Wednesday, November 16, 2011

Việt Dzũng lời cuối

Tôi ít đi coi hát, dạ vũ hay những chương trình đại nhạc hội, không phải vì tôi không thích văn nghệ nhưng phần vì bận rộn gia đình và công việc làm nên tôi chỉ thường mua các DVD về xem. Thêm vào đó, những năm gần đây, một số nhạc sĩ và ca sĩ có tài năng và từng được quý mến qua những lời ca trữ tình, những giọng ca thiết tha ngọt ngào, nay đã trở giọng, chỉ vì tư lợi mà họ đã bất chấp đó là làm lợi cho VC và làm hại cho người Việt Quốc Gia. Họ đã biến chất và làm rạn nứt sự đoàn kết của khán thính giả, của Cộng đồng Người Việt theo quỷ kế của VC.

May mắn thay, bên cạnh những kẻ tệ bạc nầy, chúng ta vẫn còn nhiều văn nghệ sĩ tài ba có khí tiết, vẫn hiên ngang, vẫn nhẫn nại kiên trì sắc son với ý thức Quốc, Cộng rõ ràng, không dễ bị mua vui, không muốn cầu vinh, không làm ố danh của những người không thể hay không muốn sống với VC. Điển hình như anh Việt Dzũng, người nổi tiếng với bản nhạc "Món Quà Cho Quê Hương", bài hát luôn gây xúc động cho mọi người Việt tỵ nạn, những thuyền nhân lánh chạy Cộng Sản và những người Việt Quốc Gia mỗi khi nghe.

Tôi mến phục anh bao lâu nay và mong mỏi được gặp anh, cho nên kỳ Đại nhạc hội Anh Bằng vừa qua, tôi cương quyết phải đi xem bằng mọi giá vì được biết sức khoẻ của anh không còn cho phép anh đi lại xa hay thường xuyên được nữa. Thật vậy, thấy anh quá vất vã với đôi nạng gổ, đi lên đi xuống nhưng anh luôn tươi cười để chu toàn nhiệm vụ của một người MC làm lòng tôi vừa se thắt vừa mến phục anh.




Tôi mãn nguyện là được nhìn thấy anh. Tôi lại càng sung sướng hơn vì không ngờ lại được nghe chính anh, tác giả bài ca để đời Món Quà Cho Quê Hương hát trong đêm nhạc dành riêng cho nhạc sĩ Anh Bằng. Với lời nói chân tình giã từ đồng hương Úc Châu (Sydney), giọng ca run run khàn khàn cất lên “Anh gửi về cho em…” đã làm xúc động thật nhiều và cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay như muốn níu kéo anh lại. Người tôi như thiếp hẳn đi, những đau thương tủi buồn của cuộc đời Tỵ Nạn tràn ngập trong tôi.

Xin cám ơn Anh, những người như Anh, hiên ngang và bất khuất, luôn tìm cách làm rạng danh Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn sống tha phương trên xứ người. Mong mọi điều may mắn đến với anh.

Sydney
11.09.2011
Người Tỵ Nạn 1982

Nguồn : http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/1548-1548

Một chút quà cho quê hương - Việt Dzũng



----
Duc H. Vu :

Mỗi khi nghe lại bài hát này tôi không sao cầm được những giọt nước mắt, hồi tưởng lại những ngày chân ướt chân ráo trôi dạt đến xứ người (tỵ nạn Cộng Sản), những ngày đó tôi đã chắt chiu từng đồng, từng chục (đô la) một, không dám tiêu xài hoang phí, dành dụm để mua những thứ như những chai dấu gió xanh, dăm ba thước vải soa, từng lọ thuốc cảm, thuốc bổ, những cái máy radio hiệu như JVC, Sony .v.v.... xong rồi gói ghém tất cả vào trong 1 cái thùng nhỏ 5 pounds (lbs), 10 lbs để gửi về cho người thân bên nhà làm quà, nơi nhận quà ở địa điểm Cô Giang Cô Bắc, Tân Sơn Nhất, người nhà tôi sau khi nhận đem ra chợ trời ở Hàm Nghi bán đổi lấy tiền mua gạo và thức ăn. Bài hát "Một Chút Quà Cho Quê Hương" đã gói ghém nói lên phần lớn tâm trạng của tôi, và sự nhục nhằn của gia đình thân nhân tôi vào thời đó ! Tất cả oan nghiệt mà đồng bào tôi đã và đang còn phải hứng chịu là đều bắt nguồn từ bọn ăn cướp "đảng csVN" do tên Việt gian HCM gây ra tất cả ! VC chúng rất ư là "nhân từ độ lượng" với bấy kỳ ai trái ý chúng, không tuân nghe theo chúng bằng những danh từ như "phản động" , "tay sai Mỹ Ngụy" lúc đầu .... rồi dần dà những năm càng về sau chúng "âu yếm ngọt ngạo" hơn gọi chúng tôi là những "Khúc ruột ngàn dặm" , ca ngợi quê hương VN là chùm khế ngọt, và không cần phải nói ra chính những kẻ "phản động" , "tay sai Mỹ Ngụy" ngày xưa nay nghiểm nhiên trở thành những con bò sữa cho chúng vắt ..... Đấy, sự thật là thế đấy ! Tự hỏi từ cổ chí kim có cái khốn nạn và mất dạy nào bằng trò lưu manh đểu cáng này của bọn Việt gian VC không ???

Xin gửi 1 bông hồng tặng và một lời "Cảm Ơn" ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã nói lên được tâm sự của riêng cá nhân tôi qua bài hát "Một chút quà cho quê hương"


November 19th-2011

0 comments:

Powered By Blogger