Friday, July 6, 2012

Tỷ phú đỏ dưới chế độ Cộng sản

Giới công nông được chế độ cộng sản thổi phồng lên thành giai cấp tiên tiến và nòng cốt cách mạng, nhưng trên thực tế giới nầy chỉ là một công cụ làm bình phong để đảng cộng sản lợi dụng kích động và sai khiến nhằm lật đổ giới địa chủ (tư bản) và thực hiện mưu đồ thống trị của chúng. Lịch sử cướp nước của cộng sản đã chứng minh điều nầy từ Âu sang Á cũng như từ trước đến nay. Đối với Việt Nam, cộng sản xúi giục lực lượng nông dân và thợ thuyền, gọi chung là nông công tham gia cướp chính quyền với mị từ làm cách mạng, nhưng vừa cướp xong thì hai giới nầy cũng trở lại thành phần khố rách áo ôm ngày trước, và càng lúc càng bị nhà nước cộng sản bóc lột thậm tệ hơn bất cứ một chế độ nào khác. Hơn nữa, để mua chuộc và kích động khối công-nhân-nông-dân, cộng sản đã bịp bợm bơm vai trò của hai giới nầy từ làm công lên thành chủ trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng thực tế họ vẫn phải làm việc vần vật đầu tắt mặt tối kể từ lúc biết cầm cái kềm cây búa (công nhân), hoặc, cán cuốc lưỡi liềm (nông dân) cho đến ngày kiệt sức chờ chết. Đến cuối tháng, những con vật mang danh làm chủ nầy được chia ít rau cải do chính mình sản xuất và lãnh một phiếu hàng hóa phẩm theo mức ấn định của nhà nước : mỗi gia đình chỉ mua được vài ba ký gạo và hai mét vải thô (trước kia), hoặc được phát một số lương chết đói không đủ bữa cơm bữa cháo hằng ngày (hiện tại).

Trước đây nông dân bị bắt buộc tập trung vào các hợp tác xã thiên đường cộng sản, cái thùng rỗng nầy được Hà Nội huênh hoang là : ‘chiếc nôi loài người’ và ‘đỉnh cao nhân loại’.  Điểm quan trọng, tất cả nông dân đều trở thành chủ nhân ông các hợp tác xã, làm nhiều hưởng nhiều, làm việc ít hưởng ít theo đường lối tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa. Nhưng kết quả các trại tập trung lao động hoàn toàn thất bại vì xã viên không một ai làm muốn việc, do đó sản xuất không thể đáp ứng mức ấn định do cấp trên đưa ra. Cuối cùng để giải quyết, giới nông dân được hợp tác xã cấp cho mỗi gia đình một mảnh đất bằng bàn tay, lợi tức hàng năm không đủ nuôi một vài miệng ăn mà ngoài ra xã viên còn nhiều nghĩa vụ đối với hợp tác xã cũng như nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa.

Thứ đến, người công nhân, nòng cốt của chế độ cộng sản cũng không khá hơn gì ngoài cái bánh vẽ làm chủ các cơ sở, nhà máy, nông trường…Nhưng họ cũng là những con vật phải đánh đổi sức lao động để cuối tháng được lãnh một số tiền không nuôi nổi bản thân. Thành phần nầy được chỉ định chỉ huy những công việc nhỏ nhặt như hò hét, chấm công và kiểm soát tư tưởng và việc làm của tổ viên…nhưng kết cuộc cũng chẳng ra gì, họ cũng là những con vật được tuyển chọn để đày đọa và bóc lột sức lao động những con vật đồng loại đáng thương khác. Một điều cần phải xác định rằng dưới chế độ cộng sản không một ai có quyền làm chủ, ngoại trừ đảng và nhà nước. Ngay cả những việc tầm thường và thực tế như người chồng, người cha cũng không được làm chủ gia đình vợ con mà tất cả vợ con đều do nhà nước quản lý. Như vậy công việc kinh doanh, dù nhỏ lớn đều độc quyền trong tay nhà nước thì chẳng có gì lạ.

Chúng ta còn nhớ, trước đây chế độ cộng sản cấm các hình thức thương mãi tư nhân, dù là những việc nhỏ như bán chợ, bán chạy, buôn thúng bán bưng. Người dân không có quyền kinh doanh thương mãi cho nguồn lợi riêng tư cá nhân gia đình, ai vi phạm sẽ bị buộc tội phá hoại nền kinh tế nhà nước! Chỉ có đảng viên mới được phép nằm trong các cơ sở thương nghiệp quốc doanh trực thuộc trung ương hay địa phương. Nhưng ngày nay ngược lại, ngành thương mãi được ưu đãi và thương gia tư nhân thì trở thành con cưng được chế độ bao che nếu chấp nhận vai trò ‘cố đấm ăn xôi’ trong đường dây kinh tài cho đảng hay cán bộ. Đây chính là đầu mối tham nhũng chính thức có môn bài nhà nước, là lãnh vực có thể giúp cho cán bộ đảng viên trở nên giàu có một cách thần thánh trong một sáng một chiều. Như vậy chiêu bài công nhân nông dân đã bị cộng sản đào thải, liệng vào sọt rác và giới kinh doanh, thương mãi đầu tư ngày nay trở thành phần trung lưu ưu tú và hữu dụng của xã hội cộng sản. Chính nhờ vào thành phần kinh tài trung-gian-ma-cô-dẫn-đường-chỉ-mối nầy, tập đoàn việt gian cộng sản, từ những tên trên răng dưới quần xà lỏn, nay đã lột xác trở thành những tên tư bản đỏ. Chúng bóc lột của dân, đục khoét tài nguyên quốc gia có hệ thống, do đó, trên ba triệu đảng viên cộng sản từ chí mén đến các tay đầu sỏ trong bộ chính trị đều trở thành tỷ phú đỏ. Cả thế giới đều kinh ngạc về tài vơ vét làm giàu một cách nhanh chóng của ba triệu đảng viên...từ khố rách áo ôm, đầu hạt mít, nhưng một sáng một chiều đã trở thành những tên tỷ phú vĩ đại !

Vậy thử tìm hiểu xem thành phần tỷ phú là ai và bọn nào đã toa rập với tập đoàn cộng sản để ăn cướp của dân, đục khoét tài nguyên quốc gia ? Những điều chứng minh dưới đây tố cáo đảng cướp cộng sản đóng vai chính và bọn côn đồ bám vào quyền lực chế độ cũng như lợi dụng sự bao che của Hà Nội để làm giàu cho bản thân gia đình dòng họ. Đúng vậy, thành phần tỷ phú đỏ, từ đảng viên đến bọn côn đồ ăn bám, không chừa một hành động nào để hút máu người dân : từ tịch thu nhà đất, quyệt nợ ngân hàng, đục khoét tài nguyên quốc gia để vơ vét cho đầy túi tham không đáy của chúng. Tóm lại tư bản đỏ, ngoài ba triệu tên còn thân nhân gia đình dòng họ và thành phần kinh tài cho đảng cộng sản thì số tỷ số đỏ dưới chế độ cộng sản hiện nay sẽ trên vài triệu người. Với những tài liệu được phổ biến qua các hệ thống truyền thông, hơn 300 đảng viên và bọn cò mồi sống bám vào cộng sản cất giấu tiền trong các ngân hàng thế giới mà tài sản của mỗi người tối thiểu từ 200 triệu đến trên một tỷ dollars.

Trong thời buổi khó khăn hiện tại đối với Việt Nam, việc thường mãi ngay thẳng, nghĩa là làm ăn kiếm lời hợp pháp, mua bán và đóng thuế sòng phẳng thì trước sau gì dưới chế độ ăn cướp, doanh nghiệp tư nhân sẽ bị phá sản hoặc vào tù gở lịch nếu không nằm trong hệ thống ăn cướp của nhà nước. Điều nầy được xác nhận qua báo chí chính thức của cộng sản : hàng trăm doanh nghiệp tư nhân phải đóng cửa vì vấn đề nguồn vốn, nợ thuế và nhất là thiếu thị trường tiêu thụ. Vậy muốn sống thì phải ma giáo, lường gạt, quỵt nợ, trốn thuế và cướp giật của khách hàng để hối lộ đút lót cho cán bộ đảng viên nhà nước, may ra còn sống sót và được ưu đãi.

Để đi vào phần chính bài viết, bằng cách nào cán bộ đảng viên và thành phần bám vào  cộng sản đã trở nên giàu có một cách thần thánh. Cần mổ xẻ vấn đề nầy để cho người trong nước, giới trẻ và nhất là thành phần trí ngủ hải ngoại thấy được phần nào sách lược âm mưu tham nhũng của tập đoàn việt gian cộng sản. Thực ra cộng sản có trăm cách ngàn kế để bóc lột dân chúng và nhưng với phạm vi bài viết, xin đưa ra ba điển hình :

1.  Tham nhũng bằng cách tịch thu đất đai ruộng vườn nhà cửa của dân chúng dưới chiêu bài ‘đô thị hóa’ ‘khuếch trương du lịch’ từ thủ đô, các thành phố cho đến quận huyện là một chiêu ăn cướp mà chế độ cộng sản Việt Nam đã tận dụng để cướp của dân và đục khoét tẩu tán tài sản quốc gia. Đây là một nghề không vốn, không mất một giọt mồ hôi. Bọn cán bộ đảng viên nắm quyền chỉ cần ngồi phòng lạnh, chấm vào bản đồ… xong rồi ăn cắp tiền quốc gia bồi thường cho nạn nhân và lên chương trình đấu thầu xây cất ăn chia 7/3 với các công ty xây dựng đồng bọn. Chỉ một vài năm sau, hàng trăm, hàng ngàn biệt thự, chung cư được đem rao bán bằng vàng lượng cho người nước ngoài cũng như bọn Tàu đỏ. Vậy thử tính, mỗi bọn đầu tỉnh, đầu quận đã thu được bao nhiêu vàng và ngoại tệ qua hàng ngàn ‘chương trình đô thị hóa’ và ‘khuyếch trương du lịch’ đã thực hiện từ Cà Mau ra đến biên giới Việt Trung. Ngoài ra còn phải tính đến chuyện viên chức nhỏ địa phương giựt ngang các cơ sở làm ăn của người dân khi đến mùa thu hoạch. Gần đây nhất như vụ Trần Trường từ Mỹ về xuất vốn đầu tư ngành hải sản cũng như trường hợp của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ngay tại thành phố Hải Phòng, là hai trường hợp điển hình lòng tham không đáy của các cán bộ cấp tỉnh. Một ví dụ khác ở cấp quận, theo báo cộng sản trong nước, cán bộ tên Nguyễn Thanh Liêm (!) chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Quận Tân Phước Tỉnh Tiền Giang đã ngang nhiên đổi quyền sở hữu 170.480 M2 đất công trở thành của riêng. Ông ta tự đứng tên mình làm chủ 42.700 M2, vợ Huỳnh Thị Thanh Hồng chiếm 65.000 M2 và Nguyễn Trọng Bằng con theo họ cha, 10 tuổi, đứng tên 38.000 M2 và Huỳnh Tấn Trạng con lấy họ mẹ, 12 tuổi, được hưởng 24.780 M2.  Chỉ là một chủ tịch Huyện (Quận) mà cả gia đình đã cướp tài nguyên quốc gia 170.480 mét vuông đất, như vậy thử tính xem con số mà cán bộ đảng viên cấp trung và cấp lớn đã ăn cắp của dân và tài  nguyên quốc gia đến mức độ nào ! (Phần nầy tôi đã trình bày nhiều lần trong các bài viết tố cáo tham nhũng của tập đoàn việt gian cộng sản ‘Niềm Đau Còn Đó’, xuất bản tháng 6 năm 2010).

Tóm lại, tỷ phú đỏ loại 1, đa số là đảng viên cộng sản thâm niên và có chức vụ cao, nắm quyền từ trung ương xuống địa phương. Chúng ngang nhiên ăn cướp, chẳng e ngại trước bất cứ một thế lực nào, cá nhân chúng không nằm trong băng nầy thì cũng là thuộc hạ vây cánh của nhóm kia. Thực tế, thành phần đầu não đảng cộng sản đang trong tình trạng chia rẽ trầm trọng về chính trị (theo Tàu, theo Mỹ) cũng như địa phương (nhóm Nam, Trung, Bắc), nhưng trên phương diện tham nhũng, tên nào ma giáo vơ vét nhiều thì cứ tự nhiên hưởng. Cá mè một lứa, chúng không thể khơi chuyện tố cáo việc người khác để bại lộ hành vi ăn cướp của mình. Trước năm 1975, theo đường xuôi Nam, bọn chúng là đồng chí tình nghĩa keo sơn, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, giảt quyết cùng (một) hộ lý... thì ngày nay dù không chung mâm chung chiếu, nhưng ng ày nay, theo luật giang hồ phải chia đều cho nhau chỗ ngồi để hưởng lợi. Nếu chưa đến phiên làm chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng trung ương thì đành về nắm các chức đầu tỉnh, và kiên nhẫn chờ thời cơ. Danh phận ở tỉnh tuy nhỏ nhưng miếng ăn cũng béo bở chẳng thua gì trung ương. Quy luật của bọn cướp nầy, cơm ai nấy ăn, ghế ai nấy giữ, không được đụng chạm đến nhau, do đó trung ương (người trên) có nói gì thì đi nữa thì kẻ dưới (địa phương) cũng chẳng ai thèm nghe, như trường hợp gia đình ông Vươn ở Hải Phòng ! Thực tế cho chúng ta thấy, những tên to đầu cấp tỉnh tham nhũng trắng trợn còn bạo hơn bọn trung ương ! Đối với thành phần tỷ phú đỏ loại 1 nầy, bất cứ giá nào đảng viên phải bảo vệ đảng đến cùng. Đối với chúng ‘thà mất nước chứ không thể mất đảng’, vì một khi đảng mất thì sẽ trở thành trắng tay ! Lấy vài trường hợp điển hình để chứng minh : những tên xuất thân từ các nghề hoạn lợn, cạo mủ cao su, công an gác chợ bắt người vượt biên…chỉ cần chục năm ăn cướp, chúng đã thành tỷ phú một cách thần thánh (Ngoại tệ cất giấu ở nước ngoài của Nguyễn Tấn Dũng, 1 tỷ 780 triệu $US. Đỗ Mười, 1 tỷ 900 triệu $US. Lê Khả Phiêu, 1 tỷ 430 triệu $US)

2. Độc quyền nắm toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước để đục khoét của cải vàng bạc, tài nguyên quốc gia. Thực tế chứng minh cho thấy tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều nợ nần, lỗ vốn và thâm thủng hàng ngàn tỷ. Tại sao ? Vì đây là con đường tham nhũng dễ dàng nhất. Dù rằng những doanh nghiệp nhà nước đều do các tiến sĩ Cầu Muối lãnh đạo (ấn định của nhà nước đỉnh cao trí tuệ là muốn nắm các chức vụ đầu não các doanh nghiệp thì phải có bằng tiến sĩ !), nhưng mục tiêu mà tất cả doanh nghiệp nhà nước đồng loạt thi hành là phải lỗ vốn, vì có lỗ hàng trăm ngàn tỷ đồng, cán bộ đảng viên mới có cơ hội tham nhũng. Đây không phải do bộ óc dốt mà chính là một chủ trương có tính toán để vơ vét. Theo các nguồn tin của nhà nước tiết lộ, nhiều cơ sở doanh nghiệp đã lỗ và sạt nghiệp ngay từ lúc mới khai trương nhưng vẫn được tập đoàn tham nhũng duy trì từ hàng chực năm qua. Phải chăng đó là con đường quá dễ dàng và thuận tiện để tẫu tán cả vốn lẫn lời theo lối giây chuyền từ công ty nầy qua công ty khác rồi phủi tay bằng cách đổ trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng tất cả đều chìm xuồng. Những trường hợp nầy đã xảy ra và kéo dài hàng năm, không một cơ quan nào đám đụng đến, ngoại trừ khi tranh ăn và chia chác không đều thì đổ bể chuyện, lúc đó người dân mới bật ngữa ra. Xin trích một nguồn tin của cơ quan truyền thông cộng sản như sau :

Tài chính trình bày tại Phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 4, tính đến tháng 9/2011, nợ vay ngân hàng của DNNN lớn là 415.347 tỷ đồng tương đương 16,9% tổng dư nợ cả nước. Trong đó, hơn một nửa số nợ tập trung vào 12 tập đoàn kinh tế nhà nước (218.738 tỷ) chiếm 8,76% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng. Bốn tập đoàn nợ lớn nhất là PetroVietnam (72.300 tỷ), EVN (62.800 tỷ), Vinacomin (20.500 tỷ) và Vinashin (19.600 tỷ).

Cũng theo bản tin của nhà báo Thanh Hà, Ngày 30/05/2012, bộ Tài chính công bố thống kê về hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Theo đó, với mức nợ là 450 000 tỷ đồng và thua lỗ trên 216 000 tỷ, nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp làm ăn thiếu hiệu quả. Bộ Tài chính đề nghị giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Thống kê cung cấp thông tin về mức nợ của doanh nghiệp nhà nước cho biết : tính đến tháng 9/2011 các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện còn nợ ngân hàng 415.347 tỷ đồng. Trong số đó, 12 tập đoàn kinh tế của nhà nước nợ 218.738 tỷ đồng, tương đương với 8,76% tổng số nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Đứng đầu trong số các tập đoàn vay nợ nhiều nhất gồm có tập đoàn tập đoàn Dầu khí Petro Vietnam (với 72.300 tỷ đồng), tập đoàn Điện lực (với 62.800 tỷ đồng) và tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản TKV (với 20.500 tỷ đồng). Một điều đáng lo ngại khác là tại Việt Nam hiện có tới gần 1/3 các tập đoàn và tổng công ty có tỷ lệ nợ phải trả cao gấp 3 lần so với vốn sở hữu. Vẫn theo báo cáo của bộ Tài chính, tình hình tài chính tại nhiều tập đoàn, tổng công ty chưa đảm bảo và các doanh nghiệp nhà nước phải đối phó với nguy cơ rủi ro cao, mức lỗ bình quân của các tập đoàn, tổng công ty cao hơn gấp 12 lần so với các doanh nghiệp không trực thuộc nhà nước. Ngày 29/05/2012, phó cục truởng cục Tài chính – Doanh nghiệp, ông Đặng Quyết Tiến trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho biết là các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải cáo bạch tài chính. Vì thế bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước. Hãng tin Bloomberg nhắc lại, tính thiếu minh bạch về tài chính của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam đã khiến hai cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro là Standard & Poor's và Moody’s hạ điểm tín nhiệm đối với đầu tư vào Việt Nam. Vào tháng 8/2011, Standard & Poor's hạ 3 bậc điểm tín nhiệm so với thời điểm là tháng 12/2012 và hiện chỉ còn là điểm BB-. Trong lúc Moody’s mạnh tay hơn khi cho rằng mức độ an toàn của đầu tư vào Việt Nam hiện chỉ còn là điểm B1.

Trong âm mưu cướp tài sản qua các doanh nghiệp nhà nước, cộng sản đã đẻ thêm hàng trăm công ty nhỏ, dành riêng cho con cháu, gia đình, bà con dòng họ… mục đích thầu lại từng phần như cung cấp vật-liệu hoặc hợp đồng xây dựng không ngoài âm mưu tạo ra một dây chuyền phân tán tiền bạc tài sản đồng thời cướp của công qua tay nhiều cơ sở thương mãi khác nhau. Thành phần nầy hoàn toàn là thân nhân đảng viên, không một người dân nào lọt được vào các tổ chức doanh nghiệp béo bở vừa có tiền bỏ túi, không sợ thua lỗ, không sợ đóng cửa, và nếu có, ra tòa thế nào cũng trắng án rồi đâu cũng vào đó ! Thử làm một bài tính, với trên ba triệu đảng viên, tên nào cũng vợ lớn vợ bé con rớt con rơi thì tất cả các cơ sở xây dựng, sản xuất, ngân hàng, kinh tế, thương mãi…tại Việt Nam hoàn toàn nằm trọn tay của tập đoàn cộng sản việt gian tham nhũng. Như vậy hàng triệu cơ sở lớn nhỏ từ trung ương xuống đến các quận huyện đều có mục đích ăn cắp, ăn chận và không phải đóng thuế, như vậy thử hỏi nền kinh tế của Việt Nam làm sao không tụt xuống hố. Đây là một câu hỏi rất đơn giải và đã có trả lời từ hàng chục năm qua !

3. Thành phần bám vào thế lực cộng sản để bóc lột dân chúng cũng không phải là số ít trong xã hội Việt Nam hiện giờ. Có thể chúng xuất thân là dân cầu Ông Lãnh, thuộc thành phần bất hảo đâm thuê chém mướn ở trong Nam trước năm 1975. Ngày 30.4 chúng xuất hiện quấn băng đỏ, mang dép râu, đội nón cối, chỉ điểm lùng bắt thành phần Quân-Cán-Chính của Việt Nam Cộng Hòa. Khi cộng sản vào, chúng trở thành anh hùng cách mạng sống bằng nghề cò mồi mánh mung, đưa đường dẫn lối cho đám vượn từ rừng chui ra học cách ma giáo làm ăn và móc túi dân Miền Nam. Nhờ đó chúng trở nên thành phần ăn trên ngồi trước của xã hội chủ nghĩa, và nhất là, ăn ké bóc lột đồng bào mà ngày nay chúng trở thành những tỷ phú đỏ đứng sau hàng ngũ cán bộ đảng viên. Ngày nay bọn nầy đã đổi đời trở thành các đại gia thời đỏ, sống phè phởn trên đau khổ của đồng bào ruột thịt Miền Nam. Chúng đáng tội hơn bọn cướp núi từ rừng chui ra, vì đảng ra lệnh ăn cắp một, chúng nó phải thi hành ăn cướp hai, để vừa cung phụng vừa đút túi riêng cho bản thân và gia đình. Theo giới quan sát quốc tế, hành phần nắm nền kinh tế thương mãi dưới chế độ cộng sản hoàn toàn không có trình độ để làm chủ công nghệ như các nước văn minh Âu-Mỹ, mà gồm một đám tạp nhạp, đầu óc con buôn, nhờ nằm dưới đáy quần cộng sản mới được nắm toàn bộ các hoạt động về xây dựng, đầu tư du lịch,  địa ốc, đầu tư sản xuất nông phẩm, lâm sản cũng như hải sản…

Có thể lấy vài thí dụ, Nguyễn Thị Liễu : đục khoét lâm sản, bán rừng, khai thác và xuất cảng gỗ quý khai thác trộm tại các vùng cao nguyên. Diệu Hiền, đại gia ngành thủy sản ở Cần Thơ, nợ ngân hàng không trả, quỵt tìền mua hàng của các chủ vựa, ăn chận tiền lương nhân công từ tháng nầy qua tháng khác. Nguyễn thị Như Loan, chủ tịch HĐQT – TGĐ công ty Quốc Cường ở Gia Lai nợ thuế, nợ tiền lương nhân công nhưng chẳng một ai dám đụng đến. Đã vậy cuộc sống gia đình ba người nầy thật đế vương, càng nợ thì càng khoe khoang phô trương để bịp từ khách hàng cho đến người tiêu thụ, dù báo chí trong nước có đề cập đến nhưng chuyện đâu vẫn vào đó. Người ta tìm thấy trong danh sách tỷ phú còn có những ông sư, bà sư…nhờ bám vào cộng sản cũng trở thành tỷ phú với những số ngoại tệ cất giấu ở nước ngoài như Thích Trí Tịnh, 250 triệu $US. Thích Đức Phương, 200 triệu $US. Thích Nữ Ngoạt Liên, 200 triệu $US và Lý Chánh Trung - cựu dân biểu thời VNCH - 254 triệu $US). Vậy do ai và nhờ đâu bọn nầy ngang nhiên tiếp tục ăn cướp có bảo chứng từ năm nầy đến năm khác? Câu hỏi đã có trả lời, do đó, thành phần nầy phải liều mạng để bảo vệ đảng cộng sản đến cùng vì theo chúng, ‘còn đảng thì còn ta’.

Thật bất hạnh cho đất nước Việt Nam, người dân bị tham nhũng bóc lột, tài nguyên quốc gia bị đục khoét, đất nước bị bán đứng cho kẻ thù Tàu cộng. Loài quỷ ác độc nầy, ngoài thành phần cộng sản vô thần còn một bọn súc sanh dính máu ăn phần, chúng bám vào quyền lực cộng sản để làm giàu trên mồ hôi xương máu đồng loại. Tôi tin vào luật Nhân Quả và thuyết Luân Hồi, hy vọng một ngày rất gần, các Đấng Linh Thiêng sẽ thẳng tay trừng trị một cách nhãn tiền những tên cộng sản và đồng bọn, đồng thời các Ngài sẽ tống cổ chúng xuống tận cùng đáy hỏa ngục để chúng nó trở về lại với kiếp ma quỷ.

Đinh Lâm Thanh
Paris, 22.6.2012

http://www.hvhnvtd.com

0 comments:

Powered By Blogger