Saturday, October 15, 2011

Những Giuđa thời đại @ – Thỉnh cầu Hội Đồng Giám mục Việt Nam

Những Giuđa thời đại @ – Thỉnh cầu Hội Đồng Giám mục Việt Nam

LTS:

BBT Nữ Vương Công Lý nhận được bài viết dài của tác giả Minh Vân gửi đến với hàng nhắn gửi: “Văn bản nầy, chúng tôi đã thượng trình lên HĐGMVN, cũng xin gởi đến Quý Vị xem xét. Nếu không có gì trở ngại, kính xin BBT cho đăng tải để Cộng đồng Tín Hữu Việt-Nam có điều kiện theo dõi hơn và được rộng đường dư luận”.

Bản văn có 3 phần, phần I nói về Linh mục Phan Khắc Từ, với Lm Phan Khắc Từ, chắc hẳn đã có quá nhiều bài viết về vị Lm này, vì điều kiện bài viết quá dài, chúng tôi lược bỏ bớt phần này. Chúng tôi đăng phần II và phần III của bài viết để rộng đường dư luận theo yêu cầu của tác giả.

Quan điểm của Tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nữ Vương Công Lý. Những ý kiến đóng góp, bài vở xin gửi về nuvuongcongly@gmail.com.

Xin cảm ơn tác giả và quý vị độc giả.

Chúng con tha thiết cầu xin Đức Hồng Y Tgm. Giáo phận Sài Gòn, cần minh định rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, bằng một Thông báo công khai rằng Lm. PHAN KHẮC TỪ có bị Vạ Tuyệt Thông Tiền Kết không, còn có quyền Tế Lễ, quyền cử hành các Bí Tích không. Lm. TỪ có Xưng tội và xưng tội thực sự khi sa phạm tội trọng không. Có Ăn năn, có Dốc lòng chừa thật sự không? Bằng chứng, Lm. TỪ hàng đêm lên giường với TƯ LIÊN, sáng dậy, xuống giường, vẫn nghiễm nhiên Dâng Thánh Lễ! Có phải là vấn đề cần dặt ra với Lm. TỪ và với Giáo Luật hay không? Vừa để Lm. TỪ hoặc công khai cam kết từ bỏ hành động dâm ô, hoặc mặc nhiên phải từ bỏ trách nhiêm Thừa Tác Viên của mình. Cần phải có một xác định cụ thể, cho Giáo Dân khỏi thắc mắc, không còn ai suy diễn, vịn vào đó xuyên tạc xúc phạm, gây hoang mang chia rẽ nội bộ Giáo Hội, làm giao động Đức Tin Công Giáo.

Còn có nhiều dư luận đồn đại, thì ngày Chúa Nhật 14.8.2011, Chú TỪ vẫn lên Đồng tế trong tang lễ một Tu sĩ, cử hành tại Nguyện đường một Cộng đoàn Dòng tu Nam tại Giáo xứ Fatima Bình Triệu! Vẫn còn đó, có nhiều Cha không thiếu khiếp nhược để đứng đồng tế cùng với một Lm. bị vạ tuyệt thông mà chính các Ngài “đã phải biết” trước Giáo dân. Vẫn còn đó, không có một Lm. thừa can đảm để mời chú TỪ ra khỏi Bàn thờ, cung thánh, để Minh Thánh Chúa khỏi bị xúc phạm, có sự tiếp tay của mình. Không những “Các ngươi đã biến nhà Cha Ta thành hang trộm cướp”, nhưng ngày nay “còn biến Mình Máu Ta thành loại tôm cá bán mua ở chợ đời!”(???) Nếu cứ để mặc chú ấy tùy nghi xúc phạm Mình Thánh Chúa triền miên, thì đau thương lắm! Giáo dân rất khiếp sợ đối mặt với một Lm. Sa tan mất đức tin đáng ghê tởm trước những hình ảnh Thánh Lễ loại nầy! Chắc chắn Đấng Bản Quyền khó lòng lấy nước rửa tay: “Ta chẳng có lỗi gì về sự Phạm Thánh triền miên nầy đâu, mặc bây chịu lấy, Ta không can gì!”

Xin đừng để Giáo Dân nổi loạn, sẽ không tránh khỏi có người dám nhào lên Cung Thánh kéo chú TỪ xuống trong khi cử hành Thánh Lễ bất cứ lúc nào và không biết ở đâu, một khi họ đã biết rõ đó là sự xúc phạm Phép Thánh Thể. Dễ tạo thêm tội cho Giáo dân, cũng dễ bị tuyên vạ Tuyệt Thông vì gây hỗn loạn trong Thánh Lễ. Xin đừng nghĩ rằng thà để Chúa bị xúc phạm, hơn để Chức Thánh “Cha TỪ” bị xúc phạm. Hoặc không ai được phép gây mất trật tự trong “Thánh Lễ Trang Nghiêm”, vì trong Bánh và Rượu kia không có Chúa!

Chúng con dám xin các Đấng hãy lắng nghe, đây là một tiếng kêu tha thiết và cấp thiết của con tim Công Giáo từ miệng Giáo Dân bé nhỏ cũng đã bị dồn nén quá nhiều điều bức xúc về Đức Tin như chúng con đã tỏ hết nỗi lòng và tâm tư nguyện vọng của Cộng Đồng Dân Chúa trong TNT. Họ dã viết rõ tâm trạng gần như nổi loạn của mình: “Rất mong các GM biết lắng nghe và can đảm nhìn vào sự thật Thực mà chăn dắt chúng con. Là người mang xác thịt yếu đuối, ai củng có khuyết tật, Giáo Dân lúc nào cũng cầu nguyện và mong các ngài chỗi dậy, vượt qua thói đời vấp phạm về với Chúa như lời khuyên trong tòa Cáo Giải. Chúng con nài xin các Đấng hãy dừng lại mà xem xét tình trạng GHCGVN như các bài góp ý, xin đừng để chúng con khi bị dồn vào chân tường …vừa Khóc …vừa ..!!!!. Lạy Chúa xin tha tội cho chúng con …. Amen. (LÝ TUẤT). Một tâm hồn trong những tâm hồn “rướm lệ và rướm máu” đấy, Thưa các Đấng Chăn Chiên Lành của Đức KI TÔ.

Chúng con không dám biện minh, bàu chữa hay bênh vực cho ai. Nhưng nếu có sự bức xúc nào đó xảy ra khi có Giáo Dân lôi kéo “Cha” TỪ hay bất cứ Cha nào khác tương tự, ra khỏi bàn thờ trong Thánh Lễ, Đấng Bản Quyền sẽ áp dụng những biện pháp nào đối với họ (?), giam tòa hay vạ tuyệt thông? Hay để mặc ai tùy nghi gây hổn loạn như PHAN KHẮC TỪ đã từng gây hỗn loạn. Và các Đấng Bản Quyền còn quá nhiều tránh né?

Rủi có những ai hành động “ngang ngược” như thế, họ cũng chỉ là nạn nhân Đức Tin, đáng thương hơn đáng phạt! Họ vẫn còn kỷ luật, còn thương yêu Giáo Hội, còn tôn vinh Thiên Chúa trong Đức Tin Công Giáo La Mã, không thuộc loại GIU DÀ @ để đáng phải bị Giam Tòa (*), Tuyệt Thông, thưa các Đấng Bậc!

Để ngăn chặn việc xúc phạm đến Thánh Thể Chúa, Cha Chủ Tế, người trao Mình Thánh phải từ chối trao cho người ngoại đạo. Nếu một Giáo dân thấy có người ngoại giáo lên Rước Lễ, họ có trách nhiệm phải ngăn chặn ngay, không để người ta xúc phạm đến Mình Thánh Chúa dù vô tình, hay hữu ý không? Vậy người Công giáo phải hành động thế nào đối với một Linh Mục bị tuyệt thông, bị loại ra khỏi Công Đồng Công Giáo, xúc phạm đến Thánh Lễ và Thánh Thể?

Một khi Thiên Chúa hay Giáo Hội bị xúc phạm quá đáng, thì Đức tin Công Giáo réo gọi mỗi Tín Hữu phải hành động. Nếu cần, có thể hành động bằng mọi giá hầu bảo vệ Chân lý Đức tin và bảo trọng Phép Thánh Thể, kể cả hy sinh mạng sống mình. Hơn trăm nghìn các Đấng Tử Đạo Việt Nam đã bảo vệ Đức tin Công Giáo như thế, đã chưa đủ là một bằng chứng thể hiện Đức Tin mà ngày nay chính một số Giáo Sĩ đang chà đạp đấy ư?

Đến đây, chúng con nghĩ có lẽ đã tới lúc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGM VN) cần phải mạnh tay hơn trong việc thanh tẩy hàng Giáo sĩ, để Giáo hội mỗi ngày một được thánh hóa, được tinh tuyền hơn. Không để lây lan việc bôi bác Giáo Hội, thành một cơn dịch trầm kha. Hãy còn nhiều Lm, Tu sĩ (T/s) đồng dạng PHAN KHẮC TỪ. Giáo Hội cần loại bỏ ngay những Nhà Tu còn ôm ấp quá nhiều tham vọng thế trần, ham lợi danh. Chúa GIÊ SU đã khẳng định: “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian… Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em, tôi tớ không hơn Chủ nhà”. (Gioan XV: 19 20). Vâng các Lm., T/s. có quyền xét lại để chọn Chủ cho mình, một là làm tôi Thiên Chúa, hai là làm tôi trần tục. Một vấn đề nổi cộm, chúng con đã thượng trình trong Thỉnh Nguyện Thư 8.12.2010 (trang 6, Tiểu Mục I : Canh Tân Giáo Hội).

Các Đấng Bậc đã thấy rõ, sự khinh thường và phẩn uất không những trong Cộng Đồng Dân Chúa, ngoài đời cũng đã từng bị lên án: “…… cho đến nay năm 2009, linh mục Từ vẫn tiếp tục làm chánh xứ Họ đạo Vườn Xoài, mặc dầu đã có vợ có con đến cả gần 30 năm rồi. Sự việc này khiến cho mọi giáo dân đều khó chịu, bất bình. “vừa làm linh mục, vừa làm chồng làm cha”. Điều này khiến ông cứ phải đóng kịch với lối sống giả dối hai mặt, lừa dối đối với toàn thể cộng đồng giáo dân. Sự việc trớ trêu này đã được chính một cán bộ đảng viên ở Saigon (MV gạch đít) phê phán như sau: “Lãnh đạo đảng mà cứ duy trì cái tình trạng “hai mặt” như thế này, thì về lâu về dài sẽ tai hại vô cùng, khiến làm mất hết uy tín của đảng đối với quần chúng giáo dân. Bên Tin Lành hay bên Chính Thống giáo, thì vị mục sư hay linh mục mà có vợ con là chuyện bình thường. Nhưng bên Công Giáo, cho đến nay người ta vẫn chưa chấp nhận cho linh mục lại có vợ có con. Nay đảng để cho cứ kéo dài tình trạng này, thì đảng đã “xử ép, chơi cha” đối với cả khối Công Giáo vậy đó. Thật là lợi bất cập hại(những dòng chữ đậm nét, do MV nhấn mạnh).

“Trên đây là chuyện thật “trăm phần trăm”. Quý bạn đọc có thấy là nó có thể được xếp vào lọai “chuyện cười ra nước mắt” được chăng?” (Nguyễn Anh Khoa – Giáo xứ Vườn Xoài Thuộc Tổng giáo Phận Sài Gòn. VietCatholic News). Không rõ các cấp bậc Đạo – Đời xét nghĩ làm sao!

Còn bao nhiêu phản ứng dồn dập đầy tích cực và không kém phần kiên quyết của Cộng Đồng Dân Chúa: “TGP Sài gòn cần phải có thái độ dứt khoát đối với linh mục PKT, không thể để cho một linh mục đã không còn là linh mục nữa được phép dâng thánh lễ và cử hành những bí tích cho giáo dân (MV nhấn mạnh).

“Nếu không có thái độ dứt khoát, liệu vấn đề này có nên đem ra trước Đại Hội Dân Chúa sắp tới không?” (Lại Thế Lãng).

Đã có người đòi hỏi: “… trong cuộc họp của HDGMVN cần phải nêu ra trường hợp lễ phục sinh vừa rồi của GM Hoàng Đức Oanh cho các vị khác trong HĐGM được tỏ tường, cũng như cần phải giải quyết ông LM Từ này càng sớm càng tốt, kính mong Tgm Nhơn và Hồng Y Mẫn hãy là tấm gương giải quyết triệt để, không nhân nhượng cấp dưới của mình……” (Mv. nhấn mạnh, Tg. Hiếu, 15:55.27.04.2011).

Vâng, một vấn đề nghiêm trọng đến thế, đã được Cộng Đồng Dân Chúa đặc biệt quan tâm. HĐGMVN đã thực sự “lắng nghe” được bao nhiêu phần trăm, hay sự đóng góp trong trong những ngày Đại Hội tưởng chừng như quan trọng ấy, thì cũng chỉ là Dư Âm, là Kỹ niệm, là Tiếng vang vô nghĩa?

Chúng tôi rất trân trọng ghi nhận các trang mạng Công Giáo Hoa Kỳ và các nước Hải ngoại. Ngoài những trang mạng viết bằng tiếng Việt, còn có cả tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Trung – đều không phải thành viên của những Ngày Đại Hội Dân Chúa Việt Nam – cũng đã lên tiếng kiên quyết phản đối cách gắt gao các Lm. đã dấn thân vào Chính trị, chạy theo phong trào tham chính, như Cơn Dịch Tu Sĩ Mất Chất tại VN. Nhiều trang mạng đã đơn cử cụ thể 3 Lm. làm điển hình, sắc nét nhất là Lm. PHAN KHẮC TỪ!

Cộng với một số Giáo Sĩ Việt Nam đáng kính cũng đã đệ nạp trực tiếp một Kiến nghị lên Tòa Tgm. Sài Gòn, đặt thẳng vấn đề nầy, nổi cộm nhất cũng là Lm. PHAN KHẮC TỪ. Lần đầu tiên đã được các Đấng Bản Quyền “Lắng Nghe”, dù chỉ được “lắng nghe một phần, với Phán quyết nửa vời…!

Kết quả, khoản mấy tuần sau, chú TỪ bị cách chức! Một Cha khác xin rút khỏi danh sách Ứng cử, một Cha không nhúc nhích, còn các Cha khác có thể còn được Đấng Bản Quyền hổ trợ tinh thần!

Ngày 29/4/2011, Cha Phêrô NGUYỄN VĂN VÕ đã chính thức nhậm xứ Vườn Xoài, thay được một Cha xứ bị “Vạ Tuyệt Thông Tiền Kết” (Latae Sententiae). Đức Hồng Y công bố: “Việc cất chức chánh xứ của Linh mục Phan Khắc Từ được nêu ra với lý do nếu ông trúng cử quốc hội sẽ phải tham gia nhiều kỳ họp và sẽ không thể chu toàn nhiệm vụ cha xứ như theo Giáo luật quy định”. Việc cất chức “với lý do nếu…” Như vậy cất chức vì ứng cử chứ không phải vì đã đắc cử. Còn phải móc lại chữ “Nếu”, nếu thất cử thì sao? Nếu đồng thời chú TỪ cũng bị nhân dân loại luôn khỏi vai trò Đại Biểu Quốc Hội như đã “chắc ăn như bắp”? Chú có được phục hồi chức vụ Chinh xứ như xưa? Đó là lý do khiếu nại, cũng có cái lý của chú TỪ với một Quyết đinh nửa vời. ĐHY đã tự xe dây để chú TỪ buộc chân Ngài! Một biểu hiện cụ thể đã nói lên điều đó.

Dẫu ĐHY cố tình tránh né phần nào cho chú TỪ đỡ mất mặt, vẫn bị chú TỪ lạm dụng đá ngược! Liêm sĩ là ở đó! Trên Văn Bản Đức Hồng Y vẫn sử dụng danh từ “Cất Chức” chứ không phải “cho tạm nghỉ”. Có nghĩa rằng ĐHY không cần biết chú TỪ có leo lên được chiếc ghế Đại Biểu Quốc Hội hay không! Là con người thông minh như chú TỪ, cần phải hiểu rõ ý nghĩa từng câu, từng chữ mới đúng. Đâu có dốt nát đến nỗi nào cho cam! Cất chức, không có nghĩa còn được phục quyền. Bản chất lừa lọc, phản bội không cho phép một con người còn giữ được tính liêm sĩ và và lợi dụng ngữ nghĩa một danh từ đơn giản nhất!

Đến đây, chúng con xin được nhấn mạnh một lần nữa, như đã xin HĐGMVN và Cộng Đồng Dân Chúa cho phép được nói thẳng, nói thực, nói hết. Chúng con cần phải “bộc bạch tất cả những gì đã dồn nén mà không buộc phải dè dặt. Sự dè dặt tế nhị là cần thiết, nhưng quá dè dặt luôn đẻ ra nhiều tiêu cực. Sự e dè, chính là chướng ngại vật ngăn chặn Sự thật và Chân lý khi không dám nói hết nỗi lòng. Mọi luồn lách quanh co che giấu, là còn tránh né e sợ Sự Thật, là chưa tuyệt đối tin tưởng vào lòng bao dung của Giáo Hội và các Đấng Bề Trên, là tự gây thương tổn Cộng Đồng, Bản Thân và Đức Tin Công Giáo”. (xx. trang 5, cuối phần mở đầu Thỉnh Nguyện Thư 8.12.2010). Ông bà từng nói Thượng bất chánh, Hạ tắc loạn, Bề Trên ở chẳng kỹ cang, cho nên bề dưới lập đàng mây mưa.

Ngày nay cũng không thiếu những Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân từ trong và ngoài nước, là “Cư Dân Mạng”, cũng vì quá khả năng chịu đựng trước cảnh vàng thau lẫn lộn, đã “tuôn ra” nhiều lời xúc phạm quá đáng đến bản thân một vài Đấng Bậc trong hàng Giáo Phẩm và Giáo Sĩ! Vì thế, có những Trang Mạng đã bị xuyên tạc bị công khai cảnh cáo chẳng hạn. Một hình thức gần như bị kết án. Là những trang mạng đã hẵn gì không tốt lành, không đạo đức, mất đức tin hơn TỪ.

Hãy còn đó! Thế ký XIX, Giáo Hội Công Giáo Pháp đã loại trừ một VICTOR HUGO. Giáo Hội Chính Thống Nga đã đánh mất một Bá Tước LEV N. LEO TOLSTOY v. v… là những Đại Văn Hào thời danh trong nhân loại. Vẫn có những nhà Trí thức Công Giáo là Danh nhân Thế giới, cùng chịu một số phận như thế! Rất có thể họ là những Tín hữu ngoan đạo, trung thành với Giáo hội đấy. Họ đã dám bộc bạch hết tâm hồn quá khổ đau của mình trước những hành động phản bội Đức Tin và Giáo Luật của các “Đấng Làm Thầy”, nhưng đã bị kết án, bị loại trừ vì lý do Cá Nhân Chủ Nghĩa của hàng Giáo Phẩm và Giáo Sĩ! Ai phải chịu trách nhiệm Lương tâm nầy? Các nạn nhân ấy còn đáng được tôn thờ vạn lần hơn những tay phản diện (villain) PHAN KHẮC TỪ, tác giả bài báo CG&DT đd. cách đáng nguyền rủa (!) và tập đoàn Tu sĩ “Thời Đại”, đã đánh mất phương hướng Tu hành, quay lưng lại với Giáo Hội, phản bội Cộng Đồng Dân Chúa.

Trang mạng nào cũng có cái đúng, cái sai. Tác phẩm nào cũng có cái hay, cái dở. Con người nào cũng không tránh khỏi lỗi lầm. Nếu cảnh cáo, cần trưng dẫn cụ thể cái sai vô tình có thể sửa, cái sai ngoan cố phải phạt. Cái sai cá nhân hay tập thể. Chúa GIÊ SU cũng đã phẩn nộ: “Ta nói đúng, sao ngươi đánh Ta, Ta nói sai, thì hãy nói rõ Ta sai ở chổ nào?” Việc kết tội chung chung do định kiến, không trung thực, thiếu khoan dung, thiếu Bác ái, thường là lạm dụng chức quyền, đi ngược với Chân Lý Đức Tin Ki Tô Giáo. Cần phải loại trừ tư tưởng “Cá Nhân Chủ Nghĩa” để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ tha nhân. Kẻ thù trước mặt không lo, chỉ lo cảnh giác đối phó với bầy con trung nghĩa chỉ quá nóng lòng bảo vệ gia đình!

Các trang Mạng Công Giáo hiện nay, trừ trang Mạng gà nhà, cũng đã thấy bức bách, đều đồng loạt lên tiếng có chút nóng nãy, phẫn nộ, mất bình tỉnh. Có người tìm đọc vì đồng tâm trạng, có kẻ bất bình vì bị chỉ trích. Tại sao? Kẻ còn Đức Tin chân chính, người theo Đức tin Cấp tiến, người khác Đức tin nịnh bợ xu thời.

Nếu cần cấm, cần cảnh cáo, xin cấm và cảnh cáo tất cả mọi trang Mạng Công Giáo trong và ngoài nước như Viet Catholic. Lương Tâm Công Giáo, Chân Lý Á Châu, Cùng Chúa Vào Đời, Hướng Về Chúa v.v. và v.v…. Còn nhiều lắm, nhiều lắm…. Không một trang Web Công Giáo nào không đề cập đến các điều đáng tiếc đã xảy ra thường xuyên của một vài Đấng Bậc trong HĐGMVN.

Lối về Đất Mẹ, Tiếng Nói của Giáo Dân (21.3.2011) cũng không kém những nhận định rất vô tư, ngay thẳng, và… không mấy nhẹ nhàng, dù không đánh mất lòng tôn kính. Chúng con xin trích dẫn đôi dòng, nhưng gạt bỏ những tên riêng được chỉ đích danh cụ thể. Không phải nói cách chung chung vô căn cứ:

“Giáo hội Công giáo Việt Nam cần nghiêm khắc hơn trong giáo luật, trong luân lý, đạo đức và gương mẫu trong các trách vụ và đấng bậc của mình.

“Đức…… không thể thoái thác trách nhiệm của mình trong vụ Linh mục Phan Khắc Từ ngày càng bất chấp liêm sỉ, bất chấp dư luận, đạo đức thông thường, vẫn khoác áo linh mục… “Các vị chủ chăn……… trong các Giáo phận này nghĩ gì khi liên tục nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà để chống phá giáo hội? Còn ĐGM……những bê bối trong quản trị, tiền bạc, ngay chính trong Giáo phận mình đã dẫn tới tình cảnh bị coi thường và không được vâng lời. Vì thế……, các linh mục ngang nhiên…. Và nay, Giáo phận… đang sắp có một Đại biểu quốc hội để làm cảnh…

“Nhiều người cho rằng: ĐGM……, đã từng nhiều lần công khai kể lại là đã nói với công an rằng: ‘Tôi chỉ giảng Kinh thánh mà thôi” khi được công an hỏi về việc chuẩn bị bổ nhiêm Giám mục cho Ngài? (Nếu chỉ để giảng Kinh Thánh, chắc rằng Giáo Hội không cần một Giám mục mà chỉ cần một linh mục hoặc một Giáo lý viên là đủ)” (Tác giả đóng ngoặc đơn).

Như chúng con đã trình bày, ngoài vài chương trình Trang Mạng trong nước, còn có những Trang Mạng Hải Ngoại, cũng đã viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Trung với những phản ứng của Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam. Trọng tâm đều hướng đến HĐGMVN, không phải ca tụng, nhưng đều có những lời chỉ trích gay gắt và những đề nghị cần phải dừng lại, phải thay đổi cấp thời những biểu hiện Đổi Mới Tư Duy hơn là Canh Tân Giáo Hội. Chỉ nhìn vào những phản ứng trên, đã là vấn đề nhức nhối.

Ai cũng tin tưởng rằng các Đấng Bản Quyền có đủ tinh thần, đủ khiêm tốn và chịu nhẫn nại để “lắng nghe” như tinh thần các Đấng đã đặt ra và đã đặt nặng vấn đề “Lắng nghe” đến cao độ. Các Đấng cần nghe đến mức không ngại công sức, không kể tốn kém, đã tập hợp Toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa lại nói suốt mấy ngày trời cho các Đấng “có cơ hội” Lắng Nghe!

Hiện đã được mấy Đấng chịu lắng nghe, bao nhiên Đấng nổi cơn phẩn nộ trước lời thỉnh nguyện, trước tiếng kêu cầu, trước lời chỉ trích của hàng triệu Giáo dân ở rải rác khắp bốn chân trời góc biển? Họ đều hướng về Giáo Hội Việt Nam! Hiệu quả ngày Đại Hội Dân Chúa đã thu gặt được những gì, đã bù lại công sức và tốn kém được bao nhiêu, hay đã bị thua lỗ, bị phá sản hoàn toàn?

Hiện còn được hâm nóng, tổ chức thêm những cuộc hội thảo hạn chế, để làm hình thức nối tiếng “ngân dài” cho xôm trò, như một tiếng dội giữa thinh không, tự nó cũng chỉ là trò “độc thoại” tự nói, tự nghe. Vị Chủ trì Hội thảo, có vẻ mệt mõi, chỉ trả lời suông vài câu vô nghĩa. Đấng chủ động tổ chức, đã chẳng ghé nhìn bản Đúc kết tường trình. Cuối cùng vẫn không vượt ra khỏi “Vỏ Bọc Cá Nhân Chủ Nghĩa Độc Tôn”, cầu vinh, khiếp nhược!

Chúng con cũng xin các Cộng Đoàn Nam Nữ Tu sĩ, nếu cảm nhận được những tâm tư nguyện vọng của Toàn Thể Cộng Đồng Dân Chúa đã tích cực góp ý và đề xuất một Mô Hình xây dựng theo những định hướng Canh Tân Giáo Hội như chúng con đã tóm lược trong Thỉnh Nguyện Thư dâng trình HĐGMVN là đúng. Văn bản nầy, chúng con cũng đã gởi đến hầu hết các Bản Dòng chúng con tìm ra địa chỉ (đ/c) ngay sau ngày 8.12.2010, thì xin cùng với chúng con góp lời cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam. Cầu xin các Đấng Bản Quyền biết “lắng nghe” thực sự và tu chỉnh lại Giáo Hội Việt Nam bằng mọi giá.

Chúng con xin cám ơn các Cha đang du học nước ngoài, đã đón nhận Thỉnh Nguyện Thư của chúng con với tất cả tấm lòng ưu ái và tích cực. Nhiều Cha thông báo cho chúng con biết đã chuyển gởi tiếp đến Vietcatholic, Đài Phát Thanh Vatican, Chân Lý Á Châu v.v… ngay từ những ngày đầu, mà chúng con không dám liều mình, mơ tưởng.

Đến hôm nay, tuy không chủ quan, nhưng chúng con cũng đã dám tin chắc rằng Bản tóm lược có Nhan đề Thỉnh Nguyện Thư, tuy đại thể không hoàn toàn đầy đủ, nhưng tuyệt đối “không một điểm sai lầm”. Nói thế, không rõ chúng con hoặc quá cao hứng hoặc quá chủ quan mà nói càn chăng. Chắc chắn các Đấng không thể nào chấp nhận cách dễ dàng câu nói thiếu thận trọng và dè dặt nầy!

Nhưng những hiện tượng cụ thể đã là một bằng chứng cho chúng con có thể nói lên điều đó. Với gần nghìn thư Phản hồi ở nhiều nơi, Điện thoại của nhiều người, Mạn đàm chia sẻ trực tiếp với nhiều thành phần Dân Chúa, trong đó có các Cha Bề Trên, Đan Trưởng, Giáo Sư Thần và Triết tại các Học Viện Công Giáo, Giám Đốc Đại Chủng Viện, Đan sĩ, Dòng Tu nam nữ, và Giáo Dân, trong đó cũng có đôi Nhà Trí Thức Công Giáo. Ngoài lời động viên và khích lệ, tất cả các ngài đều gật đầu chấp nhận, chưa một Vị nào đề nghị bổ sung, sửa chữa, bỏ bớt dù chỉ một phần của 6 Tiểu Mục trong THỈNH NGUYỆN THƯ. Được các ngài xem như bản Tóm Lược chính thức của những ngày Đai Hội Dân Chúa 2010.

Cách riêng, trong số các Nhà Trí thức Công Giáo, Cụ HOÀNG XUÂN VIỆT, Tác giả 180 đầu sách đủ loại, cũng đã tỏ vẻ bức xúc trong nhiều vấn đề. Cụ cũng cho thấy sự hụt hẫng của mình đối Niềm tin vào thiện chí lắng nghe của các Đấng Bậc ngày nay. Ngồi quanh nhau gồm 4 người tại tư thất Cụ, Cụ đã tâm sự với chúng con: “Tôi chỉ tiếc anh Minh Vân đã sưu tầm nghiên cứu rất công phu, tâm huyết và thiết thực, nhưng e rằng sẽ không một Đấng nào thèm để mắt đọc đâu. Anh có một thiếu sót lớn, khi gởi văn bản nầy, anh đã không gởi kèm đến các Đấng một “sọt rác!” Nếu có cơ hội, anh cứ trình bày với các Đấng Bậc rằng HOÀNG XUÂN VIỆT đã đánh giá như thế”. Vì vậy chúng con mới dám nêu rõ cao danh quý tánh của Tiên Sinh trên văn bản nầy.

Hầu như cũng đã trùng hợp với cái nhìn của Các Cha và nhiều người. Một Nhà Văn đã đề cập đến một Tác phẩm quan trọng được gởi đến để đóng góp cho ngày Đại Hội Đân Chúa. Tác giả là một Lm. Đại Trí Thức, không chỉ là Gs Ts bậc Đại Học, còn là một Viện Sĩ nước ngoài, nhưng vẫn khẩn trương bị đưa vào sọt rác, thì xét ra ý kiến chúng mình, nào đủ trọng lượng đáng được lắng nghe!

Đã 9 tháng trôi qua, rất đáng vui mừng, là chúng con chưa nhận một lời phiền trách, sự sửa chữa bổ sung nào từ các Đấng đã, hoặc không phúc hạ. Tất cả các thư phản hồi từ mọi cấp, đều thể hiện một sự biểu đồng tình.

Nếu có điều sai trái, tác động sự chia rẽ nội bộ Công Giáo, động chạm đến uy tín và thanh thế các Đấng làm Cha, làm Thầy, không dễ gì các Đấng Bề Trên Hội Dòng Nam Nữ, Quý Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, Giáo sư Triết và Thần Học các Học Viện Công Giáo, với gần trăm địa chỉ Email chúng con tìm được, để thỉnh thị xin “Tôn Ý” đã chấp nhận làm thinh, im lặng trước những điều sai trái. Vì lẽ chúng con đã không khỏi bối rối về những đề đạt trong Thỉnh Nguyện Thư, nên đã trực tiếp thỉnh thị ý kiến các Ngài.

Không bao giờ các Ngài có thể bàng quang được như người ngoài Công Giáo! Điều đó đã nói lên tất cả. Chúng con có quyền yên tâm, khẳng định rằng không có sự lạm dụng, không nghịch Tín lý đức tin. Đã đúng đường lối Canh Tân của Công Đồng Vatican II là vậy.

Quan trọng hơn nữa, chúng con cũng chưa hề đón nhận một thái độ, một phản ứng nào của các Đấng Bản Quyền thuộc HĐGMVN. Chưa hề bị phiền trách, chỉ trích, lên án, hoặc cảnh cáo trước Cộng Đồng.

Đặc biệt, tại Sài Gòn vào dịp Tết vừa qua, may mắn chúng con có cơ hội được hầu chuyện với một Cha Giám Đốc đương nhiệm của một Đại Chủng Viện Liên Giáo Phận. Cha Giám Đốc cũng đã đề cập đến Văn bản Thỉnh Nguyện Thư Ngài đã xem qua. Ngài chỉ cho thấy một quan niệm sai lầm của chúng con, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Ngài cho biết lời cầu của Vị Chủ Tế dành cho Giám Mục Phó và Giám Mục Phụ Tá trong thánh lễ không buộc phải có, dù bỏ qua cũng chẳng tội gì. Ngoài ra Ngài không phê phán thêm một điều gì khác.

Quả thật từ đoạn cuối trang 17 Thỉnh Nguyện Thư, chúng con có đề cập đến một số Lm. có tư tưởng tranh chấp chức vụ Giám Mục với các Đấng tân chức. Chúng con đã đơn cử những hiện tượng cụ thể, là các Lm. đó đã không thèm có lời cầu nguyện cho các Đấng như đã cầu cho Đâng Bản Quyền. Đó là những hiện tượng cụ thể đã xuật hiện ở một vài Lm. như thế vì cho là không xứng đáng hơn mình. Đó chỉ là một đơn cử để chứng minh một biểu hiện ý thức cá nhân vài Lm. như thế. Nhưng có lẽ Cha Giám Đốc hiểu lầm ý chúng con cho rằng sự thiếu sót đó là mắc tội. Một chi tiết nhỏ như thế, Ngài vẫn còn quan tâm nhắc nhỡ, cơ hồ có những điều sai trái lớn hơn, Ngài sẽ không bao giờ dễ dãi.

Căn cứ vào những trang mạng Công Giáo trong cũng như ngoài nước, như chúng con đã đề cập trên, kể cả các trang mạng tại La Mã, cộng với kiến nghị của một số Lm. thời danh đã lên tiếng với các Đấng Bản Quyền về việc các Giáo sĩ và Tu sĩ tiếp tục lao mình vào Chính trị, trong đó có hiện tượng tranh cử là nổi rộ. Đã đủ cho chúng con yên tâm về nội dung Tập sách TNT 102 trang của chúng con, chưa hề có một biểu hiện nào mâu thuẩn với lập trường chung của các Trang Mạng Công Giáo và của các Cha trong hàng Giáo sĩ Việt Nam. Đã ám hạp với tinh thần Canh Tân Giáo Hội của Công Đồng Vatican II và những gì Cộng Đồng Dân Chúa đã đề ra trong những Ngày Đại Hội tại Tgp. Sài Gòn, cuối Năm Thánh 2010. Đã phần nào đủ cho chúng con bớt phần bối rối khi sợ rằng TNT cách 9 tháng trước có thể là sai lầm. Hôm nay đã cảm nhận được sự đúng hướng, phù hợp với tinh thần Cộng Đồng Giáo Hội khắp nơi, không vì ý thức nổi loạn do suy nghĩ hẹp hòi của cá nhân và có phần phiến diện…!

Tất cả những hiện tượng trên đã cho phép chúng con tin tưởng và có quyền xác định Văn bản có tính tóm lược nầy đã không một điều sai trái. Đủ lẽ để chứng minh rằng chúng con không hề chủ quan hay tự tin thái quá.

Hiện nay, chúng con mới cảm nhận được lời chia sẻ của một Cha Bề Trên Ddan Viện đã nhận định: “Tập sách của anh (chỉ TNT) nếu HĐGM chưa áp dụng được lúc nầy, cũng rất có thể là một tài liệu nghiên cứu trong tương lai. Tôi và Đan Viện sẽ giúp lời cầu nguyện cho anh và ý hướng của anh đang mong muốn”.

Sở dĩ chúng con phải lặp lại một số sự kiện trên đây, lẽ ra chúng con không nên kể lễ dài dòng, như một hình thức phô trương, đánh bóng. Nhưng, chúng con chỉ muốn tránh những biểu hiện xuyên tạc đã xảy ra trước đây, và có thể còn tiếp tục mà chúng con không được biết hết. Chúng con muốn cảnh báo sự hăm dọa tinh thần Bổn Đạo nhẹ dạ của một vài Cha Sở nào đó. Ý đồ loại trừ tập sách TNT, đã được nhiều Bạn đọc tâm huyết chấp nhận. Một khi vô tình bị tác động với sự hiểu lầm, rất có thể sẽ giảm bớt tinh thần hiệp thông và thiện chí những người tâm huyết đã hứa cùng với chúng con góp lời cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam được Canh Tân đúng hướng. Vì chúng con đã được biết cụ thể một câu chuyện khá nghiêm trọng đã xảy ra như thế, nên mới đặt lại vấn đề, mà không hề do tưởng tượng, phòng xa.

Tất nhiên tác phẩm nào cũng thế, dẫu có được muôn người đồng tình đi nữa, cúng không tránh khỏi một thiểu số cá nhân xuyên tạc, vẫn là chuyện thường tình. Nhưng chỉ ngại đôi Lm. lạm dụng trách nhiệm, xuyên tạc, uy hiếp tinh thần giáo dân. Có thể do một khía cạnh tâm lý nào đó, đã vô tình đụng chạm đến bản thân các Ngài, buộc các Ngài phải đánh lạc hướng, không muốn cho Bồn đạo đọc và bình luận.

Để chứng minh cụ thể, chúng con xin đơn cử một trường hợp điển hình. Như chúng con đã thổ lộ, vì quá bối rối, chưa đủ tự tin một tác phẩm vượt quá tầm tay và sự hiểu biết ngây ngô của mình. Nên trước khi hoàn thành, chúng con đã gởi 100 bản thảo và cũng khoản chừng ấy email đến nhiều thành phần Dân Chúa, như đã trình bày ở trang 2, TNT, để thăm dò, tham khảo và xin sự đóng góp của mọi người, trước khi đúc kết, hầu tránh những sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến Đức Tin và sự Tôn Phục.

Trước khi chuyển gởi lên Quý Đấng Bề Trên Tu Dòng, Giám Đốc các Học Viện Công Giáo và Đại Chủng Viện, cùng rất nhiểu Cha Xứ và Lm. Dòng, để một lần nữa, vì dè dặt, xin được chỉ giáo thêm những điều các thư phản hồi không thấy hết. Thì chúng con đã gởi đến Cha Sở một Giáo xứ cũ của chúng con, Cha NGUYễN VĂN HOÀNG, đ/c. <jnnguyenvanhoang@yahoo .com>, là một trong những Vị chúng con kính trọng nhất nên đã gởi đầu tiên dưới dạng Bản Thảo, để trình xin lời chỉ giáo. Chúng con viết:

“Kính thưa Cha,

“Con xin gởi lên Cha bản thảo bức “Thỉnh Nguyện Thư” nầy. mong được Cha bỏ chút thì giờ đọc lướt qua và ban cho con tôn ý với lời nhận xét, phê bình và góp ý thật thẳng thắn qua đ/c email để con tiện rút kinh nghiệm, chỉnh sửa trước khi chính thức gởi đi. Hơn nữa con cũng định đưa vào các trang sách sẽ in sau nầy trong phần “Lời Phê Phán Của Cộng Đồng”, dù lời góp ý có bị chỉ trích đến mức nào đi chăng nữa, vẫn là một sự trung trực và đáng trân trọng. Con cũng xin lỗi Cha, trong bản thảo có tính tạm thời, vì quá khẩn cấp, chưa kịp hoàn chỉnh, kể cả sửa lỗi Chính tả. Xin Cha cảm thông tha thứ”.

Đợi mãi đến sau 9 ngày mong đợi, không được Ngài hồi âm. Chúng con ỷ y rằng Ngài đã không chê trách, không bác bỏ điều gì. Có nghĩa Ngài đã đồng tình tất cả như một số email nhiều Vị đã phản hồi. (Như những trang đầu TNT đã đề cập đến).

Bất thần một buổi chiều nọ, chúng con được nhận một cuộc gọi qua điện thoại của một người Bổn Đạo thân quen trong Giáo Xứ. Anh đã phiền trách chúng con viết những chuyện tào lao, để bị Cha Xứ lên án trên Tòa Giảng vào sáng Chúa nhật 26.12.2010, đã gây hoang mang trong Giáo Xứ! Đại khái Ngài ghép tội chúng con có ý thức xuyên tạc, công kích, đánh phá Giáo Hội, xúc phạm Hàng Giám Mục Việt Nam và cả Tòa Thánh Vatican v.v…

Chúng con đã rụng rời với một tâm trạng quá hãi hùng. Nghĩ mình đã liều lĩnh dám làm một việc kinh thiên động địa, vượt quá khả năng. Nghĩ rằng, dù đã có một số thư phản hồi, nhưng còn nhiều khía cạnh nào đó, có thể chưa thấy hết. Chúng con vội gởi lại một email cho Ngài ngày 04.1.2011. Đã không tránh khỏi bức xúc vì bối rối, chúng con không quên nặng lời trách Ngài đã không thẳng thắn chỉ giáo trực tiếp cho chúng con ngay những ngày đầu, để kịp sửa chữa hoặc cắt bỏ, trước khi chuyển gởi.

Thay vì ban cho lời chỉ giáo giữa Cha con với tình Phụ Tử, Ngài lại lên án chúng con cách công khai trên Tòa Giảng trong một buổi Lễ Chúa Nhật là điều đáng tiếc và đáng trách. Chúng con xin Ngài phúc hạ, chỉ dẫn cho chúng con được biết những điểm sai trái nào đó thật cụ thể, để chúng con cảm nhận được rõ ràng hơn. Chúng con sẽ xin đính chính, xin nhận mọi sai trái về phần mình, cũng như xin thú tạ các Đấng Bản Quyền, van xin sự tha thứ các hàng Giáo Sĩ và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa khắp nơi. Đó là điều chúng con dự định phải thực hiện kịp thời, dù đã quá trễ. Nhưng trễ còn hơn không, trước một vấn đề quá nhạy cảm, động chạm đến Giáo Hội Việt Nam và Toàn cầu.

Việc buộc tội chung chung, chúng con khó lòng nhận ra để khắc phục, sửa chữa lỗi lầm bản thân. Nhưng chúng con chỉ đón nhận được một sự “im lặng đáng sợ”, với một sự trông chờ thấp thỏm lo âu từng giờ.

Thư gởi đã không được hồi âm, không được phúc hạ. Mãi cho đến hôm nay Ngài không hề phủ nhận sự việc giang giữa nhà thờ là không có, hoặc không đúng như người ta đã kể lại cách tam sao thất bổn! Cũng chẳng được Ngài minh định cụ thể, rõ ràng những điểm sai bậy, những chổ xúc phạm, những phần dư thừa không đúng, cần phải rút lại. Sự im lặng của Ngài, đã nói lên được tất cả. (!)

Đã qua thời gian lưu lạc đất người, lúc Ngài chưa về nhậm sở, chúng con vẫn biết kính trọng Ngài như Cha sở của mình, dù đang ở quê người đất khách. Hoàn toàn không hiểu gì cụ thể về Ngài. Tất cả những điều chúng con soạn thảo trong TNT, hoàn toàn có tính xây dựng chung chung, nhưng đã vô tình khiến Ngài bức xúc.

Sau nầy chúng con được nghe thì hầu hết Con chiên Bồn đạo trong giáo xứ tìm đọc TNT đó, họ đã cảm nhận được vấn đề. Họ xác định lý do sâu thẳm khiến Ngài nổi giận. Tất cả đều quả quyết chắc chắn Cha Sở không chấp nhận TNT về nhiều khía cạnh,, đại để là Tiểu mục II “Giáo Dục Ki Tô Giáo” (từ trang 20, TNT) có rất nhiều đụng chạm đến Ngài. Các trường hợp nầy Tòa Giám Mục đã biết rõ, có đôi lần Đức Cha đã can thiệp, nhưng chưa giải quyết rốt ráo. Anh em cho biết, chúng con đã vô tình tạo mặc cảm cho Ngài, đặc biệt từ đoạn cuối Tiểu Mục II, từ câu: “Đã có những Giáo xứ phải thỉnh cầu Tòa Giám Mục chuyển mời “Cha mình” đi nơi khác do não trạng quan trường, không được giáo dục đủ, để biết “đối nhân xử thế” cho đến câu “Đất nước lấy dân làm gốc, Giáo phận vẫn lấy Bổn đạo làm nền”. Đó là một vấn đề, ngày nay chúng con mới biết! Không rõ, ngoài Ngài ra, còn có Cha nào khác nữa không. Cụ thể các Cha khoái tham Chính như chú TỪ chẳng hạn.

Vì thế, một lần nữa, chúng con hết lòng khiêm tốn van xin các Đấng Bề Trên Giám Tỉnh Hội Dòng Nam Nữ Việt Nam, đặc biệt xin Cha Chủ Tịch và Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam, các Đấng mà chúng con đã tìm được địa chỉ, và đã gởi TNT đến, đều không phản bác, không chối từ, không lên án. Có nghĩa là đã được các Đấng ưu ái chấp nhận. Xin các Đấng – mặc nhiên là những Cố Vấn tâm linh của các Đấng Bậc thuộc HĐGMVN, là Tai, là Mắt của các Đức Giám Mục – xin giúp các Đấng Bậc “biết lắng nghe” những điều các Đấng chưa nghe, và thấy những gì các Đấng chưa thấy hết trong nội tình Giáo Hội, từ Thượng tần Kiến trúc, đến Hạ tầng Cơ sở. Các Đấng Bậc cần phải thấy để Canh Tân Giáo Hội Công Giáo. Xin đừng đi vào vết xe đổ của các Tôn Giáo khác. Thích vận động làm Ứng Viên để trở thành “Quốc Giáầ” và xem đó là một danh dự, là một đặc ân, là niềm tự hào! Công Giáo vốn là Đạo chung của mọi người, một “Quốc Tế Giáo” toàn cẩu, không thuộc riêng ai.

GHVN đặc biệt Đức Tổng THỂ đã mạnh tay thay đổi tượng thờ theo mô hình cục bộ Dân Tộc, là đã để lộ rõ sự manh nha. Điều mà tuyệt đại đa số các Đấng Bề Trên, hàng Giáo Sĩ, các nhà Trí thức Công Giáo và Cộng Đồng Dân Chúa đang khiếp sợ, không bao giờ chấp nhận.

Thiền Sư Dhammananda đã cảnh cáo: “Khi tôn giáo bị sử dụng để gia tăng thế lực chính trị thì tôn giáo sẽ phải hy sinh các lý tưởng đạo đức cao quý và trở nên mất gốc khi nhượng bộ cho các thế lực chính trị trong thế gian”.

Người bộ hành ra đường bị xe tông, vì tai điếc không nghe tiếng còi. Người lao mình xuống hố, vì khiếm thị, không thấy vực sâu. Nếu Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp báo động trước cho các Đấng, chắc chắn đã tránh được nhiều tai họa vừa qua, cụ thể là hiện tượng La Vang (Tiểu Mục III, Hội Nhập Văn Hóa Dân Tộc, TNT), gây nên nhiều thương tích trên thân thể Giáo Hội đến đau lòng, mà Cộng Đoàn các Dòng cũng là những phần Chi thể, không dễ tránh khỏi thương tích đớn đau, chưa nói còn có thể phải bị tử vong, một khi thân thể đã không còn sinh lực.

Xin đừng lạm dụng Thần học để giải thích tầm phào. Đừng chạy quanh giấu mặt trá hình để biến thể một Giáo Hội duy nhất có đủ cơ cấu tổ chức, có quy mô Toàn cầu, có Giáo Luật nghiêm minh, có một Lịch Sử cụ thể, là Bộ Kinh Thánh “Cựu và Tân Ước”.

Người ta đã truyền miệng nhau, có một “Thần Học Gia” nhà vườn nào đó đã dẫn giải ý nghĩa hình ảnh “Lính An Nam Mít” có mặt trên các “Chặng Đàng Thánh Giá mới” tại một vài nhà thờ với sự khuyến khích phát động của Đấng Bản Quyền. Người ta đã lập luận đại khái rằng: Không riêng gì người Do Thái dùng nhục hình, hành hạ, đóng đinh, giết Chúa chúng ta ngày xưa. Ngay cả người Công Giáo Việt Nam mình hôm nay cũng vẫn tiếp tục phạm tội. Một hình thức vẫn dùng cực hình, đau thương, đóng đinh và giết Chúa, còn khủng hiếp hơn người Do Thái nhiều. Hình ảnh người Việt trên các Chặng Đàng Thánh Giá là một ý nghĩa Thần Học, để nhắc nhở Giáo Dân chúng ta đừng kết án người Do Thái, mà mỗi Tín hữu Việt Nam cũng hãy tự đấm ngực ăn năn, sám hối tội lỗi mình. Lính tráng, lý hình là người Việt Nam, thay người Do Thái. Một tinh thần hội nhập mà HĐGMVN đã và đang tích cực phát động hôm nay.

Cùng với ý nghĩa đó, nên Chúa, Mẹ, Thánh Cả GIU SE, cũng “tất tần tật” phải là người Việt Nam cả! Có thể Đức Chúa Cha thấy cô đơn, cũng gọi người may quần trắng, áo dài, khăn đóng, để xin nhập tịch luôn một thể cho vui cửa vui nhà!

Tuyệt đỉnh Đức Tin, tuyệt đỉnh Chân Lý! Một tuyệt chiêu không ai có thể phản bác được tính Thần Học cao siêu nầy. Chung quy người Việt Nam phải thờ người Việt Nam, không thể thờ ai khác! Giáo dân Việt Nam đã đóng đinh Chúa, không phải ai khác. Vô hình chung, Thần học Viêt Nam đã nhấn mạnh một điểm mấu chốt, vốn là người Viêt Nam, Giáo Dân Việt Nam chỉ phải biết tuân phục hàng Giáo phẩm người Việt Nam, loại trừ mọi hình thức ngoại lai, kể cả ĐTC không phải người Việt.

Nhưng điều bất hợp lý, cần được Nhà Tân Thần Học giải thích rõ hơn. Tại sao phải dùng hình ảnh bọn lính lệ thấp hèn đứng ra đại diện cho Giáo Dân tội lỗi Việt Nam? Chỉ có tầng lớp giáo dân đói nghèo cùng cực mới tiếp tục phạm tội, còn hàng Giáo Phẩm, Giáo sĩ VN thì không? Sao không đưa lên đó là hình ảnh Hồng Y, Tổng giám mục, Giám mục, Giáo sĩ, Tu sĩ VN với Áo Mão, Gậy vàng, Lễ phục, Tu trang, là những Đấng Bậc có đủ tư cách đại diện cho GHCGVN hơn là bọn lính lệ đội nón gỏ, cầm dùi cui, roi điện? Họ chẳng đại diện được cho ai! Đúng là một bộ mặt “Thần Học Quan Trường”. Thần học ăn theo, nói lặp và chỉ biết vâng dạ, tuân hành thụ động, thiếu óc tự chủ bản thân! Đức Tin phải được xác tín bằng lý trí con người. Giáo Lý Công Giáo ngày một phát triển không phải dùng chủ trương ngu dân để lừa đảo, áp đặt Giáo Dân bằng những lối lập luận Thần học rẻ tiền.

Ai phải chịu trách nhiệm về mọi nguyên nhân suy đồi xáo trộn trong hàng ngũ Giáo Phẩm và Giáo Sĩ trong GHVN từ sau 1999? Ai đã gieo rắc ý thức Cục Bộ Hóa Công Giáo Việt Nam? Ai đã tự tôn, dám xé bỏ Lịch Sử Ơn Cứu Độ, đó là Kinh Thánh, là Phúc Âm? Ai đã dám đưa vào Phúc Âm những loại hình dị dạng, không giống thần cũng chẳng giống ma, thay cả Mẹ lẫn Chúa.

Tại sao sử dụng những loại hình phức tạp thay cho hình ảnh Đức Mẹ Truyền Thống La Vang, hình ảnh một Đức Mẹ Mân Côi đội Mũ Miệng Vương Triều Thiên Quốc? Một Mẫu Tượng đã ngự trị tại Thánh địa La Vang ngót hai Thế Kỷ tròn. Một Thánh Tượng đã trải qua nhiều thời điểm chiến tranh tàn khốc và ác liệt. Kinh qua qua bao lần bôm dội, đạn quét, toàn cảnh La Vang đã trở thành đổ nát hoang tàn, không một thước vuông đất nào còn nguyên vẹn. Nhưng Thánh Tượng Mẹ La Vang Truyền Thống và cả 3 Cây Đa che chắn Mẹ, đều không hề xây xước bởi một viên đạn, một mảnh bôm! Ai giải nghĩa được hiện tượng nầy? Không một ai! Cả Lương Dân lẫn Công Giáo! Không một khoa học gia, một nhà Triết Học nào có thể tìm ra một lập luận, một giả thuyết để gọi đó là một hiện tượng tự nhiên và phủ nhận được là một Phép Lạ cả thể và tỏ tường được (x. trang 37 TNT đd)!

Nhưng Tượng Mẹ Linh Thiên đó rồi cũng đã bị bàn tay con người “hạ bệ” một giờ không thương tiếc! Cả Tgp Huế và Cộng Đồng Công Giáo toàn thế giới phải rúng động một thời! Kể cả đến ngày nay, chỉ đếm được trên đầu ngón tay ngoài 3 cá nhân chủ xướng, và một người phục quyền, còn lại không mấy ai chấp nhận ngẫu tượng kia là Đức MA RI A, Mẹ Chúa GIÊ SU, Ngôi Hai Thiên Chúa, trong đó có nhiều Đức Giám Mục, Giáo Sĩ, và Tu Sĩ nam nữ mà chúng con đã hân hạnh được một đôi lần hầu chuyện và tiếp xúc. Tuy không mấy người công khai lên tiếng, nhưng nếu được Tòa Thánh hỏi đến, đã được mấy ai, hơn hai người chấp nhận, dám chịu trách nhiệm về kiểu thay đổi loạn Thần nầy? Những hành động thay đổi “Huyết Thống và Quốc Tịch” Chúa GIÊ SU, Đức Mẹ và Thánh Cả GIU SE, cũng đã được Thần Học Hóa để dẫn giải thành một Tín Lý ba xu, làm căn bản cho việc “Thờ Cúng”, gọi là “Canh Tân Giáo Hội”, là “Hội Nhập Văn Hóa”! (x. TNT). Rồi cái được gọi là “Đức Mẹ La Vang Mới” đó cũng lần lượt bị thay đổi một thứ “Đức Mẹ La Vang Cực Mới” thứ 3! Đó là Chính Giáo hay Lạc giáo! Tùy mỗi người quan niệm và cảm nhận thỏa mái! Thương thay một Đức Tin bị áp đặt hoàn toàn phi lý luận.

Một nền Thần Học mới, chỉ dành cho lớp người “Tiến Bộ”, những kẻ Văn minh Thông thái. Giáo dân ngu dốt không đủ trí thông minh uyên bác, không chấp nhận là chối bỏ Đức Tin Dân Tộc, phản đối là lộng ngôn, là phạm thượng, là phản động…. Cá nhân hay Cộng đoàn nào không đồng tình với thái độ công khai, vô hình chung sẽ có biện pháp loại trừ về mặt nầy hay mặt khác! Tất cả mọi người đều phải tuân phục “Xin Vâng”. Hình ảnh Mẹ Thiên Chúa đều phải được Đổi Mới thường xuyên! Từ 1999 đến 2011, chưa đủ 11 năm đã 3 lần thay Mẹ, Rồi bất cứ tượng gì, Giáo dân cũng phải cúi đầu vâng phục để gọi là Đức Mẹ La Vang Linh Thiên yêu quý!

Trong khi Tượng thờ mỗi Tôn Giáo đều có nét đặt trưng riêng của nó, không phải đồng hóa “Hầm bà lằng cóc ké” theo kiểu tự phát “cù lần”. Chỉ mới 11 năm, đã thay đến 3 hình ảnh Đức Mẹ La Vang, không biết ảnh nào là chính thức! Một nét đặt trưng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam! Chưa một Đạo nào khác có đủ can đảm và tài năng đổi thay Lịch Sử! Người ta đã làm phép lạ còn cả thể hơn Thiên Chúa, đã cải đổi được con cháu ĐA VÍT thành con cháu LẠC LONG QUÂN!

Ngoài những nét đặc thù truyền thống nguyên thủy Đạo Khổng, Đạo Lão là người Trung Hoa, Đạo Phật là người Ấn Độ, không hề thay đổi. Chưa tìm thấy KHỔNG MẠNH, THÍCH CA có vóc dáng người Âu, người Việt! Đình, Chùa, Miếu Mạo, Thánh thất đều có nét đặc thù (Specific characteristics) riêng từng Tôn Giáo, chả ai thèm ăn theo bắt chước Công Giáo, Đạo Hồi hay bất cứ Đạo nào khác ngoài truyền thống Đạo mình. Chưa Đạo nào bắt chước ta, còn ta thì lần mò “nghiên kiếu” ăn theo hình ảnh Phật Bà, Tiên Nữ, Liền Chị, Liền Anh, Hò Sĩ Sông Hương, Đức Mẹ “Nằm Bếp” (ở cử), thậm chí còn xuất hiện những hình ảnh Đức Mẹ “Lỏa Thể”, Đức Mẹ “Khiêu Dâm (x. hình 10. 11, 17. 19, 20, trang 38, 39, 40, TNT). Đó là những Nét “Đặc Thù Công Giáo” Dân Tộc văn minh và thức thời đấy ư ? (!!!)

Cái nhục trước mắt không thấy, để tìm tòi bài bác cái sai trái của người! Hòa hợp Tôn Giáo không phải tự biến mình giống họ, thành một “Đạo Thập Cẫm” tạp nhạp, hổn độn (medley). Phản tinh thần “Phúc Âm Hóa” của Tòa Thánh, vẫn nghiễm nhiên tự nhận mình có đầy đủ tư cách và tinh thần Đại Diện Tòa Thánh! Xin Bạn đọc bốn phương góp ý thật chân thành và thẳng thắn, chúng tôi rất sẵn sàng vâng nghe, sẽ công khai hồi đáp và chỉnh sửa. Nếu Vị nào vì bức bách, chuyển đệ văn bản nầy lên ĐTC, chúng tôi vẫn sẳn sàng đón mọi phán quyết của Tòa Thánh. Tục ngữ La Tinh có câu: Fiat justilia et ruant cæli (phải tuân hành Công lý, cho dù tầng trời có sụp đổ).

“Không ai xé áo mới để vá áo cũ, không những xé bỏ áo mới, mà áo cũ cũng sẽ bị rách theo…” – “Không ai đổ rượu mới vào bình da cũ, bình da cũ sẽ bị vỡ đổ rượu, bình cũng không còn…” – “Rượu cũ bao gời cũng ngon hơn rượu mới” (Luc. V: 36 37). Thưa các Đấng Bậc, chúng con nghĩ, Rượu nguyên chất bao giờ cũng quý hơn loại rượu pha chế tạp nhạp, thập cẩm, uống dễ buồn nôn, lợm mữa, không mấy Giáo dân dám liều thân thưởng thức!

SHAKESPEARE đã cảnh cáo: “Con quỷ cũng có thể viện dẫn Thánh Kinh cho mục tiêu của nó’’. Phải chăng “Tử vì đạo dễ hơn sống đúng theo tinh thần của đạo”. (JORGE LUIS BORGES)

Tòa Tgm. Nữu Ước đã viết, vì ray rứt cho việc phân rẽ trong Giáo Hội kiểu nầy :

“……… What is divided is not of the Spirit nor is one whose actions cause divisions. Manifestations that cause confusion, jealousy and interruptions cannot claim to be born of the Spirit. The gifts (charisms) of the Spirit build up the unity of the community” (DENNIS J. SULLIVAN, Vicar General 14.9.2011). Tạm hiểu: “Sự phân rẽ không hề phát xuất từ Chúa Thánh Thần cộng với cả những hành động của kẻ gây chia rẽ. Gây nên những xáo trộn, ghen tương và gián đoạn không thể công bố là những biểu hiện đả phát sinh bởi Chúa Thánh Thần. Ân sủng (đặc sủng) của Chúa Thánh Thần là xây dựng sự Hiệp nhất trong Cộng đồng. (MV nhấn mạnh).

Nữ Vương Công Lý đã nêu ra một quy tắc rõ ràng: “Giáo hội là Dân Thiên Chúa. Mục tử được sinh ra là để phục vụ người dân, chứ không phải ngược lại, như có người quan niệm giáo dân có mặt là để phục vụ cho ý chí và ước muốn của mục tử(MV nhấn mạnh).

Phải chăng Giáo dân bị cảnh cáo đừng xem một vài trang mạng Công Giáo nào đó, chỉ vì đã viết những bài đại loại kiểu nầy? Không ai có quyền áp đặt Cộng Đồng Dân Chúa phải thể hiện Đức Tin cách thụ động, thi hành mọi phát kiến dị giáo của cá nhân một Đấng làm Thầy.

Ban Biên Tập Trang Mạng cũng cảm nhận phải chăng là một ý mầu nhiệm: “Có thể nói rằng, những gì xảy ra trong Giáo hội Việt Nam thời gian qua đã là ơn Chúa, để mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hội, nhận ra được sự thật về mình, hầu ứng đáp với những đòi hỏi của Tin mừng, ngang qua những sự kiện cụ thể của thời cuộc; đồng thời, giúp Giáo hội thấy được đâu là ý Chúa để cộng tác với Ngài xây dựng một Giáo hội của “Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ”. (27/4/2011).

Chúng con cũng tha thiết cầu xin Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Việt Nam, Bộ Giáo Lý Đức Tin và các Thánh Bộ liên hệ xem xét lại vấn đề Đức Tin Công Giáo tại Việt Nam nầy, cách riêng Giáo Hội sau thời điểm 1999. Từ ngày Trung tâm Hành Hương Thánh Mẫu Nước Việt Nam đã mất Mẹ, bắt đầu “Thờ Ngẫu Tượng” đã biểu hiện cách rõ ràng và quá cụ thể. Dám xin hàng Giáo Phẩm Việt Nam soi rọi lại hiện trạng Giáo Dục Ki Tô Giáo của mỗi Giáo Phận, Giáo Xứ, trước khi đặt nặng vấn đề hướng đến việc Giáo dục Học đường ngoài Xã Hội. Nền tảng Đức Tin Ki Tô Giáo đã biến dạng công khai, “thờ ngẫu tượng” đến ghê tởm như thời XA LÔ MÔNG trước Công Nguyên không hơn kém. Xin đừng vội nghĩ đến việc Hiệp Thông và Hiệp Nhất các Giáo Hội Ki Tô khác. Chính Thống, Tin Lành, Anh Giáo… không bao giờ chấp nhận việc Tin Thờ, Cúng Bái Ngẫu Tượng kiểu Việt Nam và Châu Phi. Một hệ tư tưởng Văn hóa của những Thế kỷ đầu CN, có hình thức Rối Đạo! Đó là điều xác quyết, cũng là một lời cảnh báo chung!

Từ đó Linh Đạo một vài Cộng Đoàn Nữ Tu cũng từng bị Đấng Bản Quyền can thiệp. Có nơi bị cấm mặc Tu phục truyền thống Bổn Dòng. Có nơi áp đặt thủ tục bầu bán Bề Trên Cộng Đoàn, là vấn đề nội bộ của từng Tu đoàn, chỉ có ĐTC mới có toàn quyền can thiệp và thay đổi. Làm lệch hướng Nội quy, đến nỗi Tòa Thánh phải chấn chỉnh buộc bầu lại, đã là cụ thể. Nhưng rồi vấn đề lại được chuyển qua một hình thức khác tinh vi và khoa học hơn. Có Lm. bị “Treo Chén” phi pháp, Tòa Thánh phải phục quyền. Vấn đề vẫn không dừng lại tại đó. Hiện chúng con còn lưu trữ những trang thư như thế từ nhiều Cộng Đoàn gởi đến. Khi các Đấng Bậc cần, chúng con sẽ thượng trình để chứng minh.

Sau sự kiện La Vang 1999, Giáo Hội Việt Nam đã lộ rõ nét. Mỗi Giám Mục là một Lãnh Thổ riêng, không còn sự hiệp thông, hiệp nhất và thống nhất như xưa. Một hình ảnh cục bộ Tin Lành đã hiện rõ, mỗi Mục Sư có một Thánh Linh riêng. Không có 2 Mục Sư ngồi chung lại với nhau chia sẻ Tín Lý Tông Truyền.

Các Đại Hội Giám Mục hàng năm, chỉ còn là một hình thức hiệp thông. Các Thông Cáo Chung của HĐGM, các Giáo sĩ chẳng mấy vị đã quan tâm cầm đọc, còn nói gì đến việc truyền đạt cho Giáo Dân thấu hiểu điều đúng, cái sai. Thậm chí các Đấng Bậc cũng không biết trong đó cụ thể đã nói gì, các Giáo xứ có coi trọng và thay đổi đến mức độ nào? Không biết.Hình thức thờ phượng lung tung, Thánh đường như chỗ chợ (x. TNT). Thông cáo chung, cuối cùng cũng chỉ là một Văn bản vô bổ, không khá hơn mảnh giấy ngoài đời.

Điều đó đã quá là phổ biến, nếu ai để ý quan tâm đều thấy tất. Một khi Giám Mục tùy tiện, không còn muốn tùng phục Tòa Thánh, thì Lm. cũng khỏi phải vâng nghe các Đấng Bản Quyền, Giáo dân cuối cùng cảm thấy cô đơn. Cha Sở, Cha xứ rồi cũng chỉ là người xa lạ, tiếp xúc khó khăn, quan liêu, khép kín. Kể từ giai đoạn hậu 1999, đã có Đấng Bản Quyền nào còn quan tâm đến việc làm cùa các Cha, ngoài những đợt tỉnh tâm hàng tháng và hàng năm, đều không liên quan gì đến dời sống Tâm linh của Con chiên, Bổn đạo! Bài giảng trên Tòa, chính các Ngài vẫn không hiểu lời mình đã giảng. Vì thế, chổ đứng của các Đấng không còn được tìm thấy rõ nét trong trái tim con cái như thời Truyền Giáo, và cả trước trình trạng 1999 đã qua. Xin các Đức Cha Già Hưu, nghiên cứu điểm nầy, không rõ chúng con có nói hàm hồ, quá sai?

Theo tinh thần Thư Chung 2011, Đức Hồng Y PHẠM MINH MẪN đã nhắc nhở:Đổi mới từ khuynh hướng đối đầu, hướng đến đối thoại và hợp tác huynh đệ. Đổi mới qua con đường tình thương thuyết phục con người, rèn luyện thế hệ trẻ ý thứcquyết tâm vượt qua lối sống vô nhânvô tâm, thiếu tự trọng và trung thực, thừa gian trábạo lực trong các mối quan hệ xã hội, hướng đến vun đắp lối sống văn hoá [để có] văn minh tình thương cho gia đình cùng xã hội đất nước.

Đổi mới từ lối sống tha hoá hướng đến lối sống nhân bản hơn. Đổi mới qua con đường bình tâm và quyết tâm xoá dần những tệ nạn xã hội đã tạo ra những thảm trạng cho đời sống con người, gia đình và xã hội, hướng đến một lối sống mang tính người và tình người hơn, một xã hội lành mạnh và nhân đạo hơn, một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội hôm nay” (các dòng gạch đít do MV).

Đây chính là Kim Chỉ Nam và đáng trân trọng đối với Giáo Hội tại Việt Nam. Tất cả những lối sống tha hóa, chìm ngập trong tệ nạn xã hội, thiếu nhân bản, cần phải loại trừ. Trước mắt, ĐHY đã loại trừ một trong hàng ngũ Lm. mất chất. Được xem như hiện tượng cảnh cáo đầu tiên. Theo ĐHY, Đối thoại, Đổi mới, Hòa hợp, không có nghĩa là “bằng mọi giá”. Không được vô tâm, thiếu tự trọng và thiếu trung thực. Tức không được đánh mất Căn tính Công Giáo La Tinh, không phải nhân nhượng vô nguyên tắc, không học đòi bắt chước Lễ nghi vô thức, hình ảnh tạp nhạp, đánh phá nền văn hóa Ki Tô Giáo, đi ngược lại Sự Thực Lịch Sử Ơn Cứu Độ cách ngây ngô và lố bịch. Biểu hiện một sự thoái hóa Đức Tin. (Tâm tư nguyện vọng Canh tân Giáo Hội của mọi thành phần Tín Hữu trong những ngày Đại Hội Dân Chúa 2010, gần như đã được tóm lược tương đối đầy đủ tromg Thình Nguyện Thư 8.12.2010).

TGMHN Phero Nguyễn Văn Nhơn (Trái) và Nguyễn Thế Thảo (Phải) tại UBNDTP Hà Nội

Cởi bỏ Phẩm phục, Tu phục không phải hình thức bình dân, hòa đồng, không phải đề cao tinh thần hòa hợp. “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc”. Luôn phải tỏ rõ mình là người Công Giáo, công khai là Giáo phẩm, Giáo Sĩ, Tu sĩ ở mọi lúc, mọi nơi như Cao Đài, Phật Giáo đã thể hiện. Không trá hình tránh né che đậy thân phận một Giám Mục, một Giáo Sĩ như các Hệ phái Tin Lành, đánh mất hình ảnh lãnh đạo Cộng Đồng, nên thường không được ngoài đời xem trọng hơn ai.

Trong lời phát biểu khai mạc, Đức Tgm. NGUYễN VĂN NHƠN cũng đã đặt trọng tâm nhắc nhở nội dung của kỳ họp lần này: “Lắng nghe, trao đổi và thảo luận những vấn đề liên quan tới HỘI THÁNH”. Các Đấng Bản Quyền chắc chắn đã vạch ra một phương hướng cụ thể và cách “biết lắng nghe”. Biết lắng nghe tiếng nói của ai, không phải mọi tiếng nói và bằng mọi giá của các cá nhân trong hàng Giáo Phẩm và Giáo Sĩ trá hình như tập đoàn PHAN KHẮC TỪ.

Đã có những tiếng nói bảo vệ CÔNG LÝ và SỰ THẬT trong những ngày Đại Hội Dân Chúa, là mục tiêu Đổi mới, để HĐGMVN lắng nghe, nghiên cứu và củng cố Đức Tin Đàn Chiên Chúa. Không vì phe cánh, vì áp lực nào, để loại trừ những Cộng đoàn Dòng Tu bằng cách ngăn chặn quyền phát biểu ý kiến. Có thể cả trong những Ngày Đại Hội Dân Chúa cũng bị hạn chế quyền xây dựng! Chỉ cho được dự thính mà thôi! Những dư luận như thế không rõ do xuyên tạc hay thực tế. Đúng hay sai?

Khi đón nhận bất cứ lễ vật, hay sự cung phụng nào từ mọi phía, các Đấng cần phải thận trọng và hiểu rằng, ngoài các cơ sở Từ thiện xã hội, không có một bữa ăn nào được “miễn phí”! Đừng hy sinh Đức Tin Công Giáo, đừng bắt đàn Chiên Thiên Chúa biến thành “Đàn Cừu” làm của lế Tế Thần theo kiểu Bánh đúc trao đi, bánh chì trao lại. Đừng tôn ai lên ngang hàng với Thiên Chúa, thậm chí còn có nhiều hiện tượng kính trọng hơn cả Thiên Chúa ta thờ!!!

Chúng con chỉ biết hiệp thông cầu nguyện dâng lên Đức Tân Chân Phước Giáo Hoàng GIOAN PHAO LÔ II để xin được cầu bàu qua Mẹ MA RI A hầu chờ mong ơn Thánh Linh tác động Giáo Hội Việt Nam cần phải biết lắng nghe:

Chúng con cầu cho HĐGMVN lấy gương GH Trung Hoa mà rút kinh nghiệm. Không nên ‘đối thoại bằng mọi giá’ …………” (Trần Thị Hường, 14.03.27.04.2011).

“Xin Chúa thương xót giáo hội và dân tộc VN, xin cho các vị mục tử biết nhận ra trách nhiệm của mình trước mọi thăng trầm của giáo hội và đất nước, ước mong các ngài đừng rửa tay tránh né như Philato kết án Chúa Giêsu” (Peter Nguyễn, 14:18. 27.04.2011). Đó là một phần triệu tiếng rên siết của Giáo dân CGVN, xin các Đấng hãy lắng nghe và suy gẫm.

Những tâm tình đó cũng đã thể hiện ngay trong Lời Cầu mà chúng con đã dâng lên Đức Tân Chân Phúc Giáo Hoàng GIOAN PHAO LÔ II ngày 28.4.2011, chúng con đã mạng phép kêu mời Cộng Đồng Dân Chúa “Cùng Hiệp Thông Dâng Lời Cầu Nguyện”, đã gởi trực tiếp lên HĐGMVN và Đức Tổng THỂ, cũng được nhiều trang mạng chuyển tải, có nội dung:

“Thân lạy Đức Thánh Cha tin yêu và tôn kính từ tận đáy lòng của chúng con!

“Nhân dịp Người được Đức Thánh Cha BIỂN ĐỨC XVI suy tôn Người vào hàng Chân Phúc, được thể hiện qua lòng ưu ái của Thiên Chúa bằng nhiều phép lạ cả thể mà Chúa đã cho phép Người thực hiện. Chúng con xin được hiệp thông cùng Cộng Đồng Giáo Dân Việt Nam, chạy đến cầu xin Người đoái nhìn và cầu bàu cùng Chúa soi dẫn Hàng Giáo Phẩm và Giáo sĩ VN chúng con đủ khôn ngoan, xa lánh mọi cạm bẫy sa tan quỷ dữ đang cài đặt khắp nơi.

“Xin soi mở lòng Đức Cha NGUYỄN NHƯ THỂ, Tgm. Huế, thấy rõ sự sai lầm của Ngài hiện nay, và biết tôn sùng Đức Mẹ La Vang, Mẹ thật của Chúa GIÊ SU, tránh mọi hình thức tin vơ thờ quấy, thờ một loại Ngẫu tượng mệnh danh là Đức Mẹ Việt Nam (!) để thay thế Mẹ Thiên Chúa Chí Tôn……….”

Một lời cầu nguyện đã bị hiểu lầm, vì có kẻ chưa đọc kỹ TNT để hiểu rõ tâm trạng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. Có 2 Vị bức xúc đã gởi thư phản đối lời cầu nguyện nầy như là một sự xúc phạm. (Chúng con sẽ trình bày cụ thể hơn trong thư gởi Đức Tgm. Huế sau nầy). Nhưng ngược lại đã được một Trang Mạng chinh thức có tầm cở Giáo Hội chấp nhận, đã gởi phản hồi với đại ý chung: “Tất cả những Ý chỉ cầu nguyện của Quí vị, sẽ được hiệp dâng lên Thiên Chúa ngay tại phần mộ của ĐTC Gioan Phaolo 2, tại Roma. Và còn đuợc rất nhiều Lm, Tu sĩ, Giáo dân hiệp thông cầu nguyện cho Quí vị (MV nhấn mạnh).

Cộng Đồng Công Giáo đã hãi sợ quá rồi, cái cảnh: “Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn “chiên lại không lo chăn dắt”. (Ez 34, 2 3).

Chúng con dám thỉnh cầu HĐGMVN, cách riêng Uỷ ban Giáo Lý Đức Tin, nghiên cứu, xét lại tính hợp pháp của Giáo Luật như thế nào, có khỏi phải “Rửa tội tập thể” lại cho Giáo Dân Vườn Xoài từ tuổi 30 đến nay và những đôi Hôn phối cũng trong chừng ấy năm, khi một Lm. bị Vạ Tuyệt Thông Tiền Kết như PHAN KHẮC TỪ cử hành không thành. Nếu thế, thì đó cũng là một hậu quả vì nể nang, vì khiếp nhược mà Đức Tổng BÌNH đã vô tình để lại.

Sở dĩ nghĩ thế, vì lúc còn tuổi học trò, chúng con đã được nghe một Cha Giáo Sư dạy về thủ tục và quyền cử hành Bí Tích, không rõ còn nhớ chính xác hay quá lệch lạc. Tuy nhiên chúng con cũng xin ghi lại đây để mọi người tham khảo, và cũng được các Đấng Bậc sửa sai: a) Bí tích Rửa rội sẽ thành khi vị Chủ sự đọc đúng công thức của Giáo hội, vì vậy cả người Ngoại đạo cũng có thể rửa rội cho người khác được. Nhưng chỉ trong lúc người tân tòng “cấp tử” hoặc những trường hợp bất khả kháng. Nếu Giáo dân, kể cả Tu sĩ, rửa tội bừa bãi sẽ mắc tội, có thể bị khiển phạt. b) Đã trở thành Hôn Nhân ngay từ giai đoạn đầu, một khi hai người nam nữ ở độ tuổi trưởng thành, không bị cố tật hay bệnh tình có ảnh hưởng đến tâm sinh lý từ trước hôn nhân, đã thật sự yêu thương và biết tôn trọng lẫn nhau. Điều kiện II, phải được hợp thức hóa bằng một Bí Tích Hôn Phối do một Lm. hợp pháp là Cha xứ của một trong 2 bên đương sự cử hành trước sự hiện diện tối thiểu 2 nhân chứng. Điều kiện III, khi đôi uyên ương đã thực sự ăn ở với nhau đúng nghĩa vợ chồng sau khi được Giáo Hội tác hợp, lúc đó mới thực sự hoàn thành một Bí Tích Hôn Phối, đôi vợ chồng mới bị ràng buộc tuyệt đối, không còn quyền tháo gỡ khỏi nhau cho đến trọn đời. Thiếu một trong 3 điều kiện trên, Bí Tích Hôn Phối Công Giáo không thành, kể cả có Con Tư sinh trước ngày Hiệp Lễ.

Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng không có Lm, như Giáo Hội Việt Nam và Triều Tiên thời sơ khai. Không có Giáo sĩ ở mọi chỗ và thường xuyên, một Giáo dân có thể rửa tội và đứng ra tác hợp hôn phối trước mặt 2 nhân chứng thành niên thay cho một Lm. Có nghĩa là “không phải ở mọi nơi và trong mọi lúc”.

Không phải nếu là Lm. đều có thể cử hành Bí tích Hôn phối là thành, khi không có sự chấp nhận của Cha Xứ hai bên nam nữ. Cũng như là Giám Mục, không phải truyền chức Lm. là thành, nếu Tân chức không thuộc Thẩm quyền và Địa hạt mình. Còn có thể bị Vạ Tuyệt Thông, Vị Truyền chức và kẻ Thụ phong.

Nếu điều chúng con còn nhớ là đúng, thì một Lm. bị Vạ Tuyệt Thông như PHAN KHẮC TỪ, không còn là một Giáo Dân, cũng không như những lương dân vô tội khác, thì mọi hình thức cử hành Bí tích tất nhiên đã không thành. Đương sự còn phải gánh chịu tội lỗi về sự xúc phạm Bí Tích từ Đức KI TÔ.

Đã thế, thì có buộc phải cử hành hợp thức hóa Bí Tích lại từ đầu cho Giáo dân Vườn Xoài không? Chúng con xin các trang Web Giáo Phận cho biết thông tin nầy, để Giáo dân chúng con có cơ hội học hỏi thêm về một số nguyên tắc thông thường trong Giáo Luật. Hầu mọi người được yên tâm và bản thân Giáo Dân Vườn Xoài thoát khỏi tình trạng lo nghĩ gây bối rối tâm hồn, dù họ cũng chỉ là Nạn nhân vô tội. Nếu đã xưng tội với “Linh Mục” PHAN KHẮC TỪ xưa nay vì không am hiểu Giáo Luật cho đủ, tội họ vẫn được tha, hình phạt Lm. TỪ gánh chịu. Không rõ có đúng thế không.

Chúng con và mọi người đều ước mong sự chỉ dạy của các Đấng có Thẩm quyền, để biết rõ một vài vấn đề căn bản trên, hầu tránh những lời dị nghị sai trái, gây hoang mang cho con chiên giữa lòng Giáo Hội ngày nay.

III. Kết Luận :

Đến đây, chúng tôi xin tạm dừng. Xét ra sự phân biện của chúng tôi với chú cũng chỉ là diều quá thừa. Bao ý kiến các Giáo sĩ và Giáo dân trên cùng khắp các phương tiện truyền thông đại chúng ở mọi chân trời góc biển, cũng đã quá đủ để chú và nhiều người chiêm niệm, chọn lựa một đời sống Đức Tin Công Giáo, xứng đáng là hàng Giáo Phẩm, Giáo Sĩ, đều là các Đấng Bậc Tu hành.

Chúng tôi không đả kích chú, không thù ghét chú, không chúc dữ chú, nhưng chỉ cảnh cáo và nhắc nhở chú mà thôi. Hiện nay, chú không còn là một Linh mục, cũng chẳng còn là một Tín Hữu, nhưng Thiên Chúa nhân từ vô cùng, Giáo hội và Cộng Đồng Dân Chúa luôn mở rộng vòng tay âu yếm, đón nhận những đứa con hoang đàng trở về với tất cả sự thành tâm sám hối, biết dốc lòng chừa tội thật sự, để tự cứu lấy linh hồn mình.

Ngạn ngữ Cổ nhân cũng đã từng cảm nghiệm:

“Hữu sanh thể phách hoàn thiên địa,

“Bất tử tinh thần tại tử tôn”.

(Thân xác sanh ra hoàn đất bụi, Tinh thần còn mãi tại cháu con. Chúng tôi xin mạng phép được chữa lại “Bất tử tinh thần tại bản thân”. Chỉ có bản thân mình mới làm cho tinh thần, tâm hồn trở thành bất tử, không có cháu con nào làm được, kể cả xã hội loài người tập hợp lại cũng vô phương).

Cần cởi bỏ ngay “bốn sợi dây thòng lọng đang liên kết nhau” siết cổ chú: Nhục dục, Kiêu căn, Phản bội và Phạm Thánh. Hãy thoát ra khỏi vòng tay TƯ LIÊN đang siết chặt chú không phải theo nghĩa Vợ Chồng! Trong khi GIU Dà chỉ một dây thòng lọng, cũng đã thừa đủ để nhìn thấy Chúa GIÊ Su hết đường tha thứ. Người phải thả tay, ứa lệ: “Chớ gì nó chẳng sinh ra thì hơn!”

Là một con người được nuôi trong bầu sữa Mẹ của Giáo Hội từ những ngày thơ ấu, cho đến khi trở thành một Linh Mục. Được du học cùng khắp các Trường Cao Học Công Giáo danh tiếng ở Tây Âu, được đào tạo Thần học, Triết Lý, Tu Đức, Thánh Kinh đến hết trường, hết lớp, hết sách, hết vở. Đã thành một Lm. tài hoa xuất chúng. Thế mà chú lại liều thân, đánh mất lý trí, sống một cuộc đời buông thả đầy phức tạp! So với cuộc đời Cha Đan sĩ TRẦN AN, Cha còn vạn lần bất hạnh hơn chú nhiều. Một con người và một cuộc đời chúng tôi đã đơn cử trong Thỉnh Nguyện Thư đd. (cuối trang 28, dòng xuống hàng 2 tính dưới lên). Một con người thiếu may mắn, đã sớm bị nền văn minh của sự chết cuốn hút, nhuộm đen trong một xã hội điên đảo loạn cuồng. Cha đã từng chạm 4 Chữ “TT” (Tình, Tiền, Tù, Tội) còn hằn rõ trên 4 ngón tay như một niềm hãnh diện của “Lý tưởng Anh hùng”. Nhưng lại đã trở thành một Linh Mục, một Đan sĩ Khổ Tu! Cha vẫn không xóa đi 4 chữ T ô nhục trên tay, biểu hiện một sự khiêm tốn luôn nhắc nhỡ mình vốn là con người yếu hèn, tội lỗi.

Có thể rồi đây Thiên Chúa sẽ chạm thêm cho Cha một Chữ T thứ năm vào ngón tay còn lại khi đã ra đi, để tôn vinh một con người đầy bản chất Tình, Tiền, Tù, Tội! Một con người từ vực thẵm đã trở thành “Thánh Nhân” ngay giữa xã hội lọc lừa vô đạo. Hai con người, từ xã hội Hung thần Ác quỷ, thuộc loại cặn bả xã hội, đã tự mình đứng lên thành Thánh. Trước một con người từ trời cao danh giá, lại lao đầu xuống hố trụy lạc dâm ô, phản bội, cảm thấy đó là niềm hạnh phúc Thiên đàng! Chú có còn đủ lý trí, đủ lương tri của một con người trí thức – chưa nói Lương tâm và Đức tin Công Giáo của một Lm – để cảm nhận được một ý nghĩa nào không?

Chúa GIÊ SU đã nói: “Cho con chó một cục xương, nó còn biết ơn thay”. Thì ra một Linh Mục được đào tạo đến cao học Công Giáo Tây Phương, lại quay đầu cắn chủ! Đúng là mọi sinh vật trên đời không có cái nhìn và sự ham muốn giống nhau. Giới Lưu manh du đảng nhận thức cái tốt, cái vinh, cái anh hùng, không giống hàng Thức giả, Bậc Tu hành. Không phải là Linh Mục đều có tâm hồn hướng thượng như nhau, phải không chú?

Nó còn tùy thuộc bản chất cố hữu tiềm tàng trong một dòng máu truyền thống nào đó của gia đình. Anh chàng “Cóc Đực”, chỉ thấy cô nàng “Cóc Cái” bao giờ cũng là “Nàng Tiên Đẹp Nhất Trần Gian”. Hoa khôi, người mẫu, siêu sao đối với chàng cóc đực đều là vô nghĩa! Đối với Chú TỪ, TƯ LIÊN là nhất! Mâm cơm thịnh soạn không thu hút được con bò, bằng một bó rơm khô! Dù có cung phụng xôi, thịt, ê hề, chú chó An Nam Mít nhà ta cũng vẫn mơ màng một đống “phân người” bên lề đường không mấy thơm tho! Đó là bản chất thú tính trời sinh khó đổi. Chúng tôi không trách chú.

Câu chuyện huyền thoại về Nhà Sư cõng một kiều nữ sang sông, chú Tiểu không dám nhìn vì “tưởng” rằng phạm giới. Sau đó đã e dè hỏi nhỏ Thầy: “Là một Nhà Tu hành đức hạnh như Thầy, sao lại khom người cõng một cô gái trên lưng?” Nhà Sư bình tỉnh trả lời: “Con còn nhớ cô gái đó sao? Thầy đã bỏ lại ở đó hết rồi!” Đúng là bậc Chân tu có khác! Nếu có ai đó ngộ hỏi: “Sao Cha vẫn dám dâng lễ, mà đêm nào cũng ăn ngủ cùng giường với TƯ LIÊN?” Chắc chú cũng đã kịp trả lời: “Sao cậu cứ để mãi hình ảnh cô ấy trong đầu vậy? Phần tôi, tô đã bỏ cô ta lại tại đó khi đã xuống khỏi giường”. Vâng, có lẽ nhờ câu trả lời quá thông minh và sáng sủa như thế, đủ tỏ ra Chú là một Nhà Tu hành vô cùng chân chính, đã khiến Đức Hồng Y đành phải chào thua, để kéo dài thêm nhiều năm tháng bầm gan, cho đến khi không còn đủ sức chịu đựng nỗi mới thôi!

Vâng xin cúi chào một Linh mục biết “sống Đạo nội tâm”, dù có cùng chung chăn gối thường ngày với gái lầu xanh, dân đĩ điếm lộn sòng, vẫn an bình cử hành Thánh Lễ thường ngày! Vâng, xin hẹn gặp lại chú nơi Tòa Chúa vào ngày Chung Thẩm, như một Nhà Trí thức Công Giáo đã viết trên Mail. Tin chắc chắn, đó cũng là lời nguyền chung của cả “Cộng Đồng Vườn Xoài” và bất cứ ai từng biết mặt nghe danh Lm. trí thức TBT PHAN KHẮC TỪ!

Liệu cái giấy Hôn Thú kia – nếu có – đã đủ sức cầm chân được “cô vợ vô thừa nhận” duyên dáng đáng tuổi con gái, với một ông chồng già đã cạn kiệt sinh lực, và danh vọng cũng đã trôi theo dĩ vãng? Thói thường những mối tình vụng trộm chùng lén, khi “Chanh đã hết nước, võ cũng bị vứt đi”! Đó là điều chú cần ý thức trước khi quá muộn. Đừng đợi cái chết lạnh lẽo, một khi đã nằm xuống, người thân thèm đến, cộng đồng chẳng quan tâm! Vạ Tuyệt Thông là đó! Chưa chừng chú có thể ngâm bốn câu thơ HÀN MẠC TỬ, như nhắc nhở cho chú trong lúc nầy vẫn không hể quá sớm:

“Một mai kia ở bên khe suối ngọc,

“Với sao sương, anh nằm chết như trăng

“Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc

“Đến hôn anh và rửa vết thương tâm!”

Đừng đợi khi đã nằm sâu trong lòng đất lạnh, mới cảm thấy nỗi thất vọng cô đơn. Không hề có kẻ Cầu Kinh, cũng chẳng thấy người Tụng Niệm. Không Thánh Lễ Cầu Hồn, cũng chẳng Thịt xôi Siêu Độ! Khi ấy chú mới hiểu ra được thế nào là Hỏa ngục tự xây. Rồi lương tâm tự giam hãm lấy Linh hồn mình đời đời là đó. Đợi khi thấy được như thế, dù ở Hà Nội hay Sài Gòn, cũng đã là quá trễ!

“Mỗi người chỉ có một đời để sống và một lần để chết.

“Hãy sống trong liêm sỉ và chết đủ tự hào”.

Thân ái hẹn gặp nhau nơi Chúa “À Dieu” (Adieu) !

——————————–

(*) Giam Tòa, danh từ không có trong Tự điển và hiếm thấy trong sách vở, nên khá xa lạ với nhiều người. Giam Tòa, một hình phạt phổ biến và hợp pháp tại các Giáo xứ Công Giáo. Cha Sở áp dụng hình phạt nầy như cấm Xưng tội Rước lễ đối với giáo dân có biểu hiện tội lỗi, gây gương mù, gương xấu nghiêm trọng và công khai, nhưng chưa đến mức phài bị Vạ Tuyệt Thông. Ví dụ: a) Một Bổn Đạo phạm tội triền miên, mặc nhiên sống chung với người khác giới như vợ chồng trong tình trạng ngoại hôn. Sau nhiều lần xưng tội nhưng không có dấu hiệu ăn năn, dốc lòng chừa. Giáo dân nầy không đến mức độ phải bị vạ Tuyệt thông, vì không phải là Lm. như trường hợp chú PHAN KHẮC TỪ. Như vậy Cha Sở có quyền tuyên bố trên Tòa Giảng giữa nhà thờ trong một Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, cho cộng đồng biết người đó bị giam tòa. Đây là hình thức nghiêm trọng được gọi là Giam “Tòa Ngoài”. Cha Sở chỉ tha giải với một điều kiện bắt buộc nào đó. Thường khi phải thể hiện một hình thức cất gương xấu công khai gọi là “Đền Tội Tòa Ngoài”, như phải “Thú giữa Nhà thờ” trong giờ Thánh Lễ. Khi người bị giam Tòa Ngoài, Chưa chịu làm việc đèn tội công khai, thì chưa được xóa giải. Nếu qua đời, vẫn không được an táng theo nghi thức Công Giáo. Tuy nhiên, cũng đã không tránh khỏi một vài trường hợp lạm quyền của Cha sở ở một vài nơi! Có Giáo dân bị giam tòa vì phản đối một hành động sai trái nào đó của Cha Sở! Người bị giam tòa như thế, phải đến Đấng Bản Quyền trình bày xin cứu xét để giải án Giam Tòa. Khi đó mới được xưng tội Rước Lễ bình thường. b) trường hợp nhẹ hơn, một người xưng tội nhưng triền miên không có biểu hiện chừa tội, tức xưng tội không nên, là phạm thêm tội Phạm Sự Thánh. Cha Giải tội có thể cấm họ xưng tội rước lễ một thời gian, để người đó biết ăn năn, chừa cải, rồi mới xưng tội lại. Trong trương hợp nầy, khi xưng tội, càn phải trình bày với bất cứ Cha giải tội nào là mình đã bị cấm xưng tội, và xưng lại các tội đã xưng lần trước, để Cha ngồi Tòa biết, tha giải và chỉ định việc đền tội, Đó là hình thức Giam Tòa Trong, và đền tội Tòa Trong. Nếu có gì lệch lạc, mong Bạn đọc sửa chữa góp ý thêm.

MINH VÂN

Email : minhvansg@gmail.com

0 comments:

Powered By Blogger