Chuyện bênh bậy, cãi bừa đầu tiên trong bài viết này xin nói về bà Đỗ Thị Thuấn ở Nam California. Theo dư luận thì bà này là em vợ của nhà văn Nhật Tiến. Trên net bà này có “nickname” là Bút Vàng.
Có dư luận cho biết bà là “giáo sư” (sic!) nhưng đọc những dòng chữ
viết của bà phản ứng về bài viết “Lật Tẩy Những Nhà Văn, Nhà Báo “Đặc
Công Văn Hóa” tại Hải Ngoại” của Nguyễn Thiếu Nhẫn khi bài viết này được
đăng tải trên tuần báo Tiếng Dân ở San Jose và sau đó được đưa lên diễn
đàn điện tử. Xin mời đọc giả thưởng lãm những dòng chữ của bà Bút Vàng
như sau:
“Có lẽ Kiêm Ái (KA) và Nguyễn Thiếu Nhẫn (NTN) hết sức ngu dốt
cho nên mới ngậm máu phun người gọi ông Nhật Tiến là Đặc công Văn hóa.
Chắc có lẽ KA, NTN chưa hề biết cuốn The Unwanted” là gì, của ai
và do ai dịch sang tiếng Việt thành cuốn “Thân Phận Dư Thừa.” Phải rồi,
trình độ Kiếm Ái chỉ để viết báo lá cải chứ đâu phải để đọc những cuốn
sách nổi tiếng quốc tế và được dịch ra làm 16 thứ tiếng như là The
Unwanted.”
Đây đúng là chuyện “Vua chưa lên tiếng mà Thái giám nóng mặt!”
Dư luận cho biết là Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn là giáo sư, nhưng khi đọc
những dòng chữ trên Lão Móc cứ tưởng như bà Đỗ Thị Thuấn là… “chuyên
viên phụ trách kỹ thuật ở khâu sản xuất hải sản” Việt Nam!
Chuyện buồn cười là bài viết của Nguyễn Thiếu Nhẫn là một bài được
viết lại từ bài thuyết trình của chính tác giả trước hơn 300 đồng hương
tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California do Ban Đại Diện Cộng
Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức cách đây 3 năm (năm 2003) và đã
được tác giả cho in lại trong quyển tạp luận “THIÊN HẠ PHONG TRẦN” do
tuần báo Tiếng Dân xuất bản năm 2005. Là một bài viết có minh danh và
tác giả cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về những điều lên tiếng của
mình.
Những nhà văn, nhà báo bị tố cáo đích danh trong bài viết đã không
thể lên tiếng trả lời trước những bằng chứng, dữ kiện mà chúng tôi nêu
ra, thì làm sao một người ngoài cuộc như bà Đỗ Thị Thuấn lại dám kết
luận rằng chúng tôi “ngậm máu phun người”?
Sở dĩ nói bà Bút Vàng bênh bậy và viết lách như “một chuyên viên phụ
trách ở khâu sản xuất hải sản” ở Việt Nam vì lời lẽ cũng như cách lập
luận của bà chẳng ra làm sao cả. Sao lại có chuyện “Có lẽ KA và NTN hết
sức ngu dốt cho nên mới ngậm máu phun người.”? Thế những kẻ khôn ngoan
không thể làm chuyện ngậm máu phun người sao?
Chuyện nhà văn Nhật Tiến công khai ra mặt “hôn đít bạo quyền” cộng
sản Việt Nam trong quyển “Nếu Đi Hết Biển” của tên đạo diễn VC Trần Văn
Thủy là chuyện không thể chối cãi. Nhà văn Nhật Tiến đã ra mặt công khai
xin làm tay sai cho VC khi ông ta hỗn xược tuyên bố những người Việt
Quốc Gia chống Cộng tại hải ngoại là “những cái đầu đong đá”. Chắc bà Đỗ
Thị Thuấn cũng hãnh diện cùng làm “những cái đầu chảy re” (chữ dùng của
nhà văn Hoàng Hải Thủy) như nhà văn Nhật Tiến nên bà mới lên tiếng bênh
vực Nhật Tiến bằng những dòng chữ bất chấp lý trí như thế. Chuyện buồn
cười là không biết bà Đỗ Thị Thuấn có thù nhơ, oán chạ, có hận giựt vợ,
giựt chồng gì với ông Kiêm Ái mà bà lại lôi ông ta vào một chuyện chẳng
mắc mớ gì đến ông ta?!
Chuyện minh danh lên tiếng tố cáo nhà văn Nhật Tiến và một số nhà
văn, nhà báo khác là “đặc công văn hóa” là do chính cá nhân chúng tôi,
Nguyễn Thiếu Nhẫn. Chuyện này chẳng có dính líu gì tới ông Kiêm Ái. Đề
nghị bà Đỗ Thị Thuấn không nên làm chuyện vơ đũa cả nắm một cách lố bịch
như thế.
Về chuyện bà đưa ra cuốn sách “The Unwanted” của ông Kiên Nguyễn, con
rễ của ông Nhật Tiến và khoe mẽ là ông Nhật Tiến đã dịch quyển sách này
ra Việt ngữ với tựa đề “Thân Phận Dư Thừa” để bào chữa là nhà văn Nhật
Tiến không phải là “đặc công văn hóa” nó chẳng ra làm sao cả. Việc ông
bố vợ dịch cuốn sách Anh ngữ của anh con rễ ra Việt ngữ nó đâu có làm
phai nhạt mùi vị hôn đít bạo quyền của ông Nhật Tiến! Cuốn sách này chỉ
được dịch ra 16 thứ tiếng chứ nếu có được dịch ra 160 thứ tiếng cũng
chẳng rửa được vết nhơ của một người cầm bút từng đoạt Giải Thưởng Văn
Chương của chế độ miền Nam, từng được quân, dân miền Nam bảo vệ để ông
ta được sống yên lành nơi hậu phương, nay, lại ra mặt nịnh bợ nhà cầm
quyền cộng sản để được chúng nó cho in sách và phát hành ở trong nước –
như những việc mà nhà văn Nhật Tiến đã làm.
Nhiều người, cách đây nhiều năm, đã từng lên tiếng phê bình về hành
vi hôn đít bạo quyền VC của Nhật Tiến. Nhà thơ trào phúng Tú Nạc có làm
bài thơ “Bỡn Nhật Tiến” như sau:
“Chim Hót Trong Lồng” lồng hẹp quá
“Thềm Hoang” cỏ dại chẳng ai chơi
Thợ đá lên non bèn đẽo đá
“Mồ hôi của đá” giọt rơi rơi
“Chuyện bé Phượng” xưa giờ đã cũ
Phượng quàng khăn đỏ chuyện hôm nay
“Gặp gỡ cuối năm” thèm cởi mở
Cởi mở cái gì – vén phứa lên
Hoan hô Quốc, Cộng đề huề nhé
Ngày Tới, Nhặt Tiền nhé, Tiến lên!
(Các chữ trong ngoặc kép là tên các tác phẩm của Nhật Tiến)
Về chuyện bênh bậy của bà Bút Vàng, nhà thơ trào phúng Tú Nạc cũng có mấy câu thơ như sau:
“Bút Vàng mà chấm mực đen
Khiến cho cán bút lấm lem sự đời!
Bút Vàng làm chuyện trời ơi
Khiến cho ngòi bút sự đời lấm lem !”
*
Chuyện bênh bậy, cãi bừa thứ hai trong bài viết này xin được đề cập
đến hai vị “tai to, mặt lớn” của Phật Giáo Ấn Quang là hai cư sĩ Võ Văn Ái (VVA) và Huỳnh Tấn Lê (HTL). Hai ông cư sĩ này đều có “mác” Giáo sư, Tiến sĩ!
Ông Giáo sư cư sĩ VVA có chức rất lớn là Giám đốc Phòng Thông Tin
Phật Giáo Quốc Tế tại Paris và là Chủ Tịch Ủy Ban bảo Vệ Quyền Làm Người
Việt Nam (?) được hưởng “fund” từ NED (National Endorsement Democracy).
Ông Tiến sĩ, cư sĩ HTL là Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cư sĩ Phật Giáo Hải Ngoại.
Chuyện hai ông cư sĩ này bênh bậy cãi bừa như sau:
Trong cái gọi là “Bài phát biểu ứng khẩu của ông VVA tại chùa Pháp Luân ngày 9-6-2013” có đoạn rất là rổn rảng như sau:
“Chúng ta chứng kiến 2 cách chết trên trái đất này: Cây chết
đứng, người chết nằm. Riêng Bồ tát Thích Quảng Đức không chết đứng,,
không chết nằm. Bồ tát chết thành Ngọn Lửa bùng cao xua lùa bong tối,
soi sang cõi lầm than, áp bức và phá trừ vô minh…
… Và hôm nay, nơi ngôi chùa Pháp Luân này, chúng ta tưởng niệm 50
năm Pháp nạn lịch sử 1963 qua Ngọn đuốc phá trừ vô minh của Bồ tát
Thích Quảng Đức, trong mầu nhiệm lịch sử, tôi cảm nhận Trái Tim Ngài đã
hòa nhập vào trái tim mỗi chúng ta để cho đạo Phật trường tồn trên quê
hương Việt”.
Muời bốn ngày sau, ngày 26-3-2013, tại Nam California, cũng trong
buổi lễ kỷ niệm “50 năm Ngọn Lửa Bồ Tát”, Tiến sĩ cư sĩ HTL đã phát biểu
kết án cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chế độ Đệ Nhất VNCH đã tàn sát
300.000 (ba trăm ngàn) Phật tử miền Trung và đã dẫn đến chuyện CSVN
chiếm miền Nam VN và cai trị đất nước VN trong 38 năm qua (sic!).
Hình như những kẻ “bênh bậy, cãi bừa” như 2 ông cư sĩ VVA, HTL và
đồng bọn đã bị bệnh cuồng ngôn, vọng ngữ nên khi lớn tiếng, rộng họng
những lời hoa ngôn, ngụy ngữ mà không biết là mình đã “làm chuyện nằm
ngửa phun nước miếng lên trời!”.
Tổ sư bồ đề “cuồng ngôn, vọng ngữ” – như Thiền sư Thích Nhất Hạnh
còn bị cả thế giới vạch cái mặt mẹt khi bất chấp tội vọng ngữ vu cáo
phi cơ Mỹ đã oanh tạc phá hủy 300.000 nóc gia tại thị xã Bến Tre.
Tên đại ác tăng Thích Trí Quang, cách đây 50 năm đã
tán thán cái chết của Thích Quảng Đức: “Nước Việt Nam có lắm vĩ nhân.
Nhưng Bồ tát Quảng Đức là vĩ nhân mà siêu nhân” đã phải ngậm câm miệng
hến sau khi tiếp tay CSVN cưỡng chiếm Miền Nam và cai trị đất nước như
một đaòn quân ngoại nhập trong 38 năm qua.
Càng bênh bậy, cãi bừa càng chứng tỏ những lời tuyến bố này nọ của
mấy ông Tiến sĩ, Giáo sư, cư sĩ VVA, HTL và đồng bọn chỉ là những tiếng
gáy của lũ gà thiến vô tâm – không hơn, không kém!
Trong bài viết “Sư tăng thời xã nghĩa”, Lão Móc đã trình bày thực
trạng tha hoá của Phật Giáo thời xã nghĩa. Đây chẳng lẽ là “thành tích”
mà ông “kiêu cư sĩ” Võ Văn Ái ca tụng là việc làm của Bố Tát Thích Quảng
Đức “để đạo Phật trường tồn trên quê hương Việt”?
*
“Hoan hô đạo pháp Ấn Quang
Một thời oanh liệt xuống đường rùm beng
Cửa thiền bớt tiếng mõ then
Phố phường rộn rịp đạo chen việc đời
Giương cao khẩu hiệu khắp nơi
Một vì đạo pháp, hai vì nhân dân
Chiến tranh vẫn nổ rầm rầm
Đô thành tới tấp những phen xuống đường
Cờ hồng phất phới Trí Quang
Áo vàng lớp lớp hàng hàng nối theo
Nước non trên ải hiểm nghèo
Hoằng dương đạo pháp bon chen với đời
Trên trời lớp lớp mưa rơi
Từ lâu dưới đất vạn lời Mác Lê
Hoà bình rồi phủ sơn kê
Ấn Quang im bặt mọi bề Trí Quang”
Xin mượn bài thơ “Hoan hô đạo pháp Ấn Quang” của tác giả Non Ngàn để kết thúc bài viết này.
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment