Sunday, December 15, 2013

ĐỂ NHỚ THƯƠNG MỘT NGƯỜI TÙ CHÍNH TRỊ

Họ tên anh là Bùi Đăng Thủy, hoạt động trong đảng Nhân Dân Hành Động. Nhóm anh vào tù đông lắm, một số bị bắt từ Thái Lan và lần qua Cam Pu Chia. Trong tổ chức đảng Nhân Dân Hành Động ở xứ Chùa Tháp, anh ở vị trí thứ ba sau Ông Lê Văn Tính(dân biểu quốc hội Việt Nam Cộng Hòa), Ông Nguyễn Tuấn Nam (Bảo Giang) Giáo Sư – xưa sinh viên trường Bưởi Hà Nội.
Công an tỉnh An Giang giải tôi đến trại giam Z30A năm 1995, tù chính trị và tôn giáo lúc đó đông vui lắm, ở chiếm hai dãy rưởi khu gồm có 5 buồng giam, buồng nào cũng từ 50 người đổ lên, ngồi lại với nhau là chuyện trò, tâm sự, luận bàn chính trị, mong đất nước mình sớm dẹp được chánh quyền độc tài.
Thời gian trôi qua các bạn tù mãn án lần lược ra về, đến năm 2000 chỉ còn có một dãy khu, hai buồng giam không đầy. Thời gian sắc thật là kẹo, còn lại “Tù Nước Cốt” Anh Nguyễn Hữu Cầu, Thượng Tọa Thiện Minh, Nguyễn Viết Huân ( Thầy tu bên Công Giáo, Tu Sĩ ở nhà Dòng Đồng Công), Giáo Sư Nguyễn Đình Huy, Giáo Sư Nguyễn Mạnh Bảo…là những “viên kẹo đầu bảng”. Không thấy hoặc rất ít có người tù mới vào, tưởng sắp chấm dứt tội hình đấu tranh đòi hỏi dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, nhà nước đã đổi thay chính sách, không còn độc tài đảng trị thì dân đâu có chống nữa mà đi tù. Nhưng không, sắc kẹo rồi đưa nước mới vô !
Chiều hôm mùa đông lạnh năm 2000 chúng tôi đi lao động về thấy có nhiều bạn tù mới lảng dảng trước sân hoặc nói chuyện vui cười bên mấy anh tù cũ, làn da chưa sạm nắng rất dễ phân biệt dầu tôi chỉ mới nhìn thấy từ sau lưng đi tới. Vui thật là vui! Tôi soạn tắm nhanh, xong là ra sân tìm hứng thú bên mấy bạn tù mới đến, hy vọng may ra có anh em nào quen để mà hàn huyên tâm sự. Chiều nay trên sân cảnh cũ, thì cũng một hàng cây Viết đó thôi nhưng có nhiều người mới đến mà không khí dễ chịu và vui nhộn. Trong số các bạn tù mới đến người ta lại nhắc nhở anh Lê Văn Tính làm tôi phấn khởi. Trước xa, có thời anh là giảng viên Truyền Bá Giáo của Ban Trị Sự Trung ương Phật Giáo Hòa Hảo, là chỗ đồng đạo quen biết. Tôi tìm gặp anh trước sân với năm bảy người cùng anh trò chuyện trong số có anh Bùi Đăng Thủy. Tôi và anh Tính chào nhau, kéo vai nhau mà mừng cười. Anh Tính kể cho tôi nghe về đảng Nhân Dân Hành Động, tổng bí thư là Ông Nguyễn Sĩ Bình và anh được đặt trách vai hàng đầu hoạt động đảng ở xứ Bộ Chùa Tháp. Công an Việt Cộng bám theo đường dây của tổ chức anh từ Thái Lan và Cam Pu Chia, họ bủa lưới, nhiều đảng viên của đảng nhân dân hành động phải chịu sa lưới:
1.  Lê văn tính
2.  Nguyễn Tuấn Nam
3.  Bùi Đăng Thủy( sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa)
4.  Nguyễn Văn Trại
5.  Nguyễn Văn Sĩ ( Thích Thiện Tâm)
6.  Đỗ Hữu Nam
7.  Phan Hữu Trí
8.  Lê Đông Phương
9.  Lê Hà Phu
10. Anh Hảo
11.  Giáp Bảo An

Còn một số vị nữa tôi quên tên.
Trong nhóm, anh Bùi Đăng Thủy sức khỏe kém nhất nhưng lại khá to gan lớn mật; thân vóc gầy với cái bệnh ho phổi triền miên. Không biết anh bị bệnh gầy từ nhà hay qua những năm đi tù bị tra tấn hoặc cơ thể của anh không thích đương với không khí nhà tù của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà ra. Vài lần tôi muốn hỏi anh nhưng sợ là anh bị tra tấn đụng vào chỗ nghiệt, để thời gian lặng lẽ trôi qua cho mau quên, nhắc chuyện cũ thêm đau lòng, oán hận, tôi đành thôi. Tôi với anh Bùi Đăng Thủy chung đội, đời tù ăn lỏng nằm khít, Thủy nằm cách tôi ba người. Có hôm trời lạnh, anh ấy ho hen nhiều, tôi sợ…
Lần ra lao động, nhổ cỏ trên liếp rau muống, làm gần bên, tôi khuyên anh nên xin với Ban Giám Thị cho được nghĩ lao động, nằm nhà bớt vất vả, sức khõe chắc sẽ được hồi phục tốt, mạnh giỏi đặng về. Anh Thủy không nghe lời tôi khuyên mà còn phát giận nẩy người, nói trong ho giật giật. Tôi mắc cở hết sức, phải trụ chính tâm một chút mới hóa giải được sự ngại ngùng, liền xin lỗi anh và nói rằng tôi rất quý anh, lời khuyên của tôi là thật lòng, hoàn toàn không có ý trêu chọc, làm xúc phạm danh dự anh đâu. Cơn giận xuống, anh giải thích:
“Tôi mà đi xin miễn lao động ở cái nhóm quản ngục đó hả? Tại tôi không muốn chứ hễ muốn thì nghỉ, đợi gì ai cho hay không. Nhưng điều tôi thích là cùng với các anh em vui buồn có nhau, khõe cực đồng chia, vả lại nếu tôi nghỉ ra lao động mà được biết đâu chẳng có người nhỏ to, sanh dạ nghi ngờ, an ninh lợi dụng vào nhược điểm của chúng ta mà đào thêm hố sâu ngăn cách, uổng đời tù chính trị của mình sao?”
Tôi phục anh, thân ốm yếu bệnh hoạn vậy mà tinh thần đấu tranh chống cộng rất là mạnh mẽ. Tôi chung đủ mức án tòa kêu ra tù vào ngày 30 tháng 3 năm 2002. Về nhà, có ai đến thăm, vui miệng hỏi về chuyện tù thì tôi kể, cũng có chuyện giữa tôi và Bùi Đăng Thủy. Nghe qua ai cũng cảm động, thương xót.
Tù nhân chính trị ông Nguyễn văn Trại, 74 tuổi, đã qua đời trong tù vì ung thư ngày 11-07-2011 tại trại giam Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai trong khi chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là mãn hạn 15 năm tù vào ngày 28/11/2011. Ông bị bắt vào năm 1996.
Mấy hôm rồi đọc bài viết của cô Quỳnh Trâm báo tin, Bùi Đăng Thủy đã chết trong tù vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Từ khi tôi về đến nay cách 11 năm không phải ít, tôi tưởng anh đã về mất rồi, không ngờ anh nán ở lại để chết cho hội đồng quản ngục Z30A đạt thành tích “Giam chết không tha”. Khi Anh Nguyễn Văn Trại bị giam chết, tưởng một người là đủ, ai ngờ đến anh Bùi Đăng Thủy, cả hai đều là đảng viên của đảng Nhân Dân Hành Động, quả là sự mất mát lớn lao. Tôi tức lý, đấu tranh đòi dân chủ là đòi hỏi sự công bằng cho toàn dân, là ân nhân của dân, sao lại bị xử phạt nặng nề đến chết không tha vậy?
Biết anh thờ Chúa mà thương tưởng anh, tôi cũng chỉ Niệm Phật vì tôi là đạo Phật, và nguyện Phật nguyện Chúa cứu độ anh.
Nén nhang này xin tưởng nhớ đến hai anh, hai con chim Đại Bàng đã mõi cánh đang yên giấc ngàn thu.
Kính kêu gọi các bạn tù đã có quen biết với anh Trại, anh Thủy ở Z30A, xin hãy đốt giùm hai anh ấy một nén hương để các anh ấm áp và không cảm thấy cô đơn khi phải bỏ thây trên đất giặc.
15/12/2013
Lê Minh Triết

0 comments:

Powered By Blogger