iặc
Vài thành phần tại hải ngoại đang tung ra nhiều bài viết nhằm cứu nguy cho chế độ cộng sản trước cao trào nổi dậy của tuổi trẻ. Đứng đầu là một số ít trí thức và đám việt cộng nằm vùng cò mồi đón gió. Số trí thức ‘đầu rỗng’ nầy muốn tiên phong lập công với Hà Nội đồng thời để tỏ lòng yêu nước (cuội) bằng cách kêu gọi khối người Việt hải ngoại nên thức thời hợp tác với việt gian cộng sản cũng như phải hòa giải hòa hợp để tiến đến một thể chế chính trị đa đảng hoặc trung lập cho Việt Nam ! Phụ họa theo nhóm trí thức ‘đầu rỗng’ nầy, đám cò mồi ‘bụng rỗng’ nằm vùng cũng ra tay tiếp sức đánh phá những người chống cộng bằng các danh từ thiếu văn hóa mà độc giả thường gặp trên các diễn đàn. Hành động nầy không ngoài mục đích hổ trợ cho những kẻ mang danh ‘trí thức kiến nghị’ ở trong nước cũng như tại hải ngoại.Trong thời điểm nầy, tôi chống hai vấn đề đa đảng và trung lập. Vì đây chính là những hình thức nối giáo cho việt gian cộng sản để chúng tiếp tục ngồi lại cai trị Việt Nam một cách danh chính ngôn thuận.
Đồng ý rằng đa đảng là một thể chế chính trị lý tưởng nhằm cân bằng các thế lực, kiểm soát và kềm chế lẫn nhau trong một nước tự do dân chủ thật sự. Nhưng đối với tình trạng đất nước Việt Nam hiện nay thì đa đảng, chẳng những không tạo được một thế cân bằng chính trị tốt mà còn tạo ra những tình huống xấu, đi ngược với nền tảng căn bản của một nước tự do dân chủ. Lý do quan trọng và độc nhất của vấn đề nầy là : tập đoàn cộng sản vẫn còn đa số và nắm trọn quyền quyết định ! Vấn đề nầy tôi tin chắc các nhà nghiên cứu chính trị, các vị lãnh đạo chính đảng, tôn giáo, đoàn thể cũng như độc giả cũng đồng ý với tôi rằng : một khi đảng việt gian cộng sản còn đó, nghĩa là chúng vẫn còn nắm quyền thì không có gì thay đổi cho đất nước Việt Nam như kinh nghiệm cũng như lịch sử đã chứng minh.
Thử nghĩ xem, trên ba triệu đảng viên với gia đình dòng họ…cộng thêm một đội quân bù nhìn và một lũ công an chó săn cũng như hàng triêu điềm chỉ viên…thì xem như đảng cộng sản đã kiểm soát và khống chế hoàn toàn tư tưởng cũng như hành động của người dân một cách chặt chẽ. Nếu một cuộc trưng cầu dân ý hoặc bầu cử, có giám sát quốc tế dưới bất cứ hình thức nào đi nữa, thì kết quả, tôi cam đoan cũng sẽ rơi vào tay của tập đoàn cộng sản 90%. Còn lại chừng 10% là thành phần cò mồi làm cảnh hay những tay làm chính trị ‘xin-tiền-kiếm-cơm’ do Hà Nội cài vào. Như vậy, bất cứ giải pháp thay đổi một thể chế chính trị nào nếu có bàn tay cộng sản bên trong thì Việt Nam trước sau gì cũng vẫn nằm trong vòng lẩn quẩn và bị cai trị bởi bọn Việt gian cộng sản bán nước mà thôi, không hơn không kém !
Nói đến vấn đề trung lập, quốc gia nào, dân tộc nào cũng ước mơ một một hình thức lý tưởng theo mô hình của Áo hoặc Thụy sĩ…Nhưng đây chỉ là một ảo tưởng, hoàn toàn không thực tế, trong lúc nầy, để áp dụng cho một Việt Nam khi mà đảng cộng sản vẫn còn đó. Vấn đề tiến đến một chính thể Trung Lập như ở Áo hoặc Thụy Sĩ, tôi đã có bài góp ý với Gs Vũ Quốc Thúc và Gs Trịnh Khải (trong ‘Nỗi Buồn Chưa Dứt’, xuất bản năm 2012, hoặc trên mục Quan Điểm ngày 07.5.2013 của trang web HVHNVTD, http://hvhnvtd.com) rằng, tôi hoàn toàn ủng hộ ‘đa đảng’ cũng như ‘trung lập’, nhưng chưa phải lúc nầy ! Lý do chính là Việt Nam dưới thời cộng sản đã hoàn toàn mất tất cả : xã hội thối nát, nếp sống đảo lộn, người mất niềm tin, và nhất là, Việt Nam đang ở trong một tình trạng Kinh tế bâp bênh cũng như một nền Chính Trị thui chột. Như vậy lấy để gì làm nền tảng cho việc thay đổi vận mạng đất nước, có tầm vóc quốc tế, mà nhiều quốc gia dư thừa điều kiện đang mơ ước. Hơn thế nữa, đảng cộng sản vẫn còn đó, và nhất là, đất nước Việt Nam đang bị chi phối hoàn toàn bởi Tàu cộng thì từ chuyện thay đổi, bầu bán đến trưng cầu dân ý đều là những trò đại ảo thuật nằm gọn trong tay kẻ mạnh, tức là đảng cộng sản ! Kết quả ra sao thì chúng ta cũng thấy trước một cách chính xác trăm phần trăm.
Các diễn đàn hiện nay đang phổ biến nhiều lời kêu gọi của một vài đảng phái, hội đoàn cũng như cá nhân. Nhân danh yêu nước, hoặc muốn chứng tỏ trình độ kiến thức, họ đang âm mưu kêu gọi hòa hợp hòa giải hay van xin cộng sản Việt Nam chấp nhận một chế độ đa đảng hoặc tiến tới một thể chế trung lập như các xứ ở Châu-Âu. Tôi xác định rằng đây là một âm mưu của thành phần nằm vùng, cò mồi đón gió nhằm cứu tập đoàn cộng sản trước sự nổi dậy của đồng bào trong nước hiện nay, nhất là thành phần trẻ. Vậy một thể chế đa đảng hoặc trung lập cho Việt Nam trong lúc nầy là âm mưu giúp cho cộng sản nương thân và tồn tại. Chính thành phần thiếu kiến thức chính trị và không am tường mưu lược của cộng sản nên đã vấp phải một sai lầm trầm trọng.
Một cựu lãnh tụ cộng sản đã tuyên bố : ‘cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải thay thế’. Như vậy đối với Việt Nam, cộng sản phải bị tiêu diệt hoàn toàn thì mới tổ chức được những cuộc trưng cầu, bầu cử một cách trung thực. Có được như vậy thì đất nước mới có tự do, hòa bình và an cư lạc nghiệp cho dân chúng. Từ đó kết luận rằng, bất cứ thể chế chính trị nào cũng không thể chấp nhận sự có mặt của tập đoàn cộng sản, dù hình thức đa đảng hay trung lập vì trước sau gì quyền lực cũng nằm dưới ô dù của bọn chúng. Một điều quan trọng nữa, chính đảng cộng sản Việt Nam đã công khai nhượng biển bán đất cho kẻ thù để xin quan thầy bao che đở đầu để chúng thay phiên nhau cai trị đất nước và bóc lột dân lành thì bất cứ giá nào chúng cũng phải bảo vệ quyền lực. Và với lý do nầy, đảng cộng sản phải dựa vào quan thầy để giành lấy thắng lợi khi tổ chức bầu bán hoặc trưng cầu dân ý (xin đọc bài ‘Hòa Giải Hòa Hợp Là Đầu Hàng Cộng Sản’ trong ‘Niềm Đau Còn Đó’ xuất bản 2010).
Là một đảng viên chuyên chính thì không bao giờ gột rữa được mầm mống cộng sản mà đảng đã nhào nặn và nhét vào óc vào tim hàng chục năm. Như chúng ta đã biết, khi một người nào được kết nạp vào đảng, họ chỉ có một con đường duy nhất : nói theo, làm theo và sống chết cho đảng và cho chủ nghĩa cộng sản. Suốt đời đã bị đóng một cái dấu búa liềm đỏ trong đầu, thì sau đó, dù được cấy vào thời điểm nào, môi trường nào, họ cũng là những tên cộng sản trăm phần trăm và trung thành với đảng cho đến chết. Cũng như tổ chức của các chính đảng Quốc Gia Việt Nam, đảng viên cộng sản là những cán bộ được rèn luyện qua một thời gian dài đồng thời phải thử thách và trắch nghiệm gắt gao trước khi được kết nạp chính thức. Do đó, chúng ta không lạ gì, đã là cán bộ đảng viên cộng sản thì suốt đời họ bị ràng buộc trung thành và sống chết với đảng, vì cuộc đời họ đã bị cộng sản nhúng chàm từ đầu xuống đến chân.
Tóm lại, cộng sản có thể ví như một loại siêu vi khuẩn bất trị của nhân loại, nó phát triển và sống dai dẳng từ thời đại nầy qua thời đại khác, từ môi trường nầy đến môi trường khác. Muốn tiêu diệt thì phải ra tay thật nặng, dùng biện pháp mạnh và dứt khoát diệt cho đến tận gốc, không thể gián đọan…Có thể ví dụ một cách đơn giản : chữa bệnh nhiễm trùng cho một bệnh nhân thì phải dùng một liều trụ sinh thật mạnh và phải chữa trị liên tục cho đến lúc dứt điểm, không thể lơ là như cạo gió, cho uống thuốc cảm hoặc bôi thuốc đỏ ngoài da là xong. Nếu chữa trị không đến nơi đến chốn và không đúng cách thì mầm mống, nọc độc cộng sản một ngày nào đó sẽ trổi dậy. Lúc đó thì vô phương cứu chữa !
Đinh Lâm Thanh
Paris, 19.6.2013
http://www.hvhnvtd.com
0 comments:
Post a Comment