Qua
mấy ngày bị CA tạm giữ vì lòng yêu nước, tôi cũng nhận ra khá nhiều CA
đã quá chán nản chế độ độc tài đảng trị. Họ phàn nàn không muốn làm
những việc phi lý như thế. Tôi thấy họ đang muốn thoát ra sự ám muội của
quỷ dữ, họ đáng thương, vì xét cho cùng họ cũng là nạn nhân của chế độ
độc tài đảng trị, cũng bị tước hết quyền con người. Hy vọng, số CA như
vậy ngày càng đông thoát khỏi quỷ ám nhận ra “thế lực thù địch”, “bọn
xấu” là ai, đồng hành cùng nhân dân xây dựng một chế độ tự do dân chủ và
nhân quyền. Những kẻ độc tài đi ngược quy luật, chà đạp lòng yêu nước
của nhân dân ngày càng nhanh chóng rơi vào thế đơn độc. Tôi có cảm giác
ngày tàn của bạo chúa đang đến rất gần...
*
Là một người dân yêu nước không ai không bức xúc và có thể ngồi yên khi
Trung Cộng ngang ngược đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm đặc biệt quyền chủ quyền
của Việt Nam.
Ngày 11.5, tôi đã tham gia biểu tình trong không khí sôi động nhưng rất
ôn hòa của hàng nghìn người dân diễn ra ở Hà Nội. Mặc dù sự bày tỏ bức
xúc khác nhau qua các nội dung băng rôn và khẩu hiệu nhưng không có sự
đàn áp, bắt đi những người dân yêu nước như các cuộc biểu tình trước
đây. Hầu hết người dân tôi gặp trong cuộc biểu tình hôm đó đều bắt tay
hứa hẹn với nhau sẽ tiếp tục biểu tình đến khi nào Trung Cộng rút khỏi
giàn khoan ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam.
Cùng ngày 11.5 cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã diễn ra nhiều
nơi trên khắp cả nước, nhưng có điều đáng tiếc đã xảy ra bạo động như ở
Bình Dương, Vũng Áng (Hà Tĩnh). Ai cũng ngầm hiểu đó là bạo động có tổ
chức, có kẻ xấu có quyền lực đứng sau để thực hiện mưu đồ bất thiện. Hầu
hết những người biểu tình ôn hòa cũng như những người dân bình thường
đều phản đối hành vi bạo động đó đã làm xấu đi hình ảnh biểu tình của
những người dân yêu nước chân chính và đó chính là cái cớ cho Trung Cộng
tiếp tục xâm lấn, cũng là cái cớ cho nhà cầm quyền CSVN ngăn chặn đàn
áp các cuộc biểu tình yêu nước tiếp theo.
Bởi vốn dĩ chế độ độc tài đảng trị rất sợ biểu tình, sợ những người yêu
chuộng công lý, tranh đấu cho dân chủ nhân quyền gắn bó đoàn kết thành
một khối sẽ nguy hại đến đặc quyền đặc lợi bất chính và quyền lãnh đạo
không chính danh của họ. Vì lý do đó cộng với tin nhắn của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ai cũng có thể đoán được cuộc biểu tình ngày
18.5 sẽ bị đàn áp. Nhưng số đông người yêu nước không vì lẽ đó mà không
dám đến gần ĐSQTC để tham gia biểu tình, tôi là một trong số đông đó.
Trước khi đi tôi có đọc và nghiên cứu tin nhắn: Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đề nghị mọi người dân thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, không
nghe kích động và không tham gia biểu tình trái pháp luật, góp phần giữ
gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tôi hiểu được bản chất ẩn chứa sau
nội dung của tin nhắn, nhưng về lý tin nhắn này không hề cấm biểu tình.
Để giải tỏa cái tâm về trách nhiệm của một công dân trước tình cảnh đất
nước bị lâm nguy và minh chứng cho dự đoán của mình, tôi đi xe buýt đến
đường Hoàng Diệu vào khoảng 8h30, xuống xe đi bộ về phía ĐSQTC đến góc
vườn hoa Lê Nin ngã tư cắt nhau với đường Điện Biên Phủ. Ở đó họ căng
dây, đặt biển cấm, có CA chặn đường nên tôi dừng lại nói chuyện hỏi thăm
gần chục người dân cũng đi tham gia biểu tình đang đứng đó. Rồi tôi đi
tiếp trên vỉa hè đường ĐBP phía vườn hoa theo hướng Hồ Hoàn Kiếm. Mới đi
được chừng vài mét, chiếc xe CA bảy chỗ lao tới dừng ngay trước mặt có
khoảng 5 đến 7 CA nhanh chóng tiến sát chặn tôi lại. Người chỉ huy to
cao mặc thường phục, nét mặt hậm hực tiến sát trước mặt tôi hỏi, anh là
anh Hùng phải không, tôi trả lời phải. Anh ta nói, mời anh đi theo chúng
tôi. Tôi hỏi vì sao các anh lại mời tôi kiểu như thế này, người chỉ huy
nói chúng tôi không muốn anh ở đây sợ bị kẻ xấu lợi dụng. Tôi nói, tôi
ngần này tuổi đời rồi kẻ xấu nào lợi dụng được tôi. Họ lấy lý do khi tôi
đứng đó kẻ xấu lợi dụng họ trở tay không kịp. Thấy tôi lừng khừng không
muốn đi, tất cả họ xúm vào lôi kéo, xốc nách, xô đẩy tôi lên xe như một
kẻ phạm tội.
Lên xe họ nói, họ biết tôi có những bức xúc riêng và vẫn lý giải như lúc
họ “ mời” tôi. Xe chạy lòng vòng mấy nơi rồi họ đưa tôi về phòng trực
phường Kim Mã (Quận Ba Đình) để tôi ngồi ở đó và thay nhau canh giữ cho
đến hơn 5h chiều thì họ mời tôi lên phòng họp ở gác 3 để làm việc. Ngồi
làm việc với tôi có 4 CA, có cả AN quận, phường, thành phố. CA phường
ngồi hỏi và ghi biên bản, tôi nói: Mấy người chỉ huy các anh mời và đưa
tôi vào đây để tránh bọn xấu lợi dụng, tôi có làm gì đâu mà phải ghi
biên bản, khi nào các anh ấy thấy không còn kẻ xấu lợi dụng tôi nữa thì
tôi về. CA phường nói cấp trên đưa anh về đây giao cho chúng tôi, thì
chúng tôi phải hỏi anh mới biết được sự việc để giải quyết. Tôi nói, cấp
trên giao tôi cho các anh, không nói gì là phi lý. Phần tôi đã trả lời
các anh rồi, sự việc đơn giản có thế thôi. Không tin các anh hỏi lại,
hoặc mời những người sáng nay mời tôi, để tôi hỏi xem họ làm việc kiểu
gì. Còn tôi không có bất cứ điêu gì phải làm việc với các anh cả. Việc
anh hỏi, cái gì tôi trả lời được là quyền của tôi, còn biên bản anh ghi
thì anh tự ký lấy.
Lúc đó ngoài trời có cơn mưa rất to, thời tiết trở nên mát dịu, họ ngồi
trò chuyện cùng tôi rồi nói hết mưa anh em mình về. Khi ngớt mưa tôi thử
đứng dậy ra về thì họ cố mời tôi nán lại cho tạnh hẳn hãy về. Tôi đoán
ngay họ tìm cách kéo dài thời gian để chờ ý kiến của cấp trên. Đúng như
vậy, khi nhận được ý kiến cấp trên, họ lại nói sếp muốn chúng tôi đưa
anh lên số 7 CA Thiền Quang gặp sếp nói chuyện chút rồi về. Tôi nói ngay
không có chuyện về ngay đâu, để tôi gọi ĐT về gia đình biết trước cho
yên tâm.
Sau đó họ gọi taxi và áp tải tôi đến trụ sở CA CSHS số 7 Thiền Quang,
đến nơi tầm 7h30 tối. Ngồi được mấy phút chị Dương Thị Xuân (là người
tham gia biểu tình) cũng bị “mời” về đây đang bị giữ trong phòng Đội
chống TNXH, vui mừng chạy ra chào tôi, liền bị CA trực đuổi vào phòng
như đuổi một tội phạm. Một lúc sau tôi được biết có bốn bạn trẻ cũng
đang bị tạm giữ trong phòng đó.
Tìm hiểu mới biết mọi người đều bị CA “mời” trong hoàn cảnh tương tự như
nhau (đều đang đi trên hè phố, chưa tham gia biểu tình, thậm chí đi một
mình) rồi đưa đến nhiều nơi tạm giữ khác nhau, cuối cùng đều bị đưa về
số 7 Thiền Quang.
Tôi cùng CA được giao nhiệm vụ quản lý tôi từ phường Kim Mã về đây, đợi
đỏ cả mắt cũng không thấy sếp nào gặp nói chuyện. Đến 1h30 đêm, một CA
tên là Trường gọi lần lượt từng người trong số chúng tôi vào phòng Đội
Chống TNXH, tôi là người cuối cùng, để ký vào quyết định tạm giữ hành
chính và biên bản vi phạm hành chính. Tất cả đều phản đối đồng thời chỉ
ra sự phi lý này của phía CA, và không ai ký. Sau đó họ đưa bốn bạn trẻ
về “nhà tạm giữ vi phạm hành chính” (thực ra nó là một cái phòng lớn
chia ra nhiều phòng giam nhỏ, mỗi phòng chừng 2m2) giam hai bạn trong
một phòng nhỏ và khóa trái cả phòng nhỏ lẫn phòng lờn.
Còn chị Xuân ngồi cùng bàn trực với tôi và người trực nói chuyện đến
2h30 sáng, sau đó chị vào phòng Đội chống TNXH ngủ trên ghế. Còn tôi
ngồi ở bàn trực cùng các CA trẻ thay nhau trực cho đến sáng 19.5. Ngồi
thức cả đêm người mệt mỏi, chân xuống máu phù nề, chuột rút. CA trực
khuyên tôi lại hàng ghế ở hành lang nằm nghỉ một chút cho đỡ mệt. Tôi
lại đó nằm và tự xoa bóp theo sự hướng dẫn của chị Dương Xuân, sức khỏe
cũng dần hồi phục đỡ bị chuột rút.
Đầu óc tôi lúc đó suy nghĩ về lời tuyên ngôn của ông Hồ: Mọi người đều
sinh ra có quyền bình đẳng. Trong các quyền ấy có quyền được sống, quyền
tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời tuyên ngôn thành lập nhà nước CSVN
cùng với việc “vận dụng sáng tạo CNMLN”, lý luận xây dựng chế độ độc
đảng để đưa dân tộc Việt Nam đến thiên đường của loài người. Ấy vậy mà
69 năm qua người dân Việt Nam sống trong chế độ “Đảng ta” như sống trong
chuồng cọp. Sợ “Đảng ta” như sợ quỷ sứ, cũng vì “Đảng ta” cái trị dân
ta bằng sự sợ hãi, thông qua công cụ bạo lực được gọi là CCVS. Giờ đây
lực lượng này lại được gắn liền với khẩu hiệu “còn Đảng, còn mình” thì
dân khó mà sống nổi. Chỉ thực hiện cái quyền con người đi bày tỏ lòng
yêu nước trước sự xâm lăng của Trung Cộng, được CA “mời” về giam giữ.
Cung cách làm việc vô pháp luật như vậy chính họ đã làm cho mọi người
nhận ra ý nghĩa của của ngày 19.5 là ngày sinh ra quỹ dữ chứ đâu phải
thánh nhân như mình được nhồi sọ bao nhiêu năm đi học dưới mái trường
XHCN.
Đang miên man suy nghĩ, tầm gần 9h sáng ngày 19.5 thì một tốp ANĐT kéo
đến. Sau ít phút họ bàn bạc cùng nhau rồi người chỉ huy nhóm mời tôi vào
phòng làm việc với 3 an ninh. Một an ninh tên là Thủy trực tiếp thẩm
vấn tôi và ghi biên bản, một an ninh quay camera, một an ninh ngồi đàng
sau không biết làm gì. Làm việc được khoảng 15p, tôi nói an ninh Thủy
ghi biên bản làm gì cho mất công. Các anh hỏi tôi, tôi trả lời có gì thì
về bật camera mà nghe xem lại, ở đây tôi không có việc gì phải làm với
các anh cả mà ghi biên bản.
Lý do chỉ huy của các anh mời tôi về cơ quan CA và giữ tôi là lo sợ bọn
xấu lợi dụng. Tôi có phải là người xấu, người có tội đâu mà phải làm
việc với ANĐT. Đáng ra theo đạo lý con người chỉ huy các anh mời tôi,
giữ tôi như thế này để được việc cho họ thì xong việc họ phải đến cảm ơn
tôi mới đúng chứ. Đàng này, mời tôi về phường Kim Mã suốt từ sáng hôm
qua để tôi ngồi vạ vật cả ngày đến chiều tối cho CA phường gặp tôi thẩm
vấn ghi biên bản làm việc.
Ép cấp dưới làm việc với tôi một cách phi lý không xong, sếp các anh lại
mời tôi lên trên này nói chuyện. Đến đây, tôi đợi mãi không thấy sếp
nào, quá nửa đêm lại sai cấp dưới ép chúng tôi ký vào biên bản vi phạm
hành chính, quyết định tạm giữ hành chính. Không xong, bây giờ lại cho
ANĐT đến làm việc thẩm vấn và quay camera. Tôi là người đàng hoàng,
không sợ gì các anh quay tôi. Chỉ có những kẻ làm việc mờ ám, bất lương,
đen tối mới sợ người khác quay phim chụp ảnh khi làm việc công. Nhưng
có điều ở đây tôi thấy cách làm như thế này nó không phải, không đúng,
không bình thường, bất thiện và rất trơ trẻn. Người tử tế có văn hóa
không ai mời khách đến nhà làm những chuyện vớ vẫn như thế. Cuối cùng
kết thúc cuộc gặp gỡ vẫn không đạt được kết quả như mong muốn, họ đành
phải rút.
Đến 2h chiều, CA trực hình sự gọi chúng tôi đến bàn trực làm việc nói.
Bây giờ mọi người muốn về thì ký vào văn bản cam kết không đi biểu tình
nữa. Chúng tôi phản đối và không chấp nhận. Bốn bạn trẻ sau khi phản đối
lại tiếp tục bị tống vào phòng giam. Tôi nói đi biểu tình là quyền con
người được hiến định, các anh bắt chúng tôi cam kết như vậy là một việc
làm sai trái. Nếu chúng tôi ký vào cam kết đó là vi phạm vào tội tiếp
tay cho những người vi phạm pháp luật. Tôi nói với CA trực ban và đang
làm việc, anh nên mở khóa phòng giam để các cháu ra ngồi ở ghế hành
lang. Tôi thấy các bạn trẻ không có tội mà sự thật đó là bốn tấm lòng
vàng, các anh nên cư xử đúng mực, giam giữ như vậy là một tội ác. Anh ta
nói, “ác đâu nhà nước chịu” (!?). Tuy nói vậy nhưng sự hung hăng cũng
giảm dần.
CA này cảm thấy bí và quay sang nói với tôi, bây giờ ghi vào biên bản
làm việc nội dung tin nhắn của Thủ tướng chính phủ anh ký vào nhé. Anh
ta ghi xong, tôi nói trước khi tôi ký, anh phải giải thích cho tôi thế
nào là biểu tình trái pháp luật và thế nào là biểu tình đúng pháp luật.
Không giải thích được CA này cũng không ép tôi ký nữa.
Ca trực tiếp theo, CA khác đến làm việc cầm biên bản cam kết của người
trước để lại hỏi tôi, sao anh không ký vào biên bản cam kết này đi rồi
về. Tôi trình bày lý do vì sao tôi không ký: Thứ nhất, tin nhắn của Thủ
tướng chỉ là lời khuyên, đề nghị không phải là văn bản pháp lý. Thứ hai,
tin nhắn này nội dung không rõ ràng mù mờ. Chẳng hạn, như thế nào là
thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, kích động điều gì thi không nghe
và không tham gia biểu tình trái pháp luật. Nếu tôi ký vào cam kết thực
hiện tin nhắn này thì ngày mai tôi ra khỏi nhà các anh có thể mời kiểu
như thế này bất cứ lúc nào cũng được. Hiến pháp ghi người dân có quyền
tự do biểu tình, nhưng luật thì chưa có vậy biết thế nào là biểu tình
đúng và trái pháp luật.
Tôi là người luôn luôn có ý thức chấp hành pháp luật, nhưng tôi yêu cầu
pháp luật phải rõ ràng minh bạch. Chính vì luật pháp không rõ ràng, khi
chỉ biết nghe lệnh của cấp trên không cần biết đúng sai đã đẩy các anh
vào thế rất lung túng khó xử, bí bạch mất đi nhân tính trời phú cho
mình. Không những vậy còn gây bức xúc cho nhân dân, oán hận của nhân dân
đối với các anh khi bị cấp trên ép buộc các anh phải làm những điều phi
lý, phi nhân, bất thiện.
Kết thúc ca làm việc với tôi là 3h kém 15, có nhiều CA đứng xung quanh
bàn làm việc họ mặc cả thường phục và sắc phục. Người làm việc trực tiếp
nói tôi với chị Xuân, họ không có yêu cầu gì nữa và được phép ra về (họ
có gửi mỗi người một trăm tiền taxi).
Ra khỏi cổng chúng tôi đã thấy nhiều anh em trong Hội Bầu bí Tương thân,
No-U, các biểu tình viên đã đón trước cổng, tay bắt mặt mừng ôm nhau
chụp ảnh kỷ niệm và thông báo trên mạng cho mọi người quan tâm được
biết. Chúng tôi lại cùng nhau ngồi chia sẻ ở quán nước ngay đó đón chờ
bốn bạn trẻ yêu nước chưa được trả tự do. Trong đó có bạn bị đánh khi bị
bắt, có bạn phản đối cung cách làm việc của CA bằng cách trong suốt
thời gian 2 ngày tuyệt thực. Tất cả đều kiên cường bảo vệ quyền làm
người, quyền được yêu đất nước của mình.
Đến khoảng 4h thì có 3 bạn được ra, chỉ còn lại Lê Đức Hiền (FB Ngủ Chưa
Say). Mọi người nói đùa nhưng thật ý nghĩa: Đất nước đang gặp hiểm họa
như thế thì ngủ say làm sao được. Cuối cùng thì khoảng 5h, Ngủ Chưa Say
đã được trả tự do trong sự chờ đón ấm tình đồng đội. Niềm tự hào và nụ
cười chân lý đã nở trên khuôn mặt rạng rỡ sau 2 ngày kiên cường bảo vệ
quyền được yêu đất nước của mình.
Trong bài viết này, tôi không thể tường thuật và miêu tả hết được những
tình tiết cụ thể diễn ra trong hai ngày chúng tôi bị giam giữ và phải
làm việc với cơ quan công an. Về tâm trạng của tôi có cái đau, cái buồn
nhưng cũng có cái vui và niềm hy vọng bóng tối bị đẩy lùi, ánh sáng ngày
một lan tỏa, đất nước sẽ đứng lên.
Qua những sự kiện tường thuật trên, chúng ta có thể thấy được lòng yêu
nước bị chà đạp như thế nào. Đồng thời chúng ta cũng thấy được bộ mặt
thật của nhà cầm quyền, không dám ra văn bản cấm biểu tình nhưng lại
lệnh cho CA chống biểu tình. Đẩy CA vào tình trạng rối loạn và cung cách
làm việc vô pháp luật, luôn tìm cách kéo dài thời gian tạm giữ người
một cách trái pháp luật. Dùng mọi thủ đoạn hèn hạ, trơ trẻn, lừa lọc để
ghép tội, áp đặt tội danh đối với người dân khi thực thi những quyền con
người đụng chạm đến đặc quyền đặc lợi của nhà cầm quyền. Chính vì cung
cách làm việc vô lý và vô luật, đen tối nên khi làm việc họ không dám
công khai danh tính, sợ ghi âm, quay phim chụp ảnh, thậm chí đến cái tên
của mình họ cũng không dám nói.
Qua mấy ngày bị CA tạm giữ vì lòng yêu nước, tôi cũng nhận ra khá nhiều
CA đã quá chán nản chế độ độc tài đảng trị. Họ phàn nàn không muốn làm
những việc phi lý như thế. Tôi thấy họ đang muốn thoát ra sự ám muội của
quỷ dữ, họ đáng thương, vì xét cho cùng họ cũng là nạn nhân của chế độ
độc tài đảng trị, cũng bị tước hết quyền con người. Hy vọng, số CA như
vậy ngày càng đông thoát khỏi quỷ ám nhận ra “thế lực thù địch”, “bọn
xấu” là ai, đồng hành cùng nhân dân xây dựng một chế độ tự do dân chủ và
nhân quyền. Những kẻ độc tài đi ngược quy luật, chà đạp lòng yêu nước
của nhân dân ngày càng nhanh chóng rơi vào thế đơn độc. Tôi có cảm giác
ngày tàn của bạo chúa đang đến rất gần.
Qua bài tường trình này, tôi xin đại diện cho 6 người bị nhà cầm quyền
CSVN giam giữ trái phép ngày 18 và 19/5 vừa qua, cảm ơn đến tất cả các
đài phát thanh hải ngoại và quốc tế, các trang thông tin và bạn bè FB đã
đưa tin, quan tâm đến chúng tôi. Xin cảm ơn anh em bầu bí, No-U, anh
chi em đã điện thoại thăm hỏi,... đặc biệt là những anh chị em và cụ Lê
Hiền Đức đã không quản nắng mưa dữ dội đi tìm nơi giam giữ, lên tiếng,
đến thăm, chờ đón cho đến khi tất cả chúng tôi được trả tự do. Chúng tôi
sẽ không bao giờ lùi bước trước việc thực thi quyền con người, thực thi
lòng yêu nước chính đáng của mình, đoàn kết gắn bó với nhau tranh đấu
vì một môi trường sống không độc tài, vì sự cường thịnh đất nước.
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2014
Người tường trình
Vũ Mạnh Hùng
Đ/c: 205C2 - Thanh Xuân Bắc
Thanh Xuân - Hà Nội.
ĐT: 0902219982



0 comments:
Post a Comment