Friday, November 26, 2010

Xin Làm Kẻ Cực Đoan - Hồ Nguyễn

Xin được làm kẻ cực đoan

Đọc bài viết: Từ Thiện và Chính Trị: Việc giúp những người nghèo khổ ở Việt Nam & chuyện cô Tim Aline của bác sĩ Vũ Ngọc Tấn (Bs VNT), Việt Luận số 2509, thứ Sáu 12/11/10, trang 64-65, cho Hồ Nguyễn (HN) thấy một điều: Bs VNT là một người luôn tận tụy trong công việc, làm đúng chức năng “Lương y như từ Mẫu” và thể hiện đúng những gì mà cổ nhân đã dạy là: “Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) cách đây hơn 35 năm quả là may mắn khi có được những Bs quân y tận tụy như thế. HN biết chắc rằng khi tù binh cộng sản (CS) bị thương tích thì Bs cũng đã tận tình băng bó vết thương và chửa trị vì ngoài nhiệm vụ là Bs quân y QLVNCH, Bs còn là một người có lương tâm và tình người, không phân biệt bạn thù. Cũng nhờ vậy mà QLVNCH đã đứng vững trong việc chiến đấu để bảo vệ Miền Nam Tự Do không bị nhuộm đỏ bởi bọn CS Miền Bắc trong suốt hơn 20 năm, mặc dầu phải nổ lực chiến đấu, chiến đấu trong đơn độc và thiếu thốn trước sự tháo chạy của đồng minh Hoa Kỳ.

Tuy nhiên trong bài viết của Bs VNT có nhiều điểm mà HN không đồng ý, xin được nêu ra và góp ý như sau:

Trong bài viết Bs có đưa ra một lập luận: “Để cho chính phủ VN và các tư bản đỏ lo từ thiện” mà theo Bs thì “kể cả các vị trí thức khoa bảng cho là chí lý” sau đó Bs đã đưa ra những lý do để phản bác lại lập luận vừa nêu ra. Rất tiếc đối với HN những lý do mà Bs đưa ra không đủ sức thuyết phục vì cấp lãnh đạo CS ngày nay quá giàu, xin được đưa ra một thí dụ điển hình (một trong hàng trăm, hàng ngàn thí dụ khác) như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lương bổng mỗi năm tối đa là vào khoảng 15 ngàn đô Mỹ vậy mà ông lại dám cho hai đứa con đi du học ngoại quốc tốn cả trăm ngàn mỗi năm, tiền đâu ông ta có nhiều thế? Đó là chưa kể của chìm của nổi của ông ta từ Cà Mau cho đến đảo Phú Quốc nửa. Ông thủ tướng và cấp lãnh đạo CSVN nhiều tiền lắm của (tài sản của các quan lớn ở VN hiện nay có đến vài trăm triệu Mỹ kim là chuyện nhỏ) như thế chẳng lẽ không cứu giúp được người dân trong cơn cùng quẩn hay sao?

Bs viết: “nước ta từ xưa nghèo vẫn hoàn nghèo: đất nước thì tẻo teo hình chử S gầy gò, tài nguyên thì chỉ có bằng đó - nhưng ta đã nhét trên 80 triệu dân vào cái giải đất này: vậy thì làm sao cho đủ ăn. Do đó, thời nào cũng vậy có kẻ giàu có nhưng cũng có kẻ sống dưới gầm cầu, những kẻ chăn vịt, những kẻ mót lúa, mò tôm bắt óc độ nhật.” Bs nhận xét như vậy là hết sức bi quan về tương lai của dân tộc và đất nước. HN xin đơn cử một thí dụ: chỉ trong vòng 6 năm (1954-1960) trong cương vị thủ tướng sau đó là tổng thống, ông Ngô Đình Diệm (TT NĐD) đã dẹp yên nội thù, định cư hàng triệu người từ Miền Bắc di cư vào Nam, bình định và giữ gìn an ninh lãnh thổ trước họa Bắc xăm. TT NĐD đã tạo cho MNVN một sự ổn định về mặt chính trị và phồn thịnh về mặt kinh tế, từ đó dân chúng MN an vui mà đắp xây cuộc sống. Thành tích này đã khiến cho các nước láng giềng và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ phải nể phục. CS Bắc Việt (BV) biết rỏ một điều rằng: MN mà ổn định chính trị và phát triển kinh tế thì âm mưu thôn tính MN và nhuộm đỏ toàn cõi Đông dương của chúng sẻ bị lâm nguy, vì thế CSBV đã tìm cách quấy phá, khủng bố,… ngõ hầu làm lũng đoạn, tạo không khí bất an khắp mọi nơi ở MNVN. Những gì xảy ra sau đó ai cũng đã đều biết rỏ không cần phải kể ra đây.

Nước Tân Gia Ba, giành độc lập từ Mã Lai Á chỉ vỏn vẹn có 45 năm (1965-2010) thôi. Dân số vào khoảng 5 triệu người, đất nước thì nhỏ xíu, chẳng có tài nguyên gì cả, thậm chí nước uống còn phải nhập cảng từ Mã Lai Á, vậy mà Tân Gia Ba hiện nay là một con hổ ở Đông Nam Châu Á đấy!

Còn nước Nhật sau thế chiến thứ hai bị điêu tàn đổ nát vì chiến tranh, luôn bị động đất đe dọa, dân số hiện nay vào khoảng 127 triệu, chẳng có tài nguyên gì quí giả cả, phải nhập cảng dầu từ Trung Đông, vậy mà hiện nay nước Nhật là siêu cường quốc về kinh tế chỉ đứng sau Mỹ và Trung Cộng(!?). Dẫn chứng như thế HN muốn chứng minh cho Bs thấy rằng: thể chế chính trị cộng với sự lãnh đạo sáng suốt và khôn khéo của cấp lãnh đạo quyết định tương lai của quốc gia dân tộc chớ không phải hình thể hoặc địa thế của đất nước đâu thưa Bs! Về mặt lãnh đạo sáng suốt và khôn khéo thì 15 quan lớn trong bộ chính .
Jtrị (BCT) CSVN luôn đứng hạng nhất….từ dưới đếm lên

Cấp lãnh đạo CSVN cho đến giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhai lại cái luận điệu: VN sở dĩ còn nghèo và kém phát triển vì bị chiến tranh đến 30 năm. Chín năm (1945 – 1954) thì còn lọt cái lỗ tai và ru ngủ một số người, chớ 21 năm (1954 – 1975) chống Mỹ thì nghe hết sức buồn cười. Xin hỏi: ai đã gây ra cuộc chiến tàn khốc trong suốt 21 năm vậy? Ai chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 3000 thường dân ở Huế hồi tết Mậu Thân? Ai chịu trách nhiệm về 9 cây số xác người dân vô tội trên “trên đại lộ kinh hoàng” vào mùa hè năm 1972? Ai đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thảm cảnh thuyền nhân? Ai đã ra nhẫn tâm tay bắt bớ tù đày hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH qua cái gọi là “học tập cải tạo” sau khi cưỡng chiếm MN?.....

Bs viết: “Chuyện cho là VN hiện tại có 23 tỷ đô la “viện trợ” – thì ta nên kêu VN cải tổ hệ thống cứu trợ - sử dụng hữu hiệu số tiền này” đọc đoạn này HN lắc đầu ứ hự! Kêu nhà cầm quyền CSVN cải tổ hệ thống cứu trợ hoặc cải tộ hệ thống chính trị độc đảng ở VN thì chẳng khác nào nước đổ lá môn, nói chuyện với đầu gối hoặc người điếc! Và việc ấy dân chúng VN đã kêu gào gần 60 năm ở MB và hơn 35 năm ở MN rồi thưa Bs!

Trong bài viết Bs có đưa ra lập luận: “Làm tận gốc, chấm dứt luôn chế độ cộng sản tại VN, qua đó chấm dứt luôn những thảm cảnh mà dân tộc VN đang ngày đêm gánh chịu” thú thật với Bs, HN từ trước đến nay chưa bao giờ nghe một đảng phái hoặc tổ chức chính trị chống cộng nào lạc quan đến nổi lập luận rằng: CS sụp đổ thì tự nhiên đất nước sẻ giàu mạnh và đời sống nhân dân sẻ sung sướng cả! Mọi người trong chúng ta đều hiểu rằng: dưới sự cai trị độc đảng và hà khắc của CS trong gần 60 năm ở MB và hơn 35 năm ở MN đã tạo ra không biết bao nhiêu là nghiệt ngã đau thương, chinh chiến điêu linh, nghèo nàn lạc hậu, luân lý suy đồi, xã hội xuống cấp,….thì phải mất ít nhất là một vài thế hệ để xây dựng một VN tự do dân chủ, nhân quyền và phát triển lận, chớ không phải ngủ một đêm sáng ngày là VN giàu mạnh ngay đâu thưa Bs! ĐCS thống trị càng lâu thì chúng ta sẽ mất càng nhiều thời gian và tiền của để khôi phục lại VN thời hậu CS mà thôi. Rất tiếc hơn 35 năm qua VN vẫn còn bị cai trị bởi ĐCS. Nhắc đến để chia xẻ niềm bất hạnh và sự khổ đau triền miên của dân tộc VN chớ không phải nhắc đến để mỉa mai, lên án và đã kích phe chống cộng chẳng làm ra cơm cháo gì cả trong suốt 35 năm qua.

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nền kinh tế của Đông Đức thuộc hàng “siêu cường” trong khối CS, vậy mà khi bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989, chính phủ Tây Đức đã phải bỏ ra khoảng 500 tỷ Mỹ kim để cân bằng hai nền kinh tế Đông-Tây Đức quá chênh lệch. Ở bán đảo Triều Tiên, theo ước tính của các chuyên viên ở bộ thống nhất Nam Hàn thì phải tốn đến hơn 1000 tỷ Mỹ kim cho việc thống nhất đất nước. Đó là chỉ tính việc thống nhất trong hòa bình thôi, chớ nếu thống nhất trong chiến tranh hoang tàn đổ nát từ hai phía thì số chi phí phải cao hơn gấp nhiều lần.

Trong bài viết Bs VNT có trích một đoạn trong bài viết của Đinh Lâm Thanh-Paris: “90% tiền thu được phải giao cho Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ), nghĩa là đưa cho Cộng sản (CS), 10% là tiền lương của người từ thiện (như cô Tim A. Rebeaud) – và chỉ có 1% là tới tay kẻ khốn khổ” cái ông Đinh Lâm Thanh thiệt là tình, tính toán làm sao mà khác biệt đến…1% (90% + 10% + 1%=101%), HN thì không nghĩ là MTTQ dốt tính đến nổi lấy 90% số tiền từ thiện ấy một cách công khai, nhưng CS sẻ lấy số tiền ấy bằng nhiều cách khác nhau, mà thoạt nhìn thì rất chính đáng theo kiểu ăn bánh trả tiền. Một số người làm từ thiện ở VN biết mà không làm gì được, phải miển cưỡng chấp nhận để được yên thân mà tiếp tục công việc từ thiện vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào” HN xin đơn cử một thí dụ dựa theo bài viết của Bs: Tổ chức Vietnam Vision Project (VVP) ở Úc bao gồm các Bs Úc-Việt chuyên khoa về mắt, VVP có ngân sách vài trăm ngàn đô la. Mỗi năm về VN một hoặc hai lần mổ cườm và lo thuốc thang cho hậu giải phẩu miễn phí cho đồng bào nghèo khổ nhiều nơi ở VN. Mỗi lần đi như vậy thì các vị Bs ấy phải xin giấy thông hành (dĩ nhiên là phải thông qua tòa đại sứ CS), mua vé máy bay khứ hồi, chi phí nơi ăn chốn ở, mua thuốc men cho bệnh nhân,v.v… vị chi chắc cũng tốn vài chục ngàn đô cho một lần đi, HN xin hỏi Bs VNT: số tiền vài chục ngàn đô ấy cuối cùng đi về đâu, ai kiểm soát và lọt vào túi ai? Nếu nhà cầm quyền CSVN thật sự biết thương và lo cho dân thì họ phải bỏ tiền ra mà lo hết tất cả các chi phí từ vé may bay đến nơi ăn chốn ở cũng như tạo mọi điều kiện dể dàng cho những vị bác sĩ chuyên khoa Úc-Việt khả kính ấy, đừng bắt các vị ấy phải “trả” tiền để được làm việc từ thiện ở VN. Các vị ấy đã hy sinh thời giờ quí báu, bỏ công ăn việc làm,….như thế là quá đủ rồi đừng bắt họ phải hy sinh thêm nửa.

Làm việc từ thiện thì không bao giờ gọi là đủ cả. Khi làm từ thiện thì không nên phân biệt phe này hay phe kia hoặc nước này hay nước nọ mà phải làm bằng tất cả tấm lòng nhưng đối với riêng HN thì phải kèm theo lý trí nửa, nếu không tấm lòng từ thiện của ta có thể sẻ bị lợi dụng. Làm từ thiện ở những nước tự do dân chủ vì luật lệ rõ ràng, đâu ra đó nhất là vấn đề tham nhũng và bòn rút hàng cứu trợ hầu như ít thấy. Còn ở những nước độc tài quân phiệt hoặc độc tài CS thì phải cẩn thận vì luật lệ lung tung theo kiểu: luật vua thua lệ làng và tham nhũng thì số dzách. Nhà cầm quyền CSVN mà có đề hoặc đưa ra bao nhiêu nghị quyết, dự luật, bộ luật,….mà chúng không thi hành, toàn xài luật rừng thì cũng như không.

Thấy Nam Dương (HN đã từng ở các trại Galăng I & II hơn 2 năm trời trước khi được định cư ở Úc), Phi Luật Tân bị bão, động đất, sóng thần, núi lửa hoạt động,….Hàng trăm người chết, thiệt hại tài sản không biết bao nhiêu mà kể. Thật là hết sức đau lòng, HN đã đóng góp theo khả năng của mình, của ít lòng nhiều, ngoài ra đâu thể làm gì hơn.

Nhìn về VN thấy đồng bào ở MB, Miền Trung (MT) bị lũ lụt lại càng đau lòng hơn. Nhân mạng và tài sản người dân bị thiệt hại rất nặng nề. Hình ảnh đau buồn nhất là chiếc xe đò chở 19 người bị nước cuống trôi không còn một ai sống sót. Nếu ở Úc này chắc chắn 19 người ấy sẻ không bị chết một cách oan uổng và tức tưởi như thế vì chính phủ Úc sẻ có những thông tin và báo động kịp thời cũng như tuyệt đối cấm xe cộ di chuyển qua lại những vùng có lũ. Cấp lãnh đạo CSVN thì phản ứng rất chậm chạp và yếu ớt, chi ra khoảng đâu 200 tỷ đồng VN cứu trợ (chắc đối với các quan lớn thế là đủ!), chắc có lẽ các quan lớn đang bận rộn để dồn hết nhân lực và tài lực để chuẩn bị cho đại lễ 1000 năm Thăng Long, mời phóng viên ngoại quốc cho thật nhiều để chụp hình, quay phim khoe khoang sự “hồ hởi phấn khởi” của người dân và sự “hoàng tráng” của đại lễ ngàn năm một lần. Nhưng mưu sự thì tại CS còn thành sự là tại thiên. Sau đại lễ 1000 năm Thăng Long, chẳng có bao nhiêu người nhắc đến. Có nhắc chăng là nhắc đến sự phung phí tiền bạc vô ích và nhắc đến cái đống rác “vĩ đại như bác Hồ” sau 10 ngày đại lễ lý do: nhà cầm quyền CSVN bỏ ra khoảng 5 tỷ Mỹ để chi phí cho đại lễ mà quên làm nhiều thùng rác và đánh giá quá cao “ý thức vệ sinh nơi công cộng” của người dân (vốn đã sống hơn nửa thế kỷ dưới sự cai trị của ĐCS) thủ đô nước CHXHCNVN. Riêng người dân ở những vùng bị lũ thì ráng chịu khó leo lên nóc nhà, gò đất cao, treo mình trên cây,….mà chờ hàng cứu trợ cũng như cầu nguyện với thượng đế cho cơn lũ chóng đi qua. Lần này HN cương quyết không đóng góp dầu là một đô cho quỹ cứu trợ đồng bào lũ lụt ở MB và MT. Lần đầu tiên HN đã “ngoãnh mặt làm ngơ” trước sự khổ đau của đồng bào mình. Thưa Bs và quí vị độc giả VL! Mưa ở Sydney có lớn, mưa ở Melbourne có nhiều và mưa ở MB và MT VN có kinh khủng và day dẳng, nhưng làm sao ai có thể hiểu được những cơn mưa bão trong lòng của HN khi quyết định không đóng góp vào quỹ cứu trợ bão lụt cho chính đồng bào ruột thịt của mình, mặc dù HN lúc nào thuộc nằm lòng những câu ca dao: “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”; “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”; “máu chảy ruột mềm”; “môi hở răng lạnh”….Nếu cấp lãnh đạo CS giỏi trong việc phung phí 5 tỷ Mỹ kim cho đại lễ ngàn năm Thăng Long, 80 tỷ Mỹ kim cho sự sụp đổ của tập đoàn ăn hại Vinashin, 5 tỷ đồng VN để xây đập nước trên…cát thì cấp lãnh đạo CSVN chớ không ai khác hơn phải có trách nhiệm cứu trợ và xây dựng lại những đổ nát tang thương mà người dân phải gánh chịu sau cơn bão lụt. Các quan lớn CS đừng ngồi đó than nghèo khổ để ngữa tay ra mà xin tiền cứu trợ của các cơ quan từ thiện ngoại quốc nửa.

Đồng ý với Bs VNT là VN hiện nay là một quốc gia có chủ quyền, vì thế bất cứ ai đến thì phải thưa, về thì phải trình. Nhưng nhà cầm quyền CSVN lại đặt chủ quyền không đúng chổ. Trong khi lúc nào cũng đề cao và đặt nặng chủ quyền VN với các cơ quan, tổ chức từ thiện và Việt kiều về VN du lịch, nhưng lại coi quá nhẹ chủ quyền quốc gia với Trung Cộng (TC). Bằng chứng cụ thể là hải quân TC đã ngang nhiên xâm phạm lãnh hải VN bắn giết, cướp bóc, đánh đập, bắt bớ đòi tiền chuộc ngư dân VN,... Lúc ấy CSVN lại im phăng phắt và phản ứng cho có lệ. Còn trơ trẻn gọi tàu hải quân TC là “tàu lạ” nửa chớ. “Tàu lạ” nào mà dám “xâm phạm” vào vùng biển mà TC tự nhận là “ao nhà” cuả chúng? Lá thư ngày 14/09/58 do thủ tướng CS Phạm Văn Đồng ký đã công nhận chủ quyền đảo Hoàng Sa là của TC cũng như hiệp ước biên giới Việt-Trung được ký kết vào năm 1999 khiến cho VN mất đi hàng ngàn cây số vuông trên biển và đất liền thì cho ta thấy chế độ CSVN hiện nay coi trọng chủ quyền quốc gia quan trọng đến dường nào đối với bọn đại hán TC.

HN đồng ý với Bs VNT là đất nước nào thời nào thì cũng có người nghèo kẻ giàu, kẻ ở nhà lầu, người sống gầm cầu, đầu đường xó chợ…. Nhưng người nghèo ở những nước tự do dân chủ và nhân quyền nó hoàn toàn khác xa so với các chế độ độc tài đảng trị CS. Lấy thí dụ ở Úc này: đi ra đường có bao giờ chúng ta thấy người dân đi xin ăn, sống dưới gầm cầu,…không? Chế độ an sinh xã hội ở Úc rất tốt, không có việc làm được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp mỗi hai tuần, đi khám bác sĩ thì miễn phí, mua vé xe tram, xe lửa, bus thì được giảm giá,….vì thế chỉ có những người không biết lo, lãnh bao nhiêu tiền trợ cấp thì đem cúng hết vào trò đen đỏ, rượu, ma túy,… thì mới đi ăn mày, sống cảnh đầu đường xó chợ và ngủ ở gầm cầu mà thôi. Đó là lỗi tại họ chớ đâu phải bị chính phủ bỏ rơi. Còn ở VN hiện nay người dân nghèo khó có chọn lựa nào khác hơn không? Dưới chế độ CS mới có cảnh các em bé VN 13, 14, 15 tuổi bị bọn buôn người đem bán vào các động mãi dâm ở Cam Bốt. Những cô gái VN phải ăn mặc hở hang ngồi trong phòng kiếng để cho những gã ngoại kiều tham lam chọn lựa. Những cô gái VN mới phải chấp nhận làm vợ những ông chồng ngoại kiều tuổi đáng cha chú của mình và gần đây nhất là một dâu VN mới 20 tuổi đã bị gục chết đau thương dưới bàn của tên chồng Nam Hàn vừa già, vừa xấu và bị bịnh tâm thần. Và chỉ có sống với chế độ độc tài, độc đảng tham nhũng thối nát CS thì khoảng cách giàu nghèo ngày một chênh lệt quá xa. Hảy nhìn cách ăn xài, mua sắm, chạy theo mốt thời trang, xum xoe lòe lẹt và đi những chiếc xe bóng loáng hiện đại, đắc tiền của các cậu tú, cô chiêu của các quan lớn ở VN hiện nay thì biết. Những người tỵ nạn CS như chúng ta có nằm mơ cả đời cũng không dám nghĩ đến.

Thưa Bs! Miền Nam Việt Nam (MNVN) trước năm 1975, không có sản xuất quan trọng, không mỏ dầu (có đi nửa cũng đang trong thời kỳ dò tìm), chỉ nhận trung bình vào khoảng 700 trăm triệu Mỹ kim (vào tháng 04/75, CSBV đang tấn công quyết liệt vậy mà số tiền viện trợ cho VNCH xuống còn 300 triệu Mỹ kim, đã thế mà VNCH còn bị quốc hội Mỹ hạch hỏi đủ điều nửa chớ) một năm, vậy mà phải nuôi 17 triệu dân và gồng gánh bộ máy chiến tranh khổng lồ. Đó là chưa kể chính quyền lúc ấy còn phải nhận lãnh và cưu mang hàng trăm ngàn đồng bào ở những vùng giao tranh di tản về. Ngoài ra chính quyền MN và người dân luôn bị đe dọa triền miên bởi những cuộc tấn công kinh hoàng của CSBV như: Tết Mậu Thân, Mùa hè đỏ lửa, v.v… Chính phủ VNCH đã phải xây dựng và phát triển đất nước trong chiến tranh tàn khốc gây ra bởi một tập đoàn hiếu chiến và cuồng tính CSBV, vậy mà VNCH lúc ấy cũng đâu thua kém các nước láng giềng như: Nam Hàn, Mã Lai Á, Thái Lan, Singapore, Đài Loan,….thiên tai thì năm nào cũng có, nhưng cả nước đùm bọc lẫn nhau đâu cần phải lúc nào cũng ngữa tay xin tiền viện trợ. Riêng CSVN bây giờ mang tiếng là đã thống nhất đất nước hơn 35 năm, vậy mà xây cây cầu cũng phải xin tiền ngoại quốc. Xa lộ Đông Tây do Nhật tài trợ và cuối cùng kết thúc bằng vụ án tham nhũng Huỳnh Ngọc Sĩ. Cây cầu bắc qua sông Mỹ Thuận với kinh phí khoảng 70 triệu, khởi công năm 1997 và hoàn tất năm 2000, cũng do Úc tài trợ chớ ai. Cấp lãnh đạo CSVN làm được gì ngoài việc chường cái mặt ra trong ngày cắt băng khánh thành để quay phim, chụp hình cùng với ngoại trưởng Alexander Downer của Úc.

Riêng việc cô Tim và căn nhà May Mắn thì thưa với Bs không phải tháng 10/08 mà ngay cả bây giờ là tháng 11/10, HN vẫn còn cảm thấy phẩn nộ, lên án và phản đối việc cô Tim đòi ban tổ chức phải: “hạ cờ Vàng trước mọi tiến trình gây quỹ” mặc dầu cô giải thích lý do:

“Tôi không thể đứng dưới bất kỳ một lá cờ nào cả, và tôi làm việc với con tim, với tấm lòng nhân đạo. Tôi không muốn quí vị gán ghép tôi vào chính trị điều đó sẻ gây nên hoàn cảnh bất lợi cho 300 con người đói khổ trong căn nhà May Mắn và trung tâm Chấp Cánh của tôi”

HN cho đây là một thái độ khinh thường và là một hành động không thể chấp nhận được đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại. Trước khi cô Tim sang hải ngoại gây quỹ cho căn nhà May Mắn, cô phải hiểu (hoặc chịu khó tìm hiểu) một điều là: tuyệt đại đa số người Việt ở hải ngoại là nạn nhân của chế độ phi nhân CS. Họ luôn yêu chuộng sự tự do dân chủ và căm ghét cũng như khinh bĩ sự độc tài, đảng trị CS.

Cô Tim nghĩ thế nào khi hàng triệu người đã tức tưởi nghẹn ngào bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, gồng gánh nhau để lánh nạn CS, và có khoảng nửa triệu người đã bỏ thây trên biển cả? CSVN phải chịu trách nhiệm về cái chết của khoảng nửa triệu người VN này. Nếu MNVN không bị CSBV cưỡng chiếm vào 30/04/75 thì sẻ không có thảm trạng thuyền nhân VN. Lúc ấy sẻ không có một người VN nào phải bỏ thây trên biển cả. CSVN muốn xóa bỏ tội ác này bằng cách áp lực ngoại giao với chính quyền sở tại để đục bỏ hai tấm bia tưởng niệm thuyền nhân ở Mã Lai Á và Nam Dương. Nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại trước âm mưu này vì bia tưởng niệm này bị đập phá đục bỏ đi, sẻ có bia tưởng niệm thuyền nhân khác được dựng lên.

VN Hiện nay có đến 85 triệu dân, chẳng lẽ chỉ có 300 người được ở trong căn nhà May Mắn thôi sao cô Tim? 300 trên tổng số 85 triệu người là bao nhiêu % hả cô Tim? Trong khi cô Tim cương quyết “hạ cờ vàng” khi ra hải ngoại gây quỹ thì ở VN cô lại đứng cạnh tượng Hồ Chí Minh để nhận giải thưởng “Prix-Henry-Dunant” và “học trò của cô lên trình bày về lá cờ đỏ sao vàng” tại sao cô không can đảm nói thẳng với nhà cầm quyền CS rằng: phải dời tượng HCM và hạ cờ đỏ trước khi tôi lên nhận giải? Tại sao cô Tim không can đảm nói thẳng với nhà cầm quyền CSVN rằng: Tôi làm từ thiện, không làm chính trị. Đi đến đâu thì tôi theo qui luật ở nơi đó, nhập gia phải tùy tục. Ở VN tôi đứng dưới cờ đỏ, bên cạnh tượng HCM để gây quỹ, thì khi ra hải ngoại tôi cũng phải tôn trọng quan điểm, lập trường riêng cuả những ân nhân có lòng hảo tâm đóng góp vào quỹ từ thiện cho căn nhà May Mắn? Làm được như thế thì HN này mới ngưỡng phục cô Tim - một người luôn đề cao sự công bằng, ăn ngay nói thẳng, tôn trọng sự do dân chủ, còn nếu không làm được những điều đó thì thú thật, cô Tim chỉ là con rối cho chế độ bạo tàn CS mà thôi. HN khuyên cô tốt hơn là đừng nên ra hải ngoại gây quỹ nửa. Rất nhiều tổ chức từ thiện đã tổ chức gây quỹ cứu giúp những người nghèo khổ và kém may mắn ở VN. Họ cũng chào cờ Vàng, hát quốc ca VNCH, v.v…và họ vẫn về VN để cứu trợ, chẳng lẽ họ bị bắt và cấm hoạt động hết sao? Xin cô Tim đừng tiếp tục ngụy biện, không thuyết phục được ai đâu.

Bs viết: “Nếu cô Tim sau khi gây quỹ tại hải ngoại và về VN- mang theo lá cờ vàng, hoặc là khi về VN, cô bị tay chân các tòa đại sứ Việt cộng tại hải ngoại chụp hình cô dưới lá cờ vàng trong các đêm gây quỹ - thì sự thể sẻ ra sao? Có thể là sẽ không có gì xảy ra, nhưng cũng có thể là tổ chức của cô bị đóng cửa vĩnh viễn, lý do tại sao thì không cần phải giải thích. Khi đó sẻ có một vài tổ chức chống cộng tại hải ngoại sẻ tung hô cô là anh hùng và ca tụng cô hết mình vì cô đã dám thách đố cả một chế độ.” Nhận xét theo kiểu “có thể và không thể” của Bs thì quả là đủ vốn. Riêng đối với HN thì xin khẳng định với Bs một điều là: có “cho kẹo” đi nửa thì CSVN cũng không dám đóng cửa cơ quan từ thiện của cô Tim đâu, tại sao? Lý do:

1. CSVN đang cần viện trợ và cứu trợ từ các cơ quan từ thiện ngoại quốc.

2. Việc đóng của cơ quan từ thiện của cô Tim sẻ làm nản chí những người ngoại quốc có lòng muốn giúp những người nghèo khổ và kém may mắn ở VN. Điều này về lâu dài sẻ gây bất lợi cho CSVN.

3. Sẻ tạo những rắc rối ngoại giao giữa CSVN và chính quyền Thụy sĩ (vì cô Tim là người Thụy Sĩ) nói riêng và Tây phương nói chung. Cô Tim sẻ không câm lặng đóng cửa căn nhà May Mắn và rời khỏi VN đâu, mà cô sẻ làm ầm ĩ lên vì quyết định hết sức vô lý, bất công và ngu xuẩn của nhà cầm quyền CSVN.

4. Và cuối cùng CSVN chắc chắn không muốn 300 người “may mắn” trở thành kém may mắn, không nơi nương tựu, đầu đường xó chợ rồi dẫn đến chuyện “bần cùng sanh đạo tặc”, “nhàn cư vi bất thiện” gây bất ổn cho xã hội vốn đã quá nhiều bất công và bất ổn. Lúc đó nhà cầm quyền CSVN phải tốn cơm nuôi “300 người bổng nhiên kém may mắn” đó trong các trại tù, trại cay nghiện,… thì còn phiền hơn nửa. Riêng các tổ chức chống cộng ở ngoại chắc cũng chẳng có gì ngạc nhiên và phải tôn vinh cô Tim như một anh hùng, vì sang hải ngoại gây quỹ là phải “ nhập gia tùy tục”. Việc chào cờ, hát quốc ca VNCH trong các buổi tiệc gây quỹ là chuyện thường tình, đâu có gì phải làm ầm ĩ lên, chỉ có tập đoàn độc tài đảng trị CS ở VN mới thù vặt, trả thù bằng những trò bỉ ổi, nhỏ mọn và hèn hạ như thế. Cuối cùng thì người dân VN phải gánh chịu mọi thua thiệt mà thôi.

Bs viết: “Các cơ quan từ thiện phi chính phủ: các cơ này viết tắt là NGO (Non-government Organisation), là các cơ quan làm việc độc lập với bất cứ chính phủ nào” HN đồng ý với Bs ở điểm này, nhưng xin hỏi một câu: Nếu cách đây hơn 35 năm, một hội từ thiện nào đó thuộc cơ quan NGO vào vùng kiểm soát của CS cứu trợ bên cạnh hình HCM và cờ đỏ, sau đó họ ra vùng do VNCH kiểm soát, tiếp tục công tác từ thiện nhưng đòi hỏi binh sĩ VNCH phải hạ cờ vàng trước mọi tiến trình cứu trợ thì hội từ thiện đó có còn là một hội độc lập nửa hay không? Trường hợp cô Tim cũng vậy, ở VN cô đứng cạnh tượng HCM và các học trò cô lên bản trình bày về lá cờ đỏ sao vàng, khi sang hải ngoại gây quỹ thì cô nằng nặc đòi “phải hạ cờ Vàng xuống trước mọi tiến trình gây quỹ” vậy cô Tim có còn là người làm từ thiện độc lập, phi chính trị nửa hay không thưa Bs?

Ở đoạn cuối bài Bs viết: “Người Việt tỵ nạn cộng sản ngày nay tại hải ngoại không còn còn là đa số nửa mà ngày nay chúng ta có con cháu mà nay đã sắp sỉ 35 tuổi là những người không bao giờ biết và có kinh nghiệm xương máu với cộng sản, những người di dân theo diện đoàn tụ gia đình, những sinh viên du học ở lại, v.v… Cộng đồng VN hải ngoại ngày nay gồm nhiều khuynh hướng khác nhau và ta không thể đổ cho người ta là cộng sản hay bị cộng sản giật giây chỉ vì người ta có những suy nghĩ khác với ta.” HN cảm thấy hết sức ngỡ ngàng, bàng hoàng, đau đớn xót xa khi Bs nhận xét rằng “người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại ngày nay không còn là đa số nửa” HN hoàn toàn không đồng ý với Bs ở điểm này và xin khẳng định với Bs một điều rằng: Người Việt tỵ nạn CS ngày nay vẫn còn là một đa số và HN là một thành viên trong đa số ấy. Nếu HN là một người tỵ nạn CS thì con cháu của HN một cách gián tiếp là những người tỵ nạn CS vì nếu VN không bị nạn CS thì đâu ai thèm đi tỵ nạn làm gì? Thưa Bs! Trong suốt 21 năm chiến tranh tàn khốc do CSBV gây ra, có bao nhiêu người Việt đi tỵ nạn trên những con tàu nhỏ bé mong manh? trước 04/75 chẳng có ai liều mạng làm việc đó cả vì ít ra họ còn có mảnh đất MN tự do để dung thân và lánh nạn CS. Chẳng lẽ những người sanh sau đẻ muộn không có kinh nghiệm xương máu với CS là không cần hoặc không nên chống cộng? HN không biết lần cuối cùng Bs đi biểu tình chống cộng là hồi nào, nhưng riêng HN thì đi biểu tình để “Vinh danh cờ Vàng, lên án Việt gian” cách đây 2 tháng tại trung tâm thương mại Footscray, Victoria, nơi tập trung đông đảo người Việt tỵ nạn CS. Cuộc biểu tình hôm 25/09/10 qui tụ khoảng 1200 người, khoảng 60% là thành phần trẻ đầy nhiệt huyết với một rừng cờ Vàng, biểu ngữ và lần đầu tiên HN nhìn thấy hai lá đại kỳ cùng được xuất hiện trong một cuộc biểu tình được các anh chị em trẻ rước đi một cách trân trọng trong suốt cuộc biểu tình tuần hành.

Thưa Bs! sống trong một xả hội tự do dân chủ và nhân quyền như Úc này quyền tự do phát biểu và nói lên quan điểm của từng cá nhân đều được tôn trọng. Bà TT Julia Gillard và thủ lãnh đối lập ông Tony Abbott ở nghị trường cãi nhau chí chóe như cái chợ, đôi lúc thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, nhưng họ luôn luôn đặt quyền lợi của quốc gia lên trên hết. Vì thế nước Úc tiếp tục phát triển không ngừng và luôn hướng về một tương lai tươi sáng. Nước Úc hiện nay được liệt vào 1 trong 20 (G-20) cường quốc kinh tế trên thế giới. Trong cộng đồng chúng ta cũng vậy, đôi lúc các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể,…có những cuộc tranh cãi quyết liệt, các cơ quan từ thiện tổ chức rất nhiều cuộc lạc quyên gây quỹ, nhưng HN không thấy ai bị trù dập, khủng bố, chụp mũ là CS, Việt gian (ngoại trừ trường hợp có những chứng cớ rõ ràng như: một cá nhân hoặc tổ chức nào đó chụp hình dưới tượng HCM và cờ đỏ, ngồi họp với cán bộ CS, đón tiếp phái đoàn CS khi họ sang Úc,….), bị bắt bớ, tù đày,….vì làm việc từ thiện ở VN, vì chán ngán không muốn dính dáng gì đến chính trị hoặc có những suy nghĩ khác với những người chống cộng cả. Chống cộng là do sự tự nguyện và tự giác của mỗi người. Đừng nên đổ thừa rằng: tôi chống cộng vì bị bắt buộc hoặc tôi không dám làm việc từ thiện gây quỹ vì sợ bị khủng bố, sợ bị hành hung, sợ phải chào cờ Vàng, hát quốc ca VNCH,…thì thật là nhãm nhí, không có cơ sở, xàm, không khéo chỉ làm lợi cho CS mà thôi. Chẳng ai ép HN này phải vào tổ chức này, tham gia đảng phái nọ. Cũng chẳng ai bắt buộc HN phải yêu chuộng tự do dân chủ, khinh ghét CS và cũng chẳng có ai bắt HN phải chống cộng cả. Ai thích chính trị thì cứ tham gia, còn cảm thấy chán ngán chuyện chính trị, chỉ muốn làm việc nhân đạo, phi chính trị thì cứ tự nhiên. Sống ở đất nước tự do dân chủ mà đâu ai cấm. Miễn sao đừng lợi dụng việc từ thiện của mình để gây tranh luận, làm xào xáo trong CĐ và xin đừng khơi lại niềm đau cũng như xem thường lá cờ Vàng thiêng liêng của những Việt tha hương tỵ nạn CS.

Riêng những người chọn con đường dấn thân chống cộng, phục vụ CĐ thì hảy để cho họ tự do theo đuổi lý tưởng và hoài bảo riêng của họ. Đừng có hở một chút là đem họ ra dè bỉu và lên án là thành phần quá khích, cực đoan, 35 năm rồi chẳng làm được gì,… thì rất bất công và tội cho họ lắm. Ở VN, CS kết tội cho những tổ chức và hội đoàn chống cộng ở hải ngoại là quá khích, cực đoan, phản động, khủng bố, còn ở hải ngoại, ta đã hưởng được đầy đủ sự tự do dân chủ và quyền con người được tôn trọng. Nếu ta không cùng chung chí hướng, lý tưởng, không đồng quan điểm với họ thì thôi. Ta cứ sống tự do thoải mái, làm theo sở thích của riêng ta đâu ai cấm, hà cớ gì ta phải lên tiếng đả kích, châm biếm, mỉa mai họ chớ? Ngay cả những người không muốn dính dáng gì đến chính trị, chỉ muốn làm việc từ thiện hoặc chỉ lo được yên ổn làm ăn, mỗi năm về VN du lịch ít nhất là một lần,…thử hỏi bao nhiêu người trong số đó khoái độc tài CS, thù ghét tự do dân chủ?

Đọc xong bài viết của Bs, HN nhận xét thấy Bs có những lời lẽ hết sức bi quan cho tương lai của đất nước, pha lẫn sự buồn bực và oán trách CĐ người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại. Thế hệ thứ 1 rưỡi như HN, thứ hai như các em sanh sau năm 75 rất cần sự khuyến khích, nâng đở, hổ trợ và cố vấn của thế hệ đi trước như Bs, các Bác, các chú để tuổi trẻ vững tâm, tự tin hướng về một tương lai tươi sáng, đấu tranh cho một đất nước VN tự do dân chủ và nhân quyền. Những câu như: “Đã 35 năm rồi chúng ta chẳng làm được gì hữu hiệu để giải thể chế độ CS cả. 35 năm rồi CS vẫn còn trơ trơ ra đó, không chừng chúng còn mạnh hơn ngày xưa nửa, chúng ta có lật đổ được chúng đâu? Cộng đồng người tỵ nạn CS ở hải ngoại tạp nhạp, nhiều khuynh hướng khác nhau, chia rẻ, ai cũng muốn làm lãnh tụ,….” Những lập luận ấy thuộc loại “biết rồi, nói mãi…”, nhưng nếu cứ lập đi, lập lại nhiều lần, ngày này sang tháng nọ thì chẳng những không giúp ích được gì cho công cuộc đấu tranh chống cộng, mà còn tạo thêm muôn vàn khó khăn, làm nản lòng những người trẻ đầy nhiệt huyết muốn dấn thân, phục vụ, những cá nhân và tổ chức đang phải ngày đêm tranh đấu để giải thể chế độ độc tài, độc đảng CS, ngõ hầu xây dựng một đất nước VN tự do dân chủ và giàu mạnh. Phải mất đến 44 năm (1945-1989) ở Đông Âu và 74 năm (1917-1991) ở Liên Xô thì hệ thống và chủ nghĩa CS mới bị sụp đổ. CS Á Châu (VN, TC, Bắc Hàn) cuồng tín, gian xảo, tham nhũng thối nát, hiếu chiến, bạo tàn và khát máu hơn vì thế có thể sẻ tồn tại lâu dài hơn nhưng cuối cùng rồi cũng bị sụp đổ, chỉ thương cho dân chúng những nước ấy phải kéo dài kiếp sống lầm than, cơ cực và đói khổ mà thôi.

Nhà cầm quyền CSVN hiện nay một mặt thì đàn áp khốc liệt, dã man và thô bạo các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền trong nước. Vươn ra hải ngoại thì CS và bọn tay sai của chúng cứ nhai đi, nhai lại cái luận điệu cũ rích: “35 năm đã trôi qua rồi, hảy quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù, hảy về VN mà nói chuyện hòa hợp hòa giải với ĐCS. Ai có tiền thì mang về đầu tư, xây dựng đất nước. Ai không có tiền thì cứ về VN du lịch thoải mái,..…” HN thà chấp nhận kiếp sống ly hương, xa xứ nhớ quê, chớ dứt khoác không thể nào hòa hợp hòa giải hoặc hà hơi tiếp sức cho những kẻ giết người (một cách gián tiếp hoặc trực tiếp) và một bè lủ ăn cướp. Nếu CSVN thật sự muốn hoà hợp hòa giải với người tỵ nạn CS ở hải ngoại thì trước hết chúng phải hòa hợp hòa giải với người dân trong nước bằng cách cho tổ chức một cuộc bầu cử tự do công bằng được sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Đã đến lúc ĐCS phải trả lại quyền tự quyết vận mạng đất nước cho dân tộc VN.

Riêng cô Tim (hay bất cứ cá nhân hoặc tổ chức từ thiện nào) khi ra hải ngoại gây quỹ mà đòi hạ cờ Vàng thì một lần nửa HN xin cực lực lên án, phản đối việc làm và hành động của cô. HN cương quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, sự thiêng liêng cao quí của lá cờ Vàng cũng như quan điểm lập trường của mình. Cô Tim đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây tranh luận, tạo xào xáo, gây chia rẻ trong cộng người Việt tỵ nạn CS trong suốt mấy năm qua như thế là đủ rồi, nên chấm dứt trò hề này đi là vừa. Và dưới mắt cô Tim cũng như nhà cầm quyền CSVN hiện nay, HN xin được làm kẻ cực đoan.

Hồ NGUYỄN
Melbourne, 11/10.

Trích từ : http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=3326:3326&catid=37:bandoc&Itemid=56

0 comments:

Powered By Blogger