Theo dõi vụ án anh em nhà Dương Chí Dũng - Dương Tự Trọng khiến cho dân
chúng xôn xao nhiều sự thật được phơi bày. Không chỉ là giữa công an và
xã hội đen bắt tay chạy tội, không chỉ tướng công an Phạm Quý Ngọ nhận
hàng triệu USD chạy dự án, không chỉ là phiên tòa mang tính cách biểu
diễn phỉ báng công lý... mà còn đó trong sâu thẳm tâm hồn của những con
người từng bị xem là ma gương mặt ác quỷ cũng biết sợ Trời sợ Phật.
Trong lời nói sau cùng của phiên xử phúc thẩm ông Dương Tự Trọng bộc
bạch:
“Chúng tôi đã bị tạm giam hơn 1 năm, mỗi giây phút trôi qua là những
thời gian xót xa. Càng xót xa hơn vì mình mà người thân phải chịu đau
khổ. Khổ tâm nhất là khi nghĩ về bố mẹ. Tôi có nhiều đêm thức nghĩ về
mẹ. Bị cáo nhìn lên trời và kính xin Chủ tịch nước cho anh Dũng và anh
Phúc được sống. Cầu trời phật cho bố mẹ thêm tuổi để ngóng đợi con. Kính
mong HĐXX công minh, nhân đạo, không suy luận theo kiểu con gà đẻ trứng”.
Lời nói sau cùng của phiên xử phúc thẩm là cơ hội cuối cùng phát biểu
trước công luận. Lần này Dương Tự Trọng không cầm tờ giấy đọc như các
quan chức Việt Nam từng làm. Ông ta không làm thơ ca ngợi ngành công an
như anh trai của ông ta từng làm thơ ca ngợi ngành hàng hải của mình. Bà
Băng Tâm, em ruột của hai tên tội phạm này cũng hay làm thơ này nọ.
Lần này thì ông Dương Tự Trọng không còn kiêu căng hống hách như trong
phiên xử sơ thẩm. ông ta cũng khóc nghĩa là cũng có được cái cảm xúc của
những nạn nhân do cha của ông ta, do anh trai của ông ta, do chính bản
thân của ông ta gây ra cho hàng vạn người khác.
Trong lời nói thật hiếm hoi này ông ta không ca ngợi đảng như khẩu hiệu
của ngành công an mà ông ta đang nắm chức vụ cao từng tuyên bố: “còn
đảng còn mình”. Ông ta cầu xin chủ tịch nước ân xá cho anh trai của
mình, cầu xin HDXX lượng hình nhẹ hơn cho ông ta. Và quan trọng nhất là
ông ta biết cầu Trời khấn Phật.
Công an chỉ biết còn đảng còn quyền lực và tiền bạc của mình làm gì tin
có Trời có Phật mà khấn. Xưa nay chỉ thấy xe công an hàng hàng lớp lớp
đi chùa chiền cúng xá nhằm giải bớt những tội ác do họ gậy ra. Nhưng
việc đi chùa chỉ lén lút âm thầm hay mê tín dùng bùa dùng ngãi để hại
lẫn nhau chỉ âm thầm trong bóng tối. GIờ đây giữa thanh thiên bạch nhật
lời cầu Trời khấn Phật được thốt ra từ miệng của một tên đồ tể từng giết
hại nhiều người ở thành phố cảng.
- Khi tàn sát gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn nhằm cướp tài sản của họ
thì không nghe ông Dương Tự Trọng này khấn Phật hay cầu Trời.
- Khi ký lệnh bắt nhiều người yêu nước như Phạm Thanh Nghiên, nhà văn
Nguyễn Xuân Nghĩa hay làm nhục nhà văn Bùi Ngọc Tấn thì chẳng nghe họ
cầu Trời khấn Phật.
- Khi công an đi cướp đất dưới lệnh cưỡng chế thì họ làm như cái máy vô cảm.
- Khi công an đi đánh người biểu tình ôn hòa vì lòng yêu nước của họ thì công an rất hung tợn và dã man.
- Khi công an bắt người vào đồn thì tra tấn người ta đến chết.
* Công an khủng bố ai thì truy sát đến 3 đời con cháu như gia đình ông
Huỳnh Ngọc Tuấn - Tam Kỳ, Công an liệt ai vào sổ bìa đen thì khó có thể
sống như anh Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng. Công an muốn bắt ai thì ngụy
tạo chứng cứ giả mà bắt họ
Giờ đây đối diện với tù tội và dư luận thì công an mới chịu sám hối.
Với ông Dương Tự Trọng thì quá muộn màng, nhưng những công an khác thì vẫn còn nếu biết quay đầu về với nhân dân.
* Công an đi khủng bố nhưng gia đình có người yêu nước thì hãy xem Dương Tự Trọng mà hành xử cho đúng mực.
* Công an đi bắt người biểu tình vì lòng yêu nước của họ thì hãy nhớ lời khấn Phật cầu Trời của Dương Tự Trọng ở vành móng ngựa.
* Công an bắt người ta về đồn chuẩn bị tra tấn giết người thì hãy tìn
rằng luật nhân quả vẫn luôn đúng và quả báo nhãn tiền là điều sẽ gặp
ngay sau khi giết người. Lưới Trời lồng lộng nhưng khó lọt.
* Công an hãy thôi là những công cụ vô cảm cho đảng cầm quyền bán nước
để khi có dịp đối diện với tổ tiên thì không có gì hổ thẹn. Ai cũng sẽ
chết nhưng cái chết nhục nhã như Phạm Quý Ngọ, Dương Chí Dũng thì chẳng
ai thương tiếc mà còn phỉ nhổ cả dòng họ đừng gây thêm nhiều tội ác rồi
khi đến cuối cuộc đời mới ăn năn sám hối. Trời Phật không bao giờ chấp
nhận những kẻ ác cả.



0 comments:
Post a Comment