Nguyễn Thiếu Nhẫn
__________________________________________________________
“Vàng thau luôn luôn lẫn lộn.”
-Tổ chức thứ nhất là Hội trợ giúp phế nhân Việt Nam , gọi tắt là VNA
(Vietnam Assistance For the Handicap) được thành lập năm 1991 do Trần
Văn Ca làm Chủ tịch. Vào ngày 25-11-1997, khi ông Peterson, Đại sứ của
Mỹ tại VN viếng thăm Little Sàigòn, Trần Văn Ca đã mở tiệc khoản đãi
nhân dịp đó kêu gọi cộng đồng Nam Cali ủng hộ cho tổ chức từ thiện của
ông ta, nhưng Trần Văn Ca đã hoàn toàn thất bại vì ông ta đã không minh
xác được là đối tượng nào ở bên Việt Nam được hưởng chương trình của ông
ta.
Đã
thế, nhiều tài liệu phân phát lúc đó cho thấy Trần Văn Ca được CSVN hỗ
trợ hết mình qua việc Thứ Trưởng Văn Hóa Thông Tin cho phép Đoàn Ca Múa
Trung Ương hợp với Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh yểm trợ văn nghệ cho
tổ chức của ông Ca nhân ngày thế giới chống bệnh AIDS cũng như giấy ban
khen của Đại sứ VC Lê Văn Bằng tuyên dương Trần Văn Ca là người hoạt
động rất tích cực. Cách đó một năm (13-3-1996), Trần Văn Ca cùng với Hội
Thiện Nguyện Y tế Giáo dục (Health and Education Volunteers) của Thượng
Nghị Sĩ Fehler! Es wurde kein Dateiname angegeben.Patrick Leahy, tổ
chức một buổi tiếp tân tại trụ sở Thượng viện, để gây quỹ cho chương
trình giúp đỡ tay chân giả do Hội VNAH thực hiện từ năm 1991 tại Việt
Nam.
2/ -Tổ chức thứ hai là Tổ Chức Đông Tây Hội Ngộ (East
Meets West Organization) do Lệ Lý Hayslip Fehler! Es wurde kein
Dateiname angegeben.(đứng giữa) là sáng lập viên và là Chủ tịch của tổ
chức này.
Lệ
Lý Hayslip là một nhân vật rất đặc biệt. Theo quyển tự truyện “When
Heaven and Earth Changes Places” (tạm dịch Khi Trời Đất Đổi Chỗ) thì y
thị vốn là giao liên VC, bị VC kết án tử hình. Hai anh du kích được lệnh
dẫn Phùng thị Lệ Lý ra bìa rừng xử tử. Thay vì xử tử bằng súng trường
bá đỏ thì hai anh này lại xử bằng súng nước và tha cho y thị. Thoát
chết, y thị vào Sàigòn ở đợ, bị ông chủ nhà “dếnh” cho một bụng bầu, bị
bà chủ đuổi, phải đi bán bar để nuôi con. Sau đó, được một người Mỹ già
đáng tuổi cha lấy làm vợ và đem về Mỹ. Khi đến Mỹ bị người hàng xóm chửi
là “whore” cũng không biết. Sau khi ông chồng già chết thì lấy người
chồng khác mà y thị mang họ Hayslip. Được bọn phản chiến Mỹ lăng-xê,
viết quyển tự truyện “Khi Trời Đất Đổi Chỗ” kể lại chuyện đời mình, được
đưa vào dạy ở các trường học và được đạo diễn phản chiến Oliver Stone
quay thành phim “Trời và Đất”. Y thị đã được bọn phản chiến Mỹ đưa đi
nói chuyện khắp nơi. Người Mỹ vốn thích những gì có thật, đọc sách, xem
phim lại được thấy tác giả bằng xương, bằng thịt, nhân vật chính trong
truyện, nhỏ lệ nghẹn ngào kể lại cuộc đời trôi nổi của mình, thân phận
của người phụ nữ trong chiến tranh, hết bị VC đến Quốc Gia và cả lính Mỹ
hãm hiếp, lại bị đánh đập dã man thì chỉ có gỗ đá mới không động lòng
trắc ẩn!
Người
Mỹ lại càng thấy có tội hơn khi y thị đưa ra hình chụp cảnh nghèo nàn,
trẻ em khuyết tật… rồi kêu gọi mọi người hãy quên hận thù, bắt tay xây
dựng ngày mai. Chả thế mà một cựu quân nhân Mỹ viết trên tờ New York
Time bảo rằng sau khi đọc xong sách của Lê Lý Hayslip, ông hối hận vì đã
tham chiến, nay nguyện đem hết sức ra để tái thiết Việt Nam. Thế là
tiền bạc đổ vào tổ chức “Đông Tây Hội Ngộ” như nước, mỗi tháng thu trên 2
triệu đô-la!
Thế
nhưng, những mạnh thường quân của tổ chức từ thiện này đã giật mình
tỉnh giấc khi bài viết “Goodbye Vietnam” của ông Ed Oshiro, một người Mỹ
gốc Nhật, đăng trên tạp chí của Hiệp Hội Y Khoa thuộc Hạt King (King
county Medical Society) tại Seattle tháng 11 năm 1996, tố cáo VC tham
nhũng, tống tiền mà nạn nhân là ông, một người làm việc thiện nguyện tại
đó. Ed Oshiro nguyên là phụ tá giám đốc chương trình Giáo dục Y tế của
Group Health Corporatives đã tình nguyện qua Việt Nam làm quản lý cho
một bệnh xá , một cô nhị viện với 125 trẻ em do tổ chức “Đông Tây Hội
Ngộ” bảo trợ và 4 làng nhỏ vùng ngoại ô thị xã Đà Nẵng. Bài viết “Vĩnh
biệt Việt Nam” đã có ảnh hưởng rất lớn đối với tổ chức “Đông Tây Hội
Ngộ” của Lệ Lý Hayslip. Người ta tự hỏi hơn 2 triệu đô-la mỗi tháng thu
vào chẳng lẽ chỉ bảo trợ cho một bệnh xá và một cô nhi viện với 125 em
bé mồ côi mà Ed Oshiro đã gọi là “những kẻ nghèo nhất trong đám nghèo”?
Sau đó Lê Lý Hayslip không còn giữ chức giám đốc của tổ chức “Đông Tây
Hội Ngộ” mà chuyển qua công tác đi nói chuyện tại các nhà thờ Tin Lành
và mỗi thứ Tư đến họp ở University Club tại đại học UCI để tiếp tục công
tác tuyên truyền cho VC.
3/ -Tổ chức thiện nguyện thứ ba là “Kim Foundation” do Phan Thị Kim Phúc sáng lập năm 1991. Kim Phúc là cô bé bị phỏng vì bom Napalm năm 1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh.
Tấm ảnh đem lại vinh quang cho phóng viên nhiếp ảnh Nick Út cũng có tác
hại không kém bức ảnh Eddie Adams chụp cảnh Tướng Nguyễn Ngọc Loan chỉa
súng bắn vào đầu tên đặc công VC Nguyễn Văn Lớp. Tấm hình của cô không
những chỉ là một vũ khí hiệu quả trong thời chiến mà ngày nay, trong
thời bình, tấm ảnh này lại có nhiệm vụ mời Mỹ trở lại Việt Nam.
Kim Phúc được VC cho qua Cuba du học, phản chiến Mỹ đã lợi dụng cô như
là một lá bài tuyên truyền đắc lực nhất cho vấn đề bang giao và quyên
góp tiền bạc. Vào ngày lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ năm 1996, Kim Phúc được
phản chiến Mỹ đưa đến bức tường tưởng nhớ 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ tử
thương trong cuộc chiến Việt Nam, để bày tỏ sự “tha thứ”, đồng thời họ
cũng đưa một mục sư da đen đóng vai người lính bỏ bom làm cho cô ta bị
thương. Cả hai ôm nhau diễn trò người nhận tội, kẻ tha thứ. Thực tế,
người mục sư đóng vai phi công bỏ bom ở Tây Ninh chỉ là chuyện bịa đặt..
láo khoét. Cựu Trung Tá hồi hưu Ronald N. Timberlake, nguyên phi công
thuộc Sư đoàn I Không Kỵ ở căn cứ BearCat Biên Hòa đã viết trên tạp chí
có tên Vietnam số ra tháng 4 năm 2000 như sau: “Câu chuyện láo khoét này
được dựng lên vì nó mô tả được sự gớm ghiếc của chiến tranh, Trảng Bàng
là trận chiến giữa người Việt Nam với người Việt Nam. QLVNCH đang chiến
đấu chống lại cuộc xâm lăng của miền Bắc Việt Nam . Liệu cô Kim Phúc có
biết được người phi công giội bom làm cô bị thương chính là người cùng
xứ sở với cô chứ không phải người Mỹ?”
Sự
phổ biến câu chuyện láo khoét này được xem như một chiến lược đắc lực
mà phản chiến Mỹ áp dụng để tuyên truyền. Kim Phúc được bầu làm “Đại sứ
thiện
chí” của UNESCO và đã sáng lập ra tổ chức trong nước Mỹ lấy tên là “Kim
Foundation” để quyên tiền dưới tên cô. Chúng ta nên đặt câu hỏi trước
khi gửi đi tấm chi phiếu đóng góp vào lời kêu gọi về sự tha thứ này. Sự
xuất hiện của Kim Phúc tại bức tường Tưởng Nhớ phải chăng được dùng như
một thủ đoạn để làm tiền. Vậy thì những đồng đô-la quyên được sẽ về tay
ai?
Trên
đây là 3 tổ chức thiện nguyện núp dưới chiêu bài nhân đạo có tầm vóc
quốc tế được CSVN và phản chiến Mỹ yểm trợ hết mình. Số tiền khổng lồ mà
chúng thu vào liệu có giúp được cho những người nghèo khổ, những nạn
nhân chiến tranh như lời Lệ Lý Hayslip, Kim Phúc nói hay không?
4/ -Tổ chức thứ tư là tổ chức VNHelp do Đỗ Anh Thư (**) làm Chủ tịch với các thành viên Quinn Trần, Yên-Thao Nguyen, Mai Thieu Nguyen, Tai Nguyen, Trần Đệ, Nguyễn Hữu Liêm.
Ngoài
ra tại San Jose còn có một số tổ chức thiện nguyện khác như ICAN, HOPE,
CoVN, tổ chức cứu giúp bệnh nhân ung thư nghèo và trẻ mồ côi, v.v….
5/ -Gần đây, tại Bắc California người ta lại thấy xuất hiện Trung Tâm Nhận Đạo Quê Hương.
Theo
bài viết tố cáo của một tuần báo tại San Jose, thì, Trung Tâm Nhân Đạo
Quê Hương được thành lập ngày 10-12-2001, do Huỳnh Tiểu Hương tức Huỳnh Thị Mận, con nuôi của Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Nhà nước VC làm Giám đốc.
6/ -Tổ chức nhân danh Từ Thiện đang gây xôn xao dư luận tại Bắc California là Hội Giúp Người Mù Nghèo Bắc California do Đỗ Vẫn Trọn, Giám đốc hệ thống truyền thông Viên Thao, đại diện.
HOẠT ĐỘNG TUYÊN VẬN VÀ KINH TÀI:
-Trong
các tổ chức thiện nguyện vừa kể, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ của Lệ Lý
Hayslip là một tổ chức rất có tầm vóc và gây tác hại rất nặng nề cho
cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại vì quyển tự
truyện “Khi Trời Đất Đổi Chỗ” của y thị đã được đưa vào các trường học
làm sách giáo khoa, có mặt tại các thư viện ở khắp 50 tiểu bang của nước
Mỹ.. Quyển truyện này cũng đã được đạo diễn phản chiến Oliver Stone
quay thành phim “Trời và Đất”. Y thị lại được phản chiến Mỹ đưa đi tham
dB những buổi hội thảo của Hiệp Hội Quốc Gia Giáo Dục Và Thăng Tiến cho
người Mỹ gốc Việt, Miên, Lào (National Association for the Education and
Advancement of Cambodian, Laotian, and Vietnamese Americans viết tắt
NAFEA) được tổ chức hàng năm quy tụ những nhân vật lãnh đạo tất cả các
ngành có liên quan đến người tỵ nạn Đông Dương như: văn hóa, giáo dục,
hướng nghiệp, cảnh sát, thiếu nhi phạm pháp, phụ huynh và học đuờng,
trung tâm tiếp nhận người tỵ nạn, vấn đề song ngữ v.v…
Như
trên đã đề cập, bài viết “Vĩnh biệt Việt Nam” của ông Ed Oshiro đã có
ảnh hưởng bất lợi rất lớn đối với tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. Những nhà
mạnh thường quân bắt đầu nghi ngờ việc làm của Hội này.
-Công
tác tuyên truyền giao lưu văn hóa rõ nét nhất qua việc làm của tổ chức
VNHelp với việc tổ chức này đã hàng năm tổ chức Đại nhạc hội “Mùa Thu
Cho Em” với các ca sĩ từ Việt Nam qua bị đồng hương Bắc California biểu
tình phản đối.
Trong
bài “Mặt Nạ Từ Thiện” đăng trên tuần báo Tiếng Dân vào năm 2002 và mới
đây tuần báo Tiếng Dân đã đăng lại bài viết này trong số 133 phát hành
ngày 25-12-2004, bà Nhàn S.F. đã đặt vấn đề như sau:
“…Tổ
chức VNHelp, qua bài viết trên San Jose Mercury News được dịch và đăng
lại trên tuần báo Việt Mercury số 194 ngày 11-10-2002 với tựa đề “Làm từ
thiện bất chấp trở ngại” do John Boudreau viết qua lời kể của các nhân
vật trong VNHelp khiến người ta tự hỏi: Họ có thật sự yêu thương người
nghèo khổ? Và họ bỏ nước ra đi có phải vì Việt Nam không có tự do vì bị
CS đàn áp hay không?
Câu
hỏi đặt ra là lý do nào mà VNHelp có thể hoạt động dễ dàng từ 11 năm
qua và ngày nay lại được Vũ Văn Dũng thuộc Tổng Lãnh sự quán CSVN ở San
Francisco khen là “đã kiên trì và hiệu quả, đúng là một tổ chức hoàn
toàn nhân đạo?”
Những
người hoạt động trong VNHelp đã không nêu lên chi tiết nào về những khó
khăn đã dành cho họ từ phía CS mà chỉ nói rằng: “Họ đã phải luồn lách
giữa một bên là chính phủ CS ở quê nhà và một bên là những láng giềng
người Việt của họ ở Hoa Kỳ, cả hai đều ngờ vực những hoạt động của họ.”
Phải
nói ngay là Cộng đồng người Việt ở Bắc California chưa bao giờ lên
tiếng chống đối việc làm từ thiện của VNHelp mặc dù nhiều người biết rất
rõ những việc làm của họ ở Việt Nam, nhất là những ai ở Oakland thì
không lạ gì về những người này. Ngay như tổ chức từ thiện SAP-VN chỉ mới
về Việt Nam để kiểm điểm lại những công tác giải phẫu cho các em tật
nguyền mồ côi cha mẹ để báo cáo về các mạnh thường quân bên Mỹ, thế mà
anh Nguyễn Công Bằng, Chủ tịch Hội đã bị công an bắt giữ 53 ngày điều
tra và chỉ thả ra sau khi khuyến cáo hội SAP-VN chỉ nên dồn lại một dự
án như cấp học bổng cho học sinh nghèo, yểm trợ cho các hội từ thiện bên
nhà thì phải dẹp bỏ.
Trong
khi đó thì VNHelp cho biết đã phân phát hơn 500.000 đô-la cho các hội
từ thiện ở Việt Nam qua dịch vụ chuyển tiền ngân hàng mỗi lần 10.000
đô-la. Tại sao lại có sự dễ dãi cho VNHelp quá vậy? Ngay từ lúc đầu
VNHelp cho biết đã chuyển tiền bằng cách giấu trong những cái bọc cột
sát người để mang vào VN. Đem tiền về VN theo cách đó thì chỉ những
người làm “dịch vụ chuyển tiền” mới “có gan” qua mặt hải quan VC mà
thôi. Cũng theo bài báo trên, doanh nhân Quinn Trần, người có chân trong
Hội đồng Quản trị của tổ chức VNHelp đã thố lộ rằng: “Chúng tôi phải
ngoại giao khéo léo.”
Bà Nhàn S.F. viết tiếp:
“À,
thì ra thế, nhờ ngoại giao khéo léo mà VNHelp mới đứng vững vàng cho
đến ngày nay, nhất là Quinn Trần này lại là một người làm kinh doanh thì
cửa nào lại không qua được dễ dàng. Phải chăng nhờ “luồn lách” và
“ngoại giao khéo léo” mà VNHelp bắt buộc tổ chức 2 buổi văn nghệ tại San
Jose, Bắc Cali có ca sĩ VN qua trình diễn dưới danh nghĩa từ thiện?
Những người trong tổ chức VNHelp cứ vỗ ngực: “Tôi chỉ làm việc từ thiện
chứ không làm chính trị. Kể từ hôm tổ chức 2 buổi ca nhạc gây quỹ mời
các ca sĩ từ VN qua là VNHelp đã dấn thân vào con đường chính trị rồi
đấy. Biết cộng đồng đang chống việc giao lưu văn hóa của VC mà vẫn tổ
chức mời ca sĩ VN qua, rõ ràng là hành động tiếp tay cho VC gây rối loạn
trong cộng đồng.”
Mặt
nạ từ thiện của tổ chức VNHelp đã rơi qua bài báo của ký giả Cecilia
Kang đăng trên mục “Địa phương” của tờ báo thiên cộng San Jose Mercury
ngày Chủ Nhật 9-11-2003, tôn phong “doanh nhân” Quinn Trần là người đại
diện cho 145.000 người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Bắc Cali, là
phát ngôn viên của cộng đồng.
Mặt
nạ từ thiện của tổ chức này đã rơi khi luật sư Nguyễn Hữu Liêm, Quinn
Trần, Ái Vân,… bị luật sư Nguyễn Tâm tố cáo là đã có những hành động
tiếp tay với VC. Và nhất là chuyện Quinn Trần và Trần Đệ, chủ nhiệm tuần
báo Việt Mercury tổ chức đón rước Phó Thủ Tướng VC Vũ Khoan. Mấy tháng
trước đây, Quinn Trần và Nguyễn Hữu Liêm đã tìm cách xâm nhập vào cơ
quan công quyền tại thành phố San Jose nhưng đã bị Ban Đại diện Cộng
đồng Việt Nam Bắc California vạch mặt, chỉ tên. Do đó, chúng tôi tin
rằng quý đồng hương, qua buổi hội thảo hôm nay, đã thấy rõ bộ mặt thật
của tổ chức VNHelp: những người này chỉ là tay sai của VC! Tổ chức này
đã mang mặt nạ từ thiện để tuyên truyền giao lưu văn hóa và kinh tài cho
VC!
- Xin không đề cập đến tổ chức Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương của cán bộVC Huỳnh Tiểu Hương vì chuyện này đã quá rõ ràng.
-
Tổ chức núp dưới chiêu bài từ thiện để hoạt động tuyên tuyền giao lưu
văn hóa và kinh tài cho VC là Hội Giúp Người Mù Nghèo Bắc Cali do Đỗ Vẫn
Trọn, chủ nhân hệ thống truyền thông Viên Thao, đại diện.
Với những việc làm như:
-Dưới danh nghĩa Việt kiều yêu nước Việt Nam xã nghĩa, ĐVT đã ăn mừng ngày Quốc Khánh VC.
-ĐVT
đã cam kết với tỉnh ủy Gia Lai sẽ vận động kiều bào đóng góp 1,1 triệu
đôla để tài trợ toàn bộ chiến dịch giải phóng mù lòa cho người nghèo đục
thủy tinh thể tỉnh Gia Lai.
-Số tiền của ĐVT đóng góp đã được VC dùng làm nghĩa vụ quốc tế với các nước Kampuchia, Lào.
-ĐVT đã cam kết làm chiếc cầu nối giữa bà con Việt kiều với đồng bào nghèo bất hạnh ở trong nước.
Chắc
quý vị đã thấy rõ ĐVT là ai. Và những hoạt động của ĐVT có ảnh hưởng gì
đến cộng đồng. Đây là một hành động thách đố cộng đồng người Việt Quốc
Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, nói chung, cộng đồng người Việt Quốc
Gia tỵ nạn cộng sản Bắc Cali, nói riêng.
Kính thưa quý vị,
Nhà
văn Nguyễn Việt Nữ, trong một bài viết có kể một chuyện xảy ra cách đây
10 năm, năm 1994, tại trường Đại học UC Davis, thuộc miền Bắc
California. Một nhóm giáo sư người Mỹ đã đón cán bộ CSVN tới trường để
trình bày tình trạng nghèo đói của Việt Nam để khuyến khích sinh viên VN
khi học thành tài trở về phục vụ đất nước.
Tưởng
cần nhấn mạnh rằng, cũng như bao nhiêu tấm lòng nhân đạo khác, nhóm
giáo sư Mỹ nầy trong thời chiến vốn chống Cộng nhưng chỉ vì tình người
nên khi thấy người Việt Nam quá nghèo đói sau chiến tranh, họ cố giúp VN
phát triển Canh Nông và Thực Phẩm; đem chương trình Dinh Dưỡng vào
trong nước để giúp trẻ em VN khỏi bệnh Suy Dinh Dưỡng có hại lâu dài cho
tương lai dân tộc.
Khi
ấy, vì không có kinh nghiệm Cộng sản, nên nhóm sinh viên trẻ Việt Mỹ
nghe rất hợp tình hợp lý; nhưng một số các nhân vật thuộc các Hội Đoàn
Người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản có mặt trong phòng họp lúc ấy đã lên
tiếng hỏi nhóm giáo sư người Mỹ rằng: “Nếu đói nghèo do thiên tai bão
lụt gây ra thì cứu trợ nhân đạo như đem gạo, thực phẩm vào sẽ cứu được
nạn đói nhất thời, lòng nhân đạo trong trường hợp này rất đáng khuyến
khích.
Nhưng
trường hợp VN, sự đói nghèo là trường kỳ do đảng CSVN làm ra, do chính
sách cướp đất tập trung vào tay Đảng như thời Cải Cách Ruộng Đất do Hồ
Chí Minh chủ động, khiến nông dân không có đất để trồng lúa, thì việc
viện trợ lúa gạo vào trong nước không giải quyết dứt khoát được cảnh đói
nghèo cho dân Việt”.
Xin hình dung một thực trạng như vầy:
Đa
số người dân miền Nam trước tháng Tư năm 1975 đều được no ấm, bỗng dưng
có kẻ đói từ miền Bắc vào cướp hết của cải, ruộng vườn làm cho chúng
tôi nghèo đói; rồi hai năm sau dù cho chúng có trả lại phần nào của cải,
ruộng vườn, nhưng chúng cứ tiếp tục bóp cổ làm cho thức ăn không xuống
được bao tử nên chúng tôi bị đói. Giáo sư là người nhân đạo muốn cứu đói
và đang có thức ăn trong tay. Giải pháp nào cho hữu hiệu đây? Chọc
thủng bụng tôi để nhét thức ăn vào bao tử? Hay dùng uy thế sẵn có của
giáo sư bắt buộc kẻ cướp phải buông cái bàn tay bóp cổ chúng tôi để thực
phẩm nhân đạo của giáo sư cho được đưa vào miệng rồi vào bao tử một
cách tự nhiên không đổ máu như giải pháp chọc thủng bao tử từ lúc đầu.
Chúng
tôi khâm phục tấm lòng nhân đạo của giáo sư, nhưng xin quý vị suy nghĩ
kỹ lại; quý vị đang nhân đạo với ai? Với kẻ cướp đang cầm dao cứa cổ
Chận Đường Lương Thực làm nạn nhân bị đói? Hay là nhân đạo với Chính
Người Bị Đói? Khi nào bàn tay kẻ cướp còn Bóp Cổ Dân Chủ, còn Kềm Kẹp Tự
Do, mà lại đưa lương thực vào tay chúng vô điều kiện, thì chính là quý
vị đã cung cấp lương thực cho kẻ cướp rồi vậy. Do đó, lòng nhân đạo của
quý vị lại vô tình đã khuyến khích kẻ cướp tiếp tục bóp cổ nạn nhân. Quý
vị đã vì thương bọn cướp mà hại người bị cướp. Vậy chỉ có cách giúp
chặt bỏ bàn tay kẻ cướp thì lòng Nhân Đạo Cứu Đói của quý vị mới đặt
đúng chỗ, mới thật sự cứu thoát nạn nhân một cách vĩnh viễn.
Nhà
thơ Nguyễn Chí Thiện, sau 27 năm tù trong nhà tù CS, đến Hoa Kỳ ngày 1
tháng 11 năm 1995, được Hội báo Chí Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn tổ
chức chào mừng trọng thể.
Do
những điều mắt thấy tai nghe từ trong nước, và vì tham nhũng là quốc
nạn, nên nhà thơ Nguyễn Chỉ Thiện quả quyết rằng việc cứu trợ nhân đạo
từ hải ngoại chỉ làm hại cho người nghèo hơn là làm lợi. Và nhà thơ đã
kêu gọi những tấm lòng vàng nên nghĩ lại. Theo nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì “Cộng sản lợi dụng cứu trợ để tuyên truyền bịp bợm.
Họ nói: Những Việt kiều yêu nước theo tiếng gọi của Đảng đã đem tài
trí, của cải về đóng góp xây dựng đất nước! (Do đó) nhiều người dân đau
buồn hoang mang, vì họ coi lực lượng hải ngoại là nguồn yểm trợ cho cuộc
đấu tranh đầy gian khổ và nguy hiểm của họ chống cộng sản...
Như
vậy cứu trợ nhân đạo từ hải ngoại là chiến thuật một mũi tên bắn được
hai con chim của CSVN gian manh: của viện trợ giúp đảng viên béo mập và
lên tinh thần xây dựng đảng; đồng thời lại làm suy sụp lòng tin của
những người đấu tranh tiêu diệt đảng.
Người lên tiếng đả kích và kết tội nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là “cấm vận từ thiện” là nhà văn Nhật Tiến.
Đến nay, mười năm sau, mọi người đã rõ nhà văn Nhật Tiến là kẻ hôn đít
bạo quyền VC, về nước xin xỏ in sách phát hành trong nước, ra hải ngoại
tiếp tay với tên Việt gian Nguyễn Bá Chung và Trung tâm William Joiner
viết tờ căn cước đỏ cho 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản.
Kính thưa quý vị,
Ai
trong chúng ta cũng thấy rằng chỉ khi nào chủ nghĩa CS bị giải thể thì
VN mới có tự do, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do thông tin
báo chí v.v… Khi nào còn chủ nghĩa CS cai trị thì dứt khoát không có
kinh tế hay từ thiện gì có thể đem lại no ấm cho dân tộc được.
Nay, có những “Việt kiều yêu nước” ở hải ngoại, tiếp tay kẻ cướp là đảng CSVN, núp dưới chiêu bài nhân đạo giả, từ thiện vờ để tổ chức ca nhạc giao lưu văn hóa, để quyên góp tiền bạc đồng bào tại hải ngoại để
tiếp tay bạo quyền trong nước tiếp tục Bóp Cổ Dân Chủ, Kềm Kẹp Tự Do và
dùng những những đồng tiền quyên góp của đồng bào hải ngoại đi “làm nghĩa vụ quốc tế” với các nước cộng sản anh em như Kampuchia, Lào, thì, chúng ta phải đối phó ra sao?
Sự
đóng góp ý kiến của quý vị trong buổi hội thảo này rất cần thiết và hữu
ích để Ban tổ chức có thể đúc kết và tìm ra những biện pháp đối phó hữu
hiệu với những việc làm thách thức cộng đồng của bọn tay sai nằm vùng
tại hải ngoại.
Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe.
Kính chào quý vị.
NGUYỄN THIẾU NHẪN

0 comments:
Post a Comment