Trong suốt tuần nay, dân “làng lưới” – không phải dân chài lưới – bàn tán sôi nổi về một nhân vật ở Nam Cali, về Việt Nam bưng bô cho đám thái thú tân thời ở Bắc bộ phủ, rồi trở ra Hoa Kỳ, cho lá cờ máu lên trang website của y.
Đối với những kẻ phản bội, tôi có một thái độ rất dứt khoát: Khinh ! “Khinh” đây không phải là “khinh thường” mà là “khinh bỉ”.
Khinh bỉ tột cùng. Không muốn nhìn mặt ! Không muốn đếm xỉa tới ! Liệt chúng vào thứ hạng ở dưới tận đáy cùng của các bậc thang xã hội.
Có lẽ tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hành vi của những đám “30 tháng 4” mà tôi đã được chứng kiến và đã có dịp đề cập trong một bài viết khác đâu đó.
“TRỞ CỜ “.
“Phản” hay “Trở Cờ”, với tôi, chứng tỏ một sự thiếu căn bản đạo đức. Trong đời, chúng ta đã được nghe, hay biết đến, quá nhiều câu chuyện của những tay, một sớm một chiều, vì miếng đỉnh chung hay chút đặc quyền đặc lợi, xoay lưng chạy theo những kẻ nắm quyền lực hay tiền bạc trong tay.
Xin nhấn mạnh ở hai chữ “xoay lưng”. Tức là đã có một sự thay đổi với những gì chúng đã tin tưởng hay tuyên bố trước đây. Chúng chối bỏ quan điểm, lập trường,v.v…, nói chung là chối bỏ cái quá khứ để chạy theo một thứ hiện tại mà chúng hy vọng rằng sẽ mang lại cho chúng một đời sống ấm no hơn, sung túc hơn. Nhưng chỉ đơn thuần về mặt vât chất, không cần nghĩ đến phương diện tinh thần. Liêm sĩ ? Không có trong tự điển của chúng. Danh dự ? Chúng sẵn sàng bán rẻ.
Đối với tôi, và chắc chắn là với đại đa số người Việt tỵ nạn khác, đó là một hành động phản bội trắng trợn, không thể bào chữa, không thể biện hộ. Hơn thế nữa, đó là một sự thách thức đối với quyết tâm chống Cộng của chúng ta.
Như đã nói ở trên, trước nhân vật này cũng đã có nhiều trường hợp “cỏ đuôi chó” như thế. Trong đủ mọi lãnh vực. Thương mãi. Văn nghệ. Chính trị. Văn hóa. Giáo dục. Chẳng hạn như một ông cựu Tướng Không quân là thí dụ điển hình. Do đó, hắn không xứng đáng để cho chúng ta phải tốn nhiều thì giờ và giấy mực như thế.
Chỉ nhìn trang nhà website của hắn với cả hai lá cờ Quốc Cộng thi cũng đủ thấy rõ đây là một con người chẳng những không có lập trường mà cũng chẳng có chút chất xám trong đầu.
Với lá cờ đỏ, y chắc chắn sẽ bị loại bỏ ra khỏi hàng ngủ người Việt quốc gia. Với lá cờ Vàng, đám cầm quyền ở bên nhà cũng sẽ cho hắn đứng bên lề. Mà không phải chỉ vì lá cờ Vàng, CSVN mới sẽ đối xử với hắn như thế. Bọn chúng đã có thành tích là không bao giờ tin tưởng hay chấp nhận những ai từ bên đây chiến tuyến về “đầu quân” với chúng.
“NẰM VÙNG”
Nhân vật nam Cali này lại còn khôi hài vung vít rằng y ta đã từng là “nằm vùng” của CS trong hơn 36 năm qua mà người quốc gia chúng ta không ai hay biết.
Khôi hài bởi vì đã “nằm vùng” thì không bao giờ “tự thú”, dù lai lịch đã bị phát hiện. Hãy nhớ lại những tay “nằm vùng” nổi tiếng dưới thời VNCH. Không một lời tuyên bố, không một câu kể lể thành tích dù sau khi công tác đã hoàn tất.
Bởi vì khác với đám “trở cờ”, những tên “nằm vùng” hoạt động với một “sứ mệnh” rõ rệt được thượng cấp giao phó. Chúng len lõi, luồn lách trong hàng ngủ đối phương để thu thập tin tức, tài liệu quan trọng và nếu cần thì khai thác những dị biệt trong hàng ngủ đối phương để tạo chia rẻ, hoang mang.
Những tay “nhị trùng” này nguy hiểm hơn nhiều vì hai lý do. Chúng hoạt động cho niềm tin, cho lý tưởng của chúng, cho dù đó là một lý tưởng hoàn toàn sai lạc. Thứ hai, chúng rất khéo léo, đến mức độ gian manh, để chúng ta không chút mảy may ngờ vực.
Theo tôi, nhân vật nam Cali nói trên chưa đủ bản lãnh để được CSVN thu dụng làm một cán bộ “nằm vùng” cho chúng.
“CẮC KÈ”
Thành phần thứ ba là thành phần “cắc kè”, thay màu đổi sắc tùy theo thời thế. Một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước đây là một thí dụ điển hình. Tập kết. Hồi cư. Rồi di cư vào Nam. Rồi vượt biên ra hải ngoại. Cuối cùng về phục vụ cho CSVN.
Ai cầm quyền thì chúng theo phe đó. Nói theo danh từ bình dân là chúng trở qua trở lại như ta nướng bánh phồng !
Với tôi, những con “cắc kè” không nguy hiểm như những tên “nằm vùng” nhưng đáng khinh bỉ hơn những tay “trở cờ” một bực !!
HƯNG VIỆT (Brisbane)
24/11/2011
0 comments:
Post a Comment