MẶT THẬT BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN MA - Bài 2 -
-LÃO MÓC-
*
* *
“Việt Tân, Việt Cộng, Việt kiều
Ba Việt chụm lại tiêu điều nước non!”
Ba Việt chụm lại tiêu điều nước non!”
(Ca dao mới)
Dẫn nhập: Qua bài viết “Trò Chơi Chính Trị” của bà Tuệ Vân lên tiếng vạch trần âm mưu “hòa hợp, hòa giải” giữa các tổ chức, đảng phái, đại diện cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản… để chia chác với đảng VC bàn tiệc xương máu của 87 triệu người dân trong nước và 3 triệu người Việt hải ngoại. Để tiếp tay với tác giả bài viết “Trò Chơi Chính Trị”, chúng tôi đã cho phổ biến hai bài viết vạch trần những việc làm man trá, lừa bịp, làm tan nát niềm tin của cộng đồng người Việt hải ngoại trong quá khứ của Mặt Trận (trước kia) và đảng VT (hiện nay). Lập tức, các nick ma, nick quỷ lên tiếng “ca tụng” những việc làm của đảng VT, chê bai chúng tôi là “ăn không được khuấy cho hôi” (sic!). Đây là một lập luận hàm hồ; bởi vì ai cũng biết nhiệm vụ của một người cầm bút là nói lên Lẻ Phải và Sự Thật! Viết lên điều này chúng tôi không có ý hơn thua, cũng như không có ý “tranh luận” với các nick ma, nick quỷ trên các diễn đàn ảo.
*
Năm 1985, khi ông cựu Đại tá Phạm Văn Liễu, Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Hải ngoại, ly khai khỏi Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (thường gọi tắt là Mặt Trận) vì không được Hoàng Cơ Định chi tiền để mua vé phi cơ đưa bà tài tử điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam đi Paris du hí, người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản có đôi chút ngỡ ngàng và tự thán: “Vì sao mình dễ tin đến thế, dễ bị lừa đến thế”.
Kế đến việc Việt Cộng tung hình ảnh Tướng Hoàng Cơ Minh bị tử thương ở biên giới Lào vào năm 1987. Các lãnh tụ của Mặt Trận tìm mọi cách che đậy, giấu diếm và lừa bịp đồng bào bằng cách mỗi năm đều phịa ra thư chúc Tết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh gửi đồng bào hải ngoại. Cứ mỗi lần có người lên tiếng về cái chết của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, thì các lãnh tụ của MT lại dùng cái lối trả lời “dối trá và vu cáo” của ông Bùi Minh Đoàn, bí danh Lý Thái Hùng, Vụ Trưởng Vụ Điều hành của MT (lúc đó) mà rằng:
“Tôi xin cảm tạ sự quan tâm của quí vị và của tất cả đồng bào đã quan tâm tới sự an nguy của chiến hữu Chủ tịch MT Hoàng Cơ Minh. Chiến hữu vẫn còn sống, vẫn kiên trì theo dõi và hướng dẫn các công tác đấu tranh của MT. Vì những quan niệm căn bản về phương thức hoạt động của MT, vì sự an toàn của chiến hữu trách nhiệm, chúng tôi không thể công bố chiến hữu Hoàng Cơ Minh hiện ở đâu. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chủ trương, và cũng không được phép trưng bày thủ bút, hình ảnh hay băng ghi âm với mục đích chứng minh rằng chiến hữu Hoàng Cơ Minh còn sống… chúng tôi nghĩ rằng những việc làm này, nếu có, sẽ không giải quyết sự ưu tư của mọi người một cách rốt ráo mà chỉ tạo thêm cơ hội cho những người vốn có tâm địa không tốt, cho rằng đó là ngụy tạo, tiếp tục xuyên tạc trong thời gian qua…”
Càng trơ trẽn hơn, bà doctor-to-be Trần Diệu Chân, phát ngôn viên của MT (lúc đó), là vợ của ông Lý Thái Hùng, đã dùng tên của ông Hoàng Cơ Minh trong một đơn kiện đài phát thanh Quê Hương lên cơ quan FCC vì cô Đoan Trang, Giám đốc của đài này đã “dám” tổ chức Diễn Đàn Công Luận tại San Jose để vạch trần những việc làm mờ ám, có lợi cho Việt Cộng của MT.
Đọc bài “Sinh hoạt của đảng Việt Tân” trên bán nguyệt san Xây Dựng, thấy ông Tổng bí thư Lý Thái Hùng và bà Ủy viên Trung ương Đảng Đặng Thanh Chi, phát ngôn nhân của đảng, họp báo chữa cháy về vụ đảng bị ông Ủy viên Trung ương đảng Trần Xuân Ninh tố cáo “đi chệch hướng” tại Houston vào ngày 26-2-2006, thấy báo Xây Dựng có tường thuật: “… Bà Thanh Chi có lúc nghẹn ngào trong lời nói, khi bà nêu tấm lòng của một đảng viên, nhắc đến sự hy sinh của Đảng trưởng Hoàng Cơ Minh và sự ngậm đắng nuốt cay của anh chị em đoàn viên, vì đại cuộc phải giữ kín tin tức này, cho đến khi kiện toàn nội bộ mới chính thức xác nhận.” (Tạp chí Xây Dựng số 571, ngày 4-3-2006) mà cảm thấy ngán ngẫm.
Tưởng cũng nên biết là vào năm 1982, tờ Dân Tộc của cựu Trung tá Nguyễn Xuân Phác, đặt câu hỏi: “Có thực MT có 10.000 tay súng hay không?” và nhiều bài viết về MT lập tức“tòa soạn bị gọi điện thoại hăm dọa, thư dọa giết, văn phòng của toà soạn bị phá phách, bị bẻ khóa đột nhập ăn trộm và chính cá nhân ông (Nguyễn Xuân Phác) cũng bị hăm dọa” – như ông đã khai vào ngày 19 tháng 12 năm 1994, tại tòa án quận hạt Santa Clara trong vụ án “Mặt Trận kiện báo chí”.
Sau khi Tòa Thượng Thẩm quận hạt Santa Clara bác đơn khởi tố của nguyên đơn Mặt Trận, vì không đủ yếu tố phỉ báng, trong vụ “Mặt Trận kiện báo chí” vào năm 1994, các ông Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Xuân Nghĩa đã bày trò “cải chính” trên tờ Thời Báo ở San Jose ngày 15-1-1995 về hình thức đi kiện cũng như mục tiêu của đơn kiện. Các ông này đã cố tình “chạy tội” bằng cách lập luận rằng: nguyên đơn trong vụ kiện chống lại báo Văn nghệ Tiền Phong là do cá nhân Hoàng Cơ Định, Trần Xuân Ninh, Nguyễn Xuân Nghĩa, chứ không phải là Mặt Trận; mục đích của đơn kiện là buộc bên bị đơn phải chứng minh rằng MT là thủ phạm những vụ sát hại khủng bố ký giả Việt Nam chống lại MT, điển hình là vụ thảm sát vợ chồng ký giả Lê Triết của Văn nghệ Tiền Phong. Khi MT đi kiện báo chí là MT đã dùng tiền bạc mà đồng bào đóng góp để “giải phóng Việt Nam” mà các ông đã thủ đắc được để “bịt miệng báo chí, tước đoạt quyền tự do ngôn luận”. Thua kiện các ông HCĐ, TXN, NXN lại la làng lên là các ông chỉ đi kiện với tư cách cá nhân, chứ các ông không phải là “những khuôn mặt cộng đồng” là “những kẻ lăm le làm lãnh tụ người Việt Nam tại hải ngoại”. Sau vụ “Mặt trận kiện báo chí” bị thất bại, MT đã mở một chiến dịch “kềm chế sự tác hại” bằng cách dùng các tờ báo ngoại vi của MT đánh phá tờ Văn nghệ Tiền Phong và các ông Nguyễn Thanh Hoàng, Cao Thế Dung, Nguyên Vũ, nhưng việc làm này chẳng đem lại kết quả nào vì cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đã biết quá rõ về những trò lừa bịp của Mặt Trận.
*
Hai mươi mốt năm sau, năm 2006, Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) lại bể đôi.
Lần này, cũng là một lãnh đạo cao cấp của đảng (Việt Tân) lên tiếng tố cáo. Không phải tố cáo vì tranh chấp tiền bạc và quyền lực, mà tố cáo một số lãnh đạo đảng đã chệch hướng, đã không còn đi theo chủ trương, đường lối mà Cố Chủ tịch Đảng Hoàng Cơ Minh đã đưa ra lúc thành lập đảng!
Ngay sau khi bác sĩ Trần Xuân Ninh, Ủy viên Trung ương đảng Việt Tân, họp báo vào ngày 21 tháng 1 năm 2006 tại Quận Cam, tố cáo lãnh đạo Việt Tân đã đi “chệch hướng”, các lãnh tụ của đảng Việt Tân đã tức tốc mở chiến dịch “kềm chế sự tác hại” bằng cách mở các cuộc họp báo khắp nơi và trả lời phỏng vấn cò mồi trên các tờ báo ngoại vi của đảng Việt Tân. Nhưng xem ra chẳng có chút kết quả nào!
Cuộc họp báo giải độc đầu tiên tại khách sạn Mariott, San Jose ngày 11 tháng 2 năm 2006 do các ông Nguyễn Kim (Hườn), Chủ tịch Đảng, Nguyễn Trọng Việt, ủy viên Trung ương đảng, và Đặng Vũ Chấn, đại diện Việt Tân tại Bắc Mỹ chủ tọa, là một cuộc họp báo thất bại thê thảm! Các ông lãnh tụ của đảng đã chỉ nói quanh co, lòng vòng chẳng những không kềm chế được sự tác hại mà còn làm cho sự tác hại lây lan một cách nhanh chóng vì khi phóng viên Lê Phong của báo Sàigòn USA hỏi về chuyện VT nhận là chống Cộng nhưng lại không hề lên tiếng về vụ CSVN ngay tại San Francisco đã móc nối được một số Việt kiều, thì BS Nguyễn Trọng Việt lại lên giọng “lãnh tụ” khuyên bảo mọi người không nên kết luận vội gây chia rẽ, và phải đoàn kết xây dựng cộng đồng. Đồng thời ông cũng yêu cầu ngược lại rằng nếu có ai biết được những Việt kiều tiếp tay cho VC, thì cho ông biết. Vậy mà khi ký giả Lê Bình đưa ra hình ảnh cán bộ VC Huỳnh Tiểu Hương được đảng viên Việt Tân Hoàng Hồ đưa đón trong Chợ Tết Fairgrounds do Liên Hội Người Việt Bắc California tổ chức, thì ông lại tránh né.
Trong cuộc họp báo, ông Phan Nam của đảng VT, điều hợp viên của buổi họp báo, thì nhất quyết là không có chuyện đảng viên “trai” Việt Tân Hoàng Hồ dẫn cán bộ “gái” VC Huỳnh Tiểu Hương vào Chợ Tết Lời Ăn Lỗ Chịu của các ông Lộc, Nhật, Hùng. (Hội Chợ Tết này cũng rất đặc biệt là chuyên cấm bán những tờ báo chống Cộng như Việt Nam nhật báo, Sàigòn USA, cấm phổ biến sách “Mặt Trận kiện báo chí” của “ký, văn, nhạc, ca sĩ ” Trần Chí Phúc v.v… nhưng lại cho phép lưu hành thả cửa tờ Thời Báo ngay cả khi tờ Giai phẩm Xuân của báo này in hình ga Đà Lạt có treo cờ đỏ sao vàng. Nghe nói Tết vừa qua cũng có ông “kẹ” hạnh hoẹ cấm bà nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn bày bán sách (sic!). Nhưng, chuyện tréo ngoe là, trong bài trả lời phỏng vấn của tuần báo Tin Việt News, tờ báo ngoại vi của đảng, thì, ông Tổng Bí thư Lý Thái Hùng khi trả lời ký giả Cao Sơn của báo Tin Việt News, San Jose, hỏi về chuyện “ông Hoàng Hồ, một đảng viên Việt Tân liên hệ đến bà Huỳnh Tiểu Hương, đang bị dư luận cho là cán bộ kinh tài của cộng sản” thì ông Tổng Lý đã cho biết như sau: “Sự việc chiến hữu Hoàng Hồ của chúng tôi có những tiếp xúc nào đó với bà Huỳnh Tiểu Hương trong Hội Chợ Tết tại Fairgrounds như ký giả Lê Bình đề cập là do sự quen biết cá nhân, chứ không do những chỉ thị nào của cơ sở tại San Jose.” (Tin Việt News ngày 16-2-2006). Trời đất quỹ thần ơi! Tổng Bí thư của một đảng khoe là có lực lượng to lớn ở hải ngoại lẫn quốc nội mà trả lời như thế thì… chết ngộ dồi!
Khi trả lời phỏng vấn tuần báo Việt Weekly, Nam Cali, các ông Nguyễn Kim (Hườn) và Nguyễn Trọng Việt cho biết đường lối của VT sử dụng là:
“… phải về nước vận dụng và cùng đồng bào quốc nội đấu tranh”… và “vấn đề bây giờ là làm sao tiến hành canh tân việc canh tân tư tưởng (con người) ngay trên đất nước Việt Nam”… “và vì thế mà đảng Việt Tân chủ trương mở thêm mặt trận dân sinh, dân quyền tại quốc nội để đại khối dân chúng có thể cùng tham gia đình công, bãi thị, khiếu kiện, đòi đất,, chống thuế v.v…” Như thế, có nghĩa là không cần phải chấm dứt chế độ Cộng sản cũng về canh tân đất nước được.
Khi trả lời phỏng vấn tuần báo VW, các ông NK(H) và NTV cũng nói rõ rằng VT không xin VC cho về. Họ không về để nhận ghế đại biểu Quốc Hội mà VC “ban cho” mà phải giành được sự hậu thuẫn của quần chúng, nghĩa là phải có tự do ngôn luận để họ tự thuyết phục quần chúng. Họ về để kết hợp tranh đấu với các đoàn thể trong nước (gọi là liên minh dân tộc) chứ không phải để thoả hiệp, về trên thế chủ động chứ không phải thế yếu.
Trả lời phỏng vấn của ký giả Quốc Việt của đài SBS, ông Nguyễn Kim (Hườn), Chủ tịch đảng Việt Tân, cũng đã lặp lại những điều mà ông ta và ông Nguyễn Trọng Việt đã trình bày tại cuộc họp báo tại San Jose và trả lời tuần báo VW tại Nam California. Đặc biệt, ông Nguyễn Kim đã nói rõ hơn về chuyện mà đảng (VT) của ông ta “sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyện tiếp cận với du sinh, tiếp cận với đồng bào về trong nước và có thể đi về trong nước để tiếp cận…” để tạo ra một cái lực ở trong nước để cùng đồng bào đứng lên. Theo ông Nguyễn Kim thì, chính vì cái chuyện không chịu về trong nước để tiếp cận, mà chỉ ngồi yên ở hải ngoại mà kêu gọi đồng bào trong nước hãy can đảm đứng lên nên hải ngoại đã không đạt được thành quả trong hai mươi mấy năm qua (sic!).
Ông Hoàng Đạo Thế Kiệt đã nêu vấn nạn về vấn đề này như sau:
“Nếu VT hành xử đúng như thế thì họ đủ sức để làm không hay phải nhờ ai; tại sao trên 80 triệu đồng bào quốc nội lại phải cần đến sự “canh tân tư tưởng” của VT, tại sao lại phải cần có VT về mới đòi được VC từ từ (trong mấy chục năm?) chuyển quyền lại cho người dân (hay cho ai?), và thêm nữa, nếu không được VC cho phép thì làm thế nào VT về đấu tranh trực diện với chúng được, nhất là, làm sao VC để yên cho VT làm những việc tày trời như vậy để lật đổ chúng v.v…?” (HĐTK – Việt Tân, khúc quanh sinh tử).
*
Mặc dù đã bỏ ra nhiều công sức đi khắp nơi để họp báo, trả lời phỏng vấn của các tờ báo và đài phát thanh để kềm chế sự tác hại vì lời tố cáo “đảng đã chệch hướng” của bác sĩ Trần Xuân Ninh và “cáo trạng” của luật sư Hoàng Cơ Long và 53 đảng viên kết tội Trung ưởng Đảng là “bất xứng, là lạm quyền, là làm sai Đảng quy, Đảng chế…” nhưng các lãnh tụ của đảng Việt Tân đã không còn lừa dối được ai.
Ông bà ta có câu: “Một sự bất tín thì vạn sự bất tin.”
Đồng bào có thể tha thứ chuyện bịa đặt “MT có 10.000 quân tại biên thùy Đông Dương” vì dù sao thì cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và một số chiến hữu của ông cũng đã hy sinh trên bước đường Đông tiến. Đã chẳng phải trong một bài hát có câu: “Trách chi người đem thân giúp nước…”. Nhưng, chắc chắn cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại không ai tha thứ chuyện MT đã lừa bịp đồng bào – một cách lố bịch và trơ trẽn – về chuyện cái chết của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu của ông trong suốt 14 năm trời. Các ông lãnh tụ của MT đã hỗn xược gọi những người đòi MT lên tiếng về cái chết của ông HCM là “những kẻ có tâm địa không tốt, những kẻ xấu, là tay sai VC…”. MT đã làm chuyện bất nhân, thất đức là triệu cả hương linh của cố Chủ tịch HCM để đi kiện đài Quê Hương. Khi buộc lòng phải lên tiếng xác nhận cái chết của ông HCM và các chiến hữu của ông thì, MT đã không biết nói cả một lời xin lỗi vì đã hỗn xược chửi bới những người đã can đảm lên tiếng vì lẽ phải và sự thật! Nay, vì nhu cầu “kềm chế sự tác hại”, bà phát ngôn nhân Đặng Thanh Chi đã sụt sà, sụt sịt than van là đã phải ngậm đắng nuốt cay vì “phải im lặng để kiện toàn tổ chức,” sau đó mới “chính thức xác nhận!” Biết là phải im lặng để kiện toàn tổ chức, tại sao mấy ông lãnh tụ của MT lại lớn tiếng, rộng họng hỗn xược kết tội những người lên tiếng vì lẽ phải và sự thật là “những người xấu, những kẻ có tâm địa không tốt, là bọn tay sai VC?” Các ông không nói thế đâu có ai nói các ông câm!
Trong quá khứ, MT (trước kia) đã “gây rối” cộng đồng bằng cách sửa đổi “ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3” thành “ngày Quốc Khánh”; biến “Ngày Quốc hận 30-4”, “Tháng Tư Đen” thành “Tháng Tư Xanh”. MT đã chỉ thị Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu là một tổ chức ngoại vi của MT thả chim bồ, chiếu các slide shows lấy từ sách của Lệ Lý Hayslip, Oliver Stone và De Loumaties để tuyên truyền cho VC trong đêm Thắp sáng Niềm Tin tại Nam Cali trong biến cố Trần Trường; MT đã lén lút phát lồng đèn nón cối, trăng màu cam và câu khẩu hiệu:” Vì các cháu thiếu nhi toàn dân ta kháng chiến” của Hồ Chí Minh trong Tết Trung Thu do Ban Đại diện Cộng Đồng tổ chức tại Houston. MT đã kết hợp với Chính phủ Việt Nam Tự Do để thành lập một Ban Đại diện Cộng Đồng Người Việt tại San Jose với đảng viên Hoàng Thế Dân trong vai trò Phó Chủ tịch. MT đã “gài” Phạm Quốc Hùng, một đảng viên cao cấp của Việt Tân vào cộng đồng, nhằm thực hiện âm mưu gom 2 ban Đại diện Cộng Đồng làm 1 để dễ bề khống chế Cộng đồng Bắc California nhưng Trời bất dung gian, những người hoạt động cộng đồng đã sáng suốt chận đứng âm mưu thâm độc!
Lão Móc và Kiêm Ái đã có nhiều bài viết vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của MT (trước kia) và đảng VT (hiện nay). Độc giả có thể tìm đọc những bài viết này trong 2 quyển Thiên Hạ Phong Trần và Cuộc Hý Trường do tuần báo Tiếng Dân xuất bản năm 2005.
Thực ra, không phải tới bây giờ VT mới tìm cách “bắt tay” với VC. VT đã chuẩn bị để tìm cách bắt tay với VC ngay từ năm 1999. Ngay từ năm 1999, Lý Thái Hùng trong một bài phỏng vấn của đài Sàigòn Radio Hải Ngoại được đăng tải lại trên tờ Thời Báo, tờ báo ngoại vi của đảng ở San Jose, đã phỏng vấn giáo sư Teruo Tonooka, một giáo sư người Nhật. Khi ông Lý Thái Hùng hỏi:
“Qua sự liên hệ với Tướng Hoàng Cơ Minh và Mặt trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, xin giáo sư cho biết cảm nghĩ của mình sau 20 năm nhìn lại nỗ lực đấu tranh của người Việt?”
thì ông giáo sư đã trả lời như sau:
“Khi gặp Tướng Minh trong khu chiến, Tướng Minh cho biết là ông xây dựng lực lượng võ trang nhưng không để tiến hành cuộc chiến tranh chống lại chế độ Hà Nội mà nó chỉ là phương tiện cần thiết để khai mở con đường xâm nhập và bảo vệ các nhân sự của MT. Tướng Minh chủ trương là khai dụng sự bất mãn, căm tức của quần chúng để làm cuộc tổng nổi dậy. Thú thật vào lúc đó, tôi không mấy tin điều Tướng Minh nói vì làm sao mà có thể giải phóng Việt Nam nếu không dùng sức mạnh quân sự. Nhưng từ khi theo dõi các hoạt động của Tướng Minh tôi thấy rằng đường lối của Tướng Minh rất đúng với tình thế và nhờ vậy Mặt Trận có thể tồn tại và phát triển hữu hiệu ở Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, Mặt Trận đã xây dựng hạ tầng cơ sở khắp nơi tại Việt Nam và đã gây khó khăn nhiều cho Việt Cộng.” (Thời Báo số 2676, thứ Ba 14-12-1999).
Qua màn “Ngư, Tiều vấn đáp” này, ai cũng thấy ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư của đảng VT, đã ỡm ờ, lập lờ ra điều là đảng của ông ta đã thành lập được hạ tầng cơ sở và đã gây khó khăn nhiều cho Việt Cộng (sic!). Năm 1999 cũng là năm mà MT đã ra lệnh cho Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu thả bồ câu, chiếu slide shows tuyên truyền cho VC. Và sau đó, đã bắt đầu một loạt các công tác “làm lợi cho VC” như chúng tôi đã kể trên.
Nếu sự thật về những hoạt động tại quốc nội của MT (trước kia) và Đảng VT (bây giờ) đúng như lời của giáo sư Teruo Tonooka thì đảng VT đúng là “ông cố nội” của VC: Năm 1999, đảng VT “đã gây dựng được hạ tầng cơ sở gây khó khăn cho VC” trong khi đó năm 2004, đồng bào Thượng ở Tây nguyên bị lấy đất canh tác, bị cấm theo đạo Tin Lành nổi lên biểu tình đã bị VC nó sai công an, bộ đội và bọn tù hình sự giả dạng thường dân dùng mã tấu chém cho đến chết! Do đó, năm nay, năm 2006, chuyện mấy ông lãnh tụ đảng VT tuyên bố là sẽ “ra lệnh những anh em trong nước phải ra hoạt động trong những tổ chức từ thiện, tổ chức NGO hay cùng hoạt động với những người đương khiếu kiện, đòi trả lại đất, tố cáo tham nhũng…” đâu phải là… chuyện lạ! Cũng đâu có phải là chuyện chệch hướng. Lỗi là lỗi của ông bác sĩ Trần Xuân Ninh: Hướng của mấy ông lãnh tụ VT là bắt tay với VC! Ông TXN không chịu bắt tay lại la hoảng lên là mấy ổng chệch hướng nên bị khai trừ ra khỏi đảng là phải quá rồi! Còn than van nỗi gì?
*
Ngay sau khi khai tử Mặt Trận, khai sinh đảng Việt Tân, đảng này đã làm chuyện có lợi cho VC bằng cách liên kết với Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam” để thay thế “Ngày Quốc Hận 30-4”. Bị dư luận phản đối, VT đã phải đổi thành “Ngày Tranh Đấu Tự Do Cho Việt Nam”. Và chính đảng VT đã bị cô Lữ Anh Thư và anh Mai Quốc Minh là các Trưởng hậu duệ của Tập Thể lên tiếng là họ đã bị “mắc mưu” của VPAC, có chủ tịch là Võ An Bình, một tổ chức ngoại vi của đảng Việt Tân trong vụ tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam!”
Mới đây nhất, ngay tại San Jose, theo lời tố cáo có bằng chứng hình ảnh do ký giả Lê Bình đưa ra cho thấy đảng VT đã để đảng viên Hoàng Hồ liên lạc công khai với cán bộ kinh tài VC Huỳnh Tiểu Hương…
Nói chung, những hoạt động của MT (trước kia), của Việt Tân (hiện nay) chỉ là kinh tài và phá thối cộng đồng, làm lợi cho Việt Cộng!
Theo ông Hoàng Đạo Thế Kiệt (vừa mới qua đời) thì, “VT đã bị mất uy tín đến độ không dám giương danh hoạt động một mình, vì biết sẽ bị tẩy chay, nên thường phải núp dưới những tổ chức ngoại vi, mang danh tuổi trẻ,, văn hóa, hoặc chuyên nghiệp, từ thiện.”
Do đó, không ai ngạc nhiên khi các ông lãnh tụ của VT cố ra sức đi khắp nơi họp báo, trả lời phỏng vấn để “kềm chế sự tác hại”, nhưng chắc chắn cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn chẳng ai tin vì qua những lời tuyên bố của các ông lãnh tụ đảng VT, những bằng chứng đảng Việt Tân đã và đang bắt tay với đảng VC để chia chác bàn tiệc xương máu trên đầu trên cổ 86 triệu người dân trong nước đã quá rõ ràng!
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment