc xưa cũ không có nốt này sao ?
la liệt nói ? bày ra nhiều                                                       vậy thì không nói là gì ?
la rầy : mắng nhiếc làm cho khổ sở [sic] nhét thêm vào bốn chữ sau để làm gì ?
là lượt : đẹp và sang                                                       vậy chiếc xe hơi cũng là lượt sao ?
lá lách : bộ phận chuyên sản xuất [sic] hồng cầu dốt về y học quá chừng !
lả lướt ; dáng đi mệt nhọc                                         trời đất ! lao động nhiều thì lả lướt !
lạlắm ? thí dụ : đẹp lạ định nghĩa một cách khốn nạn như thế đấy !
lạc bước lưu lạc định nghĩa của bọn trí thức cà chớn
lạc loài là bơ vơ nơi xa lạ vậy thì loàinơi xa lạ ?!
lạc quan vui tin ở đời                                                      vậy thì quantin ?!
lạc thú là hoàn cảnh vui vẻ                                              vậy thì thúhoàn cảnh hay sao?
lai láng chứa chan tình cảm !                 vậy thì nước chảy lai láng có tình cảm không ?
lai lịch nguyên do của một người [chắc là Mã Viện đa dạy cho họ mấy chữ này]
lai rai là cơn mưa ? nhỏ và ngắn [mấy ông từ điển gia này thật hết nước nói]
lái buôn là người làm nghề buôn bán ngược xuôi [lái là ngược xuôi ?]
làm biếng là không làm việc gì hoặc ít làm                        [vậy thì ngủ là làm biếng sao]
làm bộ là tỏ thái độ khinh thường [định nghĩa kiểu này đáng khinh thường hơn]
làm cái đóng vai chính trong cuộc đánh bạc [định nghĩa kiểu người điên đóng kịch]
làm cỏ nhặt cỏ dại ngoài ruộng                 [cuốc xẻng chả cần, có mười ngón tay là đủ]
làm dấu.- nói người theo Thiên chúa giáo [ai muốn làm dấu thì phải theo đạo !]
đua tay ra trước mặt vẽ thánh giá trong không gian
làm giả làm hại đến cái chân thực [rất triết lý, mấy ông này làm hại từ điển]
làm kiêu làm cao [vậy thì làm cao làm kiêu ? hết sẩy !]
làm loạn đứng lên chống lại trật tự               vậy thì làm tình là nằm xuống làm cái gì ?
[gần như mỗi chữ mỗi sai, mỗi hàng định nghĩa là một dịp cho mấy tên văn nô này nói bậy, nói vớ vẩn, than ôi là chữ nghĩa quàng xiên của chúng nó, đa làm nhục cho tiếng Việt của ông bà ta biết bao.
trong khi đó thì ở miền nam có từ điển Việt Anh của  ông Nguyễn văn Khôn, 1966; cũng làm cho ta "trúng thực" vì ổng cho vào cả hàng ngàn từ ngữ Tàu làm ra cái vẻ ta đây thông chữ hán, mà người Việt không ai thèm nói thèm biết đến những chữ đó cả, thí dụ như
.
sơn thanh thủy tứ, sơn trang , sơn hải,
sơn hệ, sơn kê, sơn lộc, sơn quân,
sơn dân, sơn cốc, sơn công [con khỉ!]
suất chức, suất lược,
súc điện trì, súc nục [đi trễ]… trời đất, ba cái chữ này, chắc Khổng tử cũng chịu thua,
súc oán [?] sung sung /
sung du !
sứ tiết ?
sự do, sương cư, sương khuê
tá lý, tá nghiệm?
tá thải, tá đoan
tả triều, tạ bệnh …
tác khổ, tác náo,
tác phường, tác sắc, tác vật
tạc dược, tạc huyệt,
tạc nhật, tạc vãn
tai dân, tai khu
tái tiêu, tài đoạt, tài khí, tài kỹ
tái mạo, tài quyết,
tài thải, tài tú, tài vọng,
tài sĩ, tài triệt?
tại dã ?
tam giác thuật, tam hồn, tam nghi,
tam xạ ảnh, tam thái, tam thừa,
tam tư, tàm nghiệp, tàm ti
nghe mà cứ tưởng đâu có mấy ông tàu phù thủy Bắc kinh  đang tràn qua dạy tiếng tàu cho dân Việt lần nữa, muốn khiếp luôn !
rồi thì ông ấy lại tự ý đặt ra giùm cho tiếng Việt những chữ kỳ quặc như là
sức cười, sức nghe, sức nhìn, sức trông, sức mỏi … trời đất
bộ ông tưởng muốn nói chi thì nói sao?
Đó, cái học cái biết cái hiểu ngớ ngẩn, đầu gà đít vịt, kỳ lạ, kỳ cục, kỳ quái, của mấy ông học giả không hề biết học cho thiệt, của cả hai miền nam bắc, thật xấu hổ.

Chỉ vì cứ tưởng là biết đuợc năm ba chữ thì đem ra khoe, cái gì không biết thì lại phiạ ra, nói giốc, nói phét, nói tướng, cho bừa phứa cho vào trong sách.
Ngưi lưm rác trong các t đin Vit cng : Bs Nguyễn hy Vọng

0 comments:

Powered By Blogger