Monday, November 22, 2010

Lại Thêm Một Kinh Nghiệm Kinh Doanh Với Việt Cộng

Chuyện Kinh Doanh với Việt-Cộng

Nguyễn Thái Hải - www.take2tango.com

Năm 2002 hai tỉnh Long An và Đồng Tháp bị một cơn lũ lụt nặng nề. Tại Victoria, một số nguời có thiện tâm đa đứng ra gây quỹ cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt. Tôi không trong ban tổ chức nhung đuợc nhờ về Việt Nam chuyển trên 25 ngàn Úc kim và 10 ngàn viên thuốc Panadon đến tận tay đồng bào bão lụt.

Tôi cùng ba nguời bạn đều sống tại Victoria về Việt Nam lần đó. Tất cả mọi chi phí đều từ tiền túi của bốn nguời chúng tôi bỏ ra. Khi về đến Việt Nam chúng tôi nhờ một nguời bạn liên lạc qua Hội Hồng Thập Tự để thu xếp xin phép cho chúng tôi đi phát tiền và thuốc. Danh sách nguời đuợc phát thì do chánh quyền địa phuong cung cấp. Mỗi gia đinh đuợc nhận 200 ngàn đồng Việt Nam và 20 viên thuốc.

Trong chuyến đi cứu trợ lần ấy chúng tôi có chụp hình và quay phim để mang về tặng cho bà con cung nhu những nhà mạnh thuờng quân ủng hộ làm bằng chứng. Chúng tôi cung đem những biên nhận với chữ ký từng nguời về Úc, nhờ đó bà con rất bằng lòng với cách làm việc của bốn anh chị em chúng tôi.

Thế rồi năm sau lại thêm một trận lu lụt. Trận lụt lần này nặng hon, bao trùm cả miền Tây và miền Trung Việt Nam. Tôi và số anh em tự đứng ra tổ chức. Kết quả gây quỹ hết sức mỹ mãn, thu đuợc gần 50 ngàn Úc kim và 40 ngàn viên thuốc Panadon.

Chúng tôi lại lên đuờng về Việt Nam cứu trợ nạn nhân bão lụt. Chuyến đi này có thêm ba nguời nữa cùng đi với chúng tôi. Vì số thuốc quá nhiều nên chúng tôi mới chia cho từng nhóm mang theo các chuyến bay khác nhau. Tôi lãnh 10 ngàn viên thuốc và 5 ngàn Úc kim. Tôi đi truớc hai hôm nên đem ra khỏi phi truờng an toàn.

Số còn lại thì các anh em khác mang đi, về tới Việt Nam hai ngày sau, nhưng khi ra cửa phi truờng tất cả số thuốc đều bị tich thu dầu rằng chúng tôi có giấy của các tiệm thuốc tây bên Úc cấp đã hiến tặng cho đồng bào bị lũ lụt. Không biết số thuốc bị Việt cộng tịch thu này đa vào tay ai ?

Mặc dầu hầu hết thuốc đa bị tịch thu chúng tôi vẫn tiếp tục công tác cứu trợ. Khi cứu trợ đồng bào miền Tây xong phái đoàn chúng tôi tiếp tục ra miền Trung. Vì thấy số nhân lực nhiều quá nên tôi không đi theo. Tôi mới đi về quê thăm nguời nhà bên tôi cũng như bên vợ tôi.

Khi về quê, tôi thấy bà con mình thì nhiều và nghèo khổ quá, công việc làm ăn thì khó kiếm tiền. Sẵn kinh nghiệm doanh thương tại Úc, tôi mới nghĩ ra cách tạo công ăn việc làm cho nguời thân, cũng mong bớt gánh nặng cho mình ở bên nầy.

Cùng thời điểm đó cộng sản tuyên truyền rằng nguời nuớc ngoài đuợc quyền đứng tên làm chủ bất đông sản tại Việt Nam. Nghe thế tôi mua khách sạn Đại Lộc số 271 đuờng Lê Thánh Tôn Sài Gòn. Khách sạn này đa xây dựng trên 10 năm và đã qua 2 đời chủ. Khách sạn này cao 10 tầng và khi mua lụât sư cho biết giấy tờ hợp lệ và đầy đủ. Khi mua do không đủ tiền tôi đã đem giấy tờ tới Ngân Hàng Nhà Nuớc Việt Nam để vay 4 trăm ngàn Úc kim và đã đuợc chấp thuận cho vay.

Nhung chỉ 6 tháng sau bọn Việt cộng đã đem luật rừng ra nói chuyện. Chúng bảo rằng khách sạn này xây cất bất hợp lệ, giấy phép chỉ cho xây 5 tầng. Đúng là luật rừng vì nếu không hop lệ làm sao Ngân hàng lại cho vay.

Rồi chúng bắt tôi phải muớn nguời đập dỡ bỏ đi 5 tầng. Trong thời gian tháo dỡ phải nói rằng không có cảnh nào khổ cho bằng không điện nuớc. Khi trời mưa nuớc từ trên đổ tràn xuống duới. Nuớc làm hư hết đồ đạc của các phòng ở bên duới. Vậy mà bọn cộng sản liên tục tới hăm dọa, hối thúc, khủng bố tinh thân tôi và gia đinh.

Hon 6 tháng trời sống trong cái cảnh nhu vậy, sau khi sửa chữa hoàn tất, tôi quyết định bán để chạy khỏi Việt Nam khỏi phải sống với loài thú vật cộng sản.

Trong khi bán tôi gặp biết bao nhiêu phiền toái, phải chi từ trên xuống duới rồi từ duới lên trên mới bán đuợc. Khi bán đuợc mặc dầu lỗ hơn phân nửa bọn chúng bắt tôi phải đóng thuế. Trên thế giới ngày nay chỉ có bọn Việt cộng mới bắt buộc nguời bán lỗ mà phải đóng thuế.
Chua hết khi đem tiền về Úc chúng lại bắt tôi phải đóng thuế một lần nữa vì chuyển tiền ra khỏi Việt Nam. Cuối cùng tôi quyết định chuyển tiền qua trung gian (chợ đen) dù chịu lỗ nhung không để bọn Việt cộng tiếp tục hút máu mình. Tính ra tôi đa mất gần một triệu Úc kim chỉ vì tin theo Việt cộng.

Tôi kể lại kinh nghiệm xương máu tôi đã trải qua để mong là một bài học, là một tấm guong cho những ai muốn trở về làm ăn với Việt cộng.

Về Viêt-Nam là phải chịu luật rừng và cuối cùng là phải bỏ của chạy giữ nguời.


Chính vì không thể dụ dỗ đuợc đồng huong mang tiền về cúng cho cộng sản, bọn chúng mới đẻ ra cái tổ chức tay sai Hội Doanh Nhân Việt kiều, Việt Gian để dụ dỗ và tiếp tục bòn rút đồng tiền mồ hôi nuớc mắt chúng ta đa tạo ra.

Tôi nhiệt tình ủng hộ việc Cộng Đồng đa đứng ra tổ chức cuộc biểu tình “lên án Việt gian” vào ngày 25 tháng 9 này tại Footscray. Việc làm của Cộng Đồng giúp cho đồng huong Việt Nam phân biệt bọn Việt gian, Việt Cộng và đừng dại gì mang tiền về Việt Nam làm ăn, kinh doanh mà tiền mất tật mang.

Nguyễn Thái Hải

0 comments:

Powered By Blogger