Những cuộc biểu tình đã bị trấn áp, nhưng tinh thần yêu nước như một
ngọn lửa đã nhen lên thì sẽ bùng cháy hừng hực. Không được biểu tình
được thì vẫn có vô số cách đơn giản và hiệu quả để biểu thị lòng yêu
nước của bạn: Hãy vẽ, sơn trước cửa nhà của mình, cho dù đó là một cánh
cửa cũ tróc sơn, cho dù đó là cánh cổng đồ sộ, hãy gởi tới toàn thế giới
những lời nói hòa bình và đanh thép xuất phát từ trái tim mình “Tổ quốc Việt Nam là của người Việt Nam”, “Nam quốc sơn hà nam đế cư”.
Hãy vẽ một bản đồ Việt Nam, hình ảnh biển đảo Việt Nam bằng thứ sơn bền
bỉ trên chiếc xe gắn máy đi làm hàng ngày của bạn, nếu là chiếc xe hơi ở
xứ người thì lại quá đủ chỗ cho những câu nói yêu thương cho quê hương
và cho cả người láng giềng đồng cảnh ngộ của mình “We support Vietnam and Philipine”, “china get out”
Và mẹ à! trên chiếc giỏ đi chợ hàng ngày của mẹ, hãy cột vào đó bằng
sợi dây thép một biểu tượng Viêt Nam với lũy tre khóm trúc, và hàng ngày
đừng quên nói với các con “Hãy gìn giữ non sông Việt Nam vì ở đó có mộ phần của cha ông con”.
Và ngay cả trên chiêc xe đẩy, chiếc nôi của bé thơ, sao không dán hình
ảnh trái tim hồng hồng có bóng dáng Viêt Nam, đây chính là lời dạy đầu
tiên cho con trẻ: Hãy yêu tổ quốc, yêu quê hương Viêt Nam của con. Những đảng phái, chính quyền rồi sẽ thay đổi nhưng tổ quốc thì muôn đời.
Và đây là lời nhắn cho những kẻ đang mang giấc mộng xâm lăng lãnh thổ,
biển đảo Viêt Nam: Anh có thể dùng súng đạn để ngay bây giờ cướp lấy
biển đảo, lãnh thổ Viêt Nam, hay dùng mưu mô chước quỷ để từ từ nuốt
chửng mảnh đất nhỏ bé này, thì hậu quả vẫn thế: vẫn vấp phải sức kháng
cự mạnh mẽ, không một ngày ngưng nghỉ từ người Việt. Liệu có đàn áp nỗi
chín mưoi triệu người Việt trong nước và hàng triệu tiếng nói của những
người Việt nước ngoài không? Chắc chắn là không.
Và trước mắt đây là những điều đơn giản nhất người Việt trong và ngoài
nước, già trẻ lớn bé gì chắc chắn cũng sẽ làm được: không mua vé máy bay
của China Air và các hãng hàng không khác của Trung quốc, không mua dù
là một chai nước tương có made in china, một ngày không mua hàng Tàu,
hai ngày không mua, và vĩnh viễn sẽ không mua nếu họ vẫn cứ mang giấc
mộng bành trướng. Không mua hàng Tàu thì hàng Việt Nam mới có cơ hội
ngoi đầu dậy, con cháu mới có công ăn việc làm.
Thế giới ngày nay đã thay đổi, một quốc gia muôn đời không thể được coi
là cường quốc nếu chỉ muốn xâm lăng, lấn áp các dân tộc khác, giống như
một thứ “trưởng giả học làm sang” có nhiều tiền vẫn chỉ lòi cái đuôi
tham lam, yếu kém của mình. Tôi nói yếu kém vì dù chính quyền TQ đang cố
huyênh hoang thì nhiều người dân TQ vẫn sống cuộc sống nghèo khổ, những
nhu cầu cơ bản của người dân vẫn không hề được bảo đảm. Mới đây trên
nhiều trang web hình ảnh của em bé Miểu Miểu mới sinh một giờ đã bị đuổi
ra khỏi bệnh viện vì cha mẹ không có tiền, sau đó phát hiện em bị bệnh
nặng cha mẹ đã tính đưa bé vào nhà mồ côi ở Quảng Châu thì họ cũng đã
đóng cửa vì chỉ sau sáu tuần đã chật nhích chỗ bởi có 262 trẻ em bị bỏ
rơi. Hình ảnh một người lính Trung Quốc về hưu tên Trình Ban Kiến đứng
trên hè phố Bắc Kinh với tấm bảng “Ai giúp tiền cho con gái tôi trị bênh
tôi sẽ làm không công cho người đó suốt đời” đã nói lên tất cả. Một
người đã mấy mười năm hy sinh xương máu cho họ, mà kết cuộc vẫn thê thảm
như vậy thì hỏi khi cai trị xứ khác, ĐCSTQ sẽ mang được gì cho dân bản
địa? Việt Nam dưới thời thực dân Pháp còn được tuyến đường sắt xuyên
Việt. Mỹ đi còn để lại được những con đường nhựa bền bỉ, còn “thực dân
kiểu mới TQ” có làm một con đường để xe tải chở hàng TQ đi qua, thì con
đường cũng sẽ lở lói sau một thời gian ngắn xử dụng. Có khai thác quặng
mỏ thì nguồn nhiên liệu sẽ được đưa về cho mẫu quốc, chế biến hàng hóa,
tạo công ăn việc làm cho người TQ đang thiếu việc làm, còn lại chỉ là
một bãi chất thải độc hại cho dân sở tại… XIN ĐỪNG LƠ MƠ! Đất nước mà
lọt vào tay CSTQ thì dân ta chỉ còn cái khố!



0 comments:
Post a Comment