Tuesday, November 29, 2011

GỠ DẦN


Hôm đó thày giáo Vũ Hùng qua nhà tôi chơi, tiện thể mời các bạn bè là anh Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Lĩnh….và gần chục người khác đến chia vui thày ra tù 3 năm vì treo khẩu hiệu yêu nước.

Cuộc nhậu được khoảng dăm tuần rượu thì nghe thấy nhao nhác ngay trước cửa nhà. Anh em ngó ra thấy cơ man nào là công an. Ôi sao nhiều thế, từ bên công an thành phố đến quận Hà Đông, quận Hai Bà, phường Bách khoa, phường Kiến Hưng…đủ cả các loại dân phòng, trật tự vòng trong vòng ngoài. Hóa ra họ đến để “mời” thày Hùng về địa phương vì mới ra tù nhưng vẫn còn quản chế 3 năm nữa. Quản chế là hình phạt mà người bị quản chế chỉ được sinh sống, làm việc ở trong phạm vi phường. Haizzz…đến khổ. Yêu nước mà lắm thứ khổ.


Một anh công an vào gật đầu chào rồi ngồi xuống rìa mâm. Ngồi tý thấy ảnh đứng dậy chạy ra ngoài. Anh em cứ chắc mẩm là nó để cho mình nhắm xong rồi mới vào mời anh Hùng về địa phương quản lý. Mọi người lại nâng cốc chúc mừng nhau và bàn tán rôm rả. Ăn chơi sợ gì mưa rơi. Cùng lắm còn có Hiến pháp quy định quyền bất khả xâm phạm về tư gia cơ mà. Hết khoảng 5 chai 750ml thì tiệc cũng xong, anh em bắt tay nhau và ra về. Còn lại thày Hùng, tôi và 2 người bạn nữa vẫn đang mải vui.


Bất thình lình cửa mở toang, lố nhố bóng sắc phục và thường phục chen vai thích cánh xông vào nhà tui. Chắc chúng nghĩ bạn bè về gần hết, còn 2,3 tên nên dễ gây sự. Tê giác chắc gì ác hơn lũ còn đảng còn mềnh này. Hiến pháp lúc đó bị chúng xé rách tả tơi. Ruồi xanh vang tiếng đầy nhà. Tên an ninh trẻ xông vào túm cổ thày Hùng, tóm tay lôi ra cửa. Lúc xưa kia thày còn để tóc nên cứ đ...i biểu tình là bị túm tóc, nay thày rút kinh nghiệm nên cắt trọc lóc, bọn nó có túm thì túm tay được thôi.

Lệt xệt…Ơ, thế là …éo được rùi. Xông vào nhà người ta, chả hỏi han gì lại bắt người dã văn man nữa chứ. Tôi đứng dậy giằng tay tên kia và đẩy nó ra khỏi nhà. 1 ẻm khác thấy đồng bọn bị nguy liền cầm ngay máy quay phim, chụp ảnh xông vào nhà tác nghiệp lia lịa. Thấy hiến pháp bị chúng cho đo ván, nhân quyền bị chà đạp…tức quá, tôi bắt chước anh Pha trong “Bước đường cùng” đứng dậy nắm chặt tay tương ngay 1 phát vào cái camera…Hic, chắc là đồ tàu nên nó văng mỗi nơi một mảnh. Nghe ẻm an ninh kêu ơ, ơ, ơ…mà thấy mình cũng hơi quá. Sau mới biết chúng chỉ đáng tuổi cháu mình, mới tốt nghiệp ra trường lại ở “vùng sâu vùng xa” nên văn hóa kém 1 tý. Công an lại rút hết ra khỏi nhà.
Lúc sau thày Hùng đi về liền bị áp tải ngay về đồn Bách Khoa, ở đó thày không ký biên bản…rồi sau chúng lại chuyển thày về phường Kiến Hưng, ở đó cũng y chang như vậy. Gần tối thày về đến nhà. Đó cũng là lần thứ 5 hay 6 gì đó thày bị lập biên bản vi phạm quản chế.

Ở các nước khác chắc không có chuyện này, nhưng ở Việt nam này thì đâu có lạ. Tôi bị cướp nhiều thứ rồi, bị đánh gần chết trên Hữu Lũng. Mà hồi đó không chết là ngoài ý muốn chủ quan của chúng nó. Nay mình đấm rơi được cái camera làm nó văng tung tóe ra cũng thấy hay.

Chưa làm được gì lớn thì cứ gỡ dần tý một nhưng thế cũng được. Trên mạng còn có người treo giải để oánh lại được tên công an đạp mặt dân cơ mà. Ác giả ác báo, gieo gió gặt bão là tất nhiên. Trời chưa giúp thì thế thiên hành đạo mà làm.

Yêu nước không có châm chước!
Yêu nước cần gì mít ướt!.

Hà nội, 29/11/2011.

Nguyễn Phương Anh.

0 comments:

Powered By Blogger