Một mảnh vải mầu đỏ rộng chừng mươi phân, may viền hai mép, nối hai đầu cuộc lại thành hình lăng trụ rỗng, luồn vào cánh tay của một (hay nhiều) cá thể – được gọi là Cái Băng Đỏ (CBĐ). Đại loại như chiếc băng tang – thay vì phải chít trên đầu, người chịu tang đeo lên cánh tay để tiện sinh hoạt, làm việc….
Tại sao cái băng vải lại không dùng các mầu Xanh: Da trời, nước biển, lá cây hay xanh hoà bình – mầu hạnh phúc tươi đẹp của sự sống?
Sao không dùng mầu Vàng – mầu da của dân tộc, mầu tượng trưng cho đất đai (hoàng thổ) của tổ quốc, mà dùng mầu đỏ – cái mầu khiến ta liên tưởng tới mắu – hệ qủa của sự đàn áp, chém – giết?
Lại nữa: Không hiểu CBĐ do ai phát minh ra, xuất hiện trên nước ta từ thời gian nào?
Tôi đã cố công tìm hiểu mà không có lời giải đáp thoả đáng. Tuy nhiên, suy nghĩ… suy nghĩ… rồi cũng nhận ra: Cấp trên của ta học được từ các ông’’anh cả, anh hai’’, rồi mang vào từ những năm miền Bắc tiến hành Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Tiếp đó , trong cuộc chiến chống không lực Hoa Kì, CBĐ được dùng rộng rãi.
Hôm đó – mùng 5 tháng 8.1964 (1), từng đoàn máy bay của Mỹ từ tầu sân bay đậu trên biển Đông, bay vào ném bom, bắn phá các mục tiêu trên đất liền của miền Bắc: Cửa lò (Nghệ an), cầu Hàm rồng (Thanh hoá), Bãi cháy(Hồng gai – Quảng ninh). Cuộc tập kích lúc đầu chỉ hướng vào các cứ điểm quân sự, giao thông, (cầu – đường)… sau đó lan ra bắn phá các khu dân sự, làng xóm, gây đổ nát, thương vong, vùi lấp người và gia súc. Nhân dân phải giúp sức, cùng nhà nước – đào bới cứu chữa người bị thương, chôn cất người tử vong, thu dọn đống đổ nát, giải quyết hậu qủa do trận bom – gây ra. Người tham gia giải quyết hậu qủa là đội viên Đội thanh niên xung kích do Đoàn thanh niên lao động các cấp tổ chức, lãnh đạo. Họ đeo băng đỏ trên cánh tay để dân chúng nhận biết, khẳng định – Đây không phải là kẻ gian trà trộn vào hôi của những nạn nhân xấu số. Đây là những’’ân nhân đầy lòng yêu nước thương nòi’’. Họ thực sự là bạn tốt của Dân!
Cũng cùng thời gian chiến tranh chống Mĩ, lác đác trên phương tiện truyền thông của nhà nước (phát thanh, báo ảnh) xuất hiện bài, ảnh nói về cuộc Cách mạng văn hóa của Trung Quốc. Đáng chú ý – đám người đeo băng đỏ, (họ gọi là Hồng Vệ Binh) mặt sát khí đằng đằng, tay cầm cuốn Mao tuyển (cũng mầu đỏ), dơ cao, mồm gào thét ’’Mao chủ tịch muôn năm’’! Hành động của chúng nhìn mà rợn người: Đánh đập, đấu tố, hành hạ, lăng nhục những người đồng bào mình … (xin xem bài viết về HVB, sự hối hận muộn màng kèm theo dưới đây…).
Đất nưóc hết cơn binh lửa, những CBĐ tưởng chừng đã đị vào qúa khứ – bị’’xếp kho’’.
Nhưng không!
Khi cuộc chiến tranh ở biên giới Phía tây Nam và ở phía Bắc do bọn BTBQBK và tay sai Pol Pot gây ra (1979), chiếc băng đỏ trên cánh tay những người dân hiền lành, chất phác, giầu lòng yêu nước thương nòi – lại xuất hiện. Họ lại tiếp tục làm nhiệm vụ ’’Cơm nhà vác tù và hàng tổng’’ giúp đảng và nhà nước’’ thu dọn hậu qủa chiến tranh’’. Công việc đầy gian nan, cùng cả nguy hiểm chết người!
Chiến tranh biên giới qua đi!
Người dân Việt chắc mẩm: Những chiếc băng đỏ sẽ hết thời, sẽ chỉ còn trong kí ức mọi người, chỉ để ’’sẵn sàng chiến đấu’’ chống giặc ngoại xâm lần khác nữa…
Hơn 30 năm sau, hôm nay (1979 – 2011) , khi tình hình đất nước đang đứng trưóc hiểm hoạ bị xâm lược, nhân dân VN đoàn kết , khoác tay nhau biểu lộ lòng căm thù bọn xâm lược’’sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc’’ thông qua cuộc biểu dương tinh thần bằng những cuộc biểu tình ôn hòa, nhắm vào bọn xâm lược thì… nhưng… lại bị ngăn chặn thô bạo. Điều đáng chú ý: Những cái băng đỏ lại trở về, sống lại. Chúng xuất hiện cả chính thức (đeo băng đỏ) lẫn không chính thức: Mặc’’sơ vin’’, (thậm chí gỉa danh bọn’’đầu trộm đuôi cướp)… Lần này CBĐ không phải để giúp đỡ nhân dân yêu nước bằng hành động như trong qúa khứ… trái lại – hành hung, ngăn chặn , tiếp sức cho lực lượng chính quy – giải tán, đàn áp, bắt giữ người yêu nước – như trường hợp anh Lê Dũng tưòng thuật trên Radio RFA hôm 3.11: Bị một số kẻ tấn công khi đi xe máy trên đường Bà Triệu, bị đánh, bị cướp máy ảnh đập vỡ ngay trước mặt mình chỉ vì anh tham gia các cuộc biểu tình kia …
Những CBĐ tuy chưa thấy ghi lại trên ảnh: Cắp người trên nách (như cắp gà), tóm chân tay người vất lên xe (như bắt lợn), đạp vào mặt người (như đạp mô đất) – giống như Công An Nhân Dân (tên Minh) hành xử khi đạp vào mặt công dân, đảng viên CSVN – Nguyễn Chí Đức. Còn giằng co, xé nón đạp lên nón có khẩu hiện chống bọn xâm lược Đại Hán– thì đã xẩy ra (như bắt giữ chị Minh Hằng)…
Có một trường hop đặc biệt nghiêm trọng – Theo báo chí loan tải , thân nhân nạn nhân tố cáo : 2 người đeo băng đỏ (bậy giờ được khoác cho cái áo Dân Phòng) – cùng viên trung tá Công an đánh chết’’ông Dân’’ – Trịnh Xuân Tùng vì một cái cớ rất’’không có cớ’’. Cô Trịnh Kim Tiến – con gái nạn nhân – phải lên tiếng tố cáo trước công luận, đệ đơn lên tòa án – kiện những kẻ sát nhân! (theo nxd blog hôm 3.11: ngày 17.11.2011 hung thủ phải ra tòa)…
Trong qúa khứ gần: Khi cần bảo vệ chính thể, bảo vệ nhà nước của đảng, thì nhân dân được động viên, thuyết phục xông vào lửa đạn cứu nước. Nhưng hôm nay – hơn 40 năn sau – khi giặc tới rình rập xâm lược tổ quốc, dòng máu anh hùng của nòi giống chảy cuồn cuộn trong đường gân thớ thịt, đưa vào tim óc, tạo ra sự bức xúc trong tư tưởng – bột phát ra hành động , thì… chẳng hiểu vì sao lại bị đảng và nhà nước ngăn chặn, đàn áp?
Người đeo Băng Đỏ trước đây đích thực là bạn tốt của Dân. Bây giờ biến thành kẻ ngăn chặn, đàn áp, chống lại Dân?! Cũng hai loại con người, hai chiếc băng đỏ trên cánh tay, cùng dòng tộc, cùng sống trên mảnh đất Việt Nam của một chính thể duy nhất – một Đảng , một Nhà nước ’’của Dân – do Dân – vì Dân’’ , sao lại hành động khác nhau như thế?
Phải chăng, nhóm người mang danh Dân Phòng này đang – theo ngôn từ của báo Hà Nội Mới và Tổng Giám Đốc đài PT-THHN Trần Gia Thái – bị: ’’lực lượng thù địch kích động, mua chuộc lôi kéo hùa nhau chống phá’’ làm hoen ố danh tiếng của đảng và nhà nước. CBĐ hôm nay ở VN hao hao giống CBĐ – Hồng Vệ Binh (…) của Mao Trạch Đông – năm xưa. Đám người HVB này , hôm nay (năm 2007) đã xám hối (bài viết trong phụ lục dưới đây). Tuy đã qúa muộn, nhưng vẫn còn hơn không làm gì trước tội ác mà mình gây ra.
Các bạn Dân Phòng!
Việc ngăn cản người yêu nước (biểu tình) là nhiệm vụ của Công an nhân dân. Họ được trả lương để làm việc đó! Họ đã nêu khẩu hiệu: ’’Còn Đảng (thì) còn mình (CA)’’. Họ phải làm theo nhiệm vụ đã được giao và làm bất cứ việc gì để bảo vệ đảng. Bởi vì Đảng (ta) sợ làm mếch lòng’’Đảng bạn’’, hay nói cụ thể suy diễn từ lời cô ’’Tiến sĩ’’ Đỗ Ngọc Bích đã viết trong một bài được tung lên mạng BBC mấy năm trước: Bây giờ, thực chất Đảng (bạn) Trung Quốc – chính là ’’Đảng cha’’, giống như trong qúa khứ vua Việt, gọi vua Trung Hoa là’ ’Vua cha, vua Anh’’… Bởi vậy, bảo vệ đảng – là mục đích tối thượng – ’’vì mục đích bất chấp thủ đoạn’’!
Còn các bạn Dân phòng!
Các bạn đã được tập hợp lại, phát quần áo, băng đỏ và chút ít tiền thù lao mỗi khi ’’xung trận’’… Mới chỉ có vậy, có bạn đã tỏ ra hãnh diện, trong vai ’’Cáo mượn oai Hùm’’ – tham gia đàn áp chính đồng loại, đồng bào mình . Dưới cái nhìn của Nhân dân – (Đích thực Nhân dân) chứ không phải thứ ’’nhân dân’’ của Đại tá ’’Tiến sĩ Ka ki’’ – Quang! Rốt cuộc, các bạn cũng chỉ là những người ’’bị lôi kéo, bị lợi dụng, bị truyên truyền’’, phục vụ cho nhóm lợi ích chứ không phải phục vụ cho Nhân dân, Tổ quốc đích thực của chúng ta.
Việc làm của các bạn khiến cha mẹ, vợ con, thân nhân phải trăn trở đến xấu hổ mỗi khi đối diện với bà con chòm xóm, tổ phường trước hành động phi nghĩa , phi tình mà các bạn tham gia, gây ra… Hãy suy nghĩ lại, hãy thức tỉnh đi: Nếu bị bắt buộc (vì lẽ gì đó…) – thì hãy ’’vừa vừa, phai phải’’, đừng làm điều thất đức như các Hồng Vệ Binh năm xưa của Mao Trạch Đông – hùa nhau làm điều ác, để đến bây giờ hối lại đã không kịp!
Các bạn hãy nhớ lời răn dậy của tổ tiên mình:
Nhiễu điều phủ lấy gía gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng!
Và:
Trăm năm Bia đá thì mòn
Nghìn năm Bia miệng vẫn còn trơ trơ!
1.11.2011
© T.C.N
0 comments:
Post a Comment