Sunday, April 30, 2017

Ngày 30/4/1975 nên gọi là ngày gì?

Lê Bá Vận (Danlambao) - Ngày 30/4/1975 chiến xa bộ đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn, miền Nam thất thủ. Cộng sản miền Bắc gọi đó là ngày Đại Thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dân miền Nam thì gọi là ngày Quốc Hận, miền Nam tự do bị tròng ách cộng sản. Mỗi bên nói một cách song thời gian đã 42 năm qua, sự việc ngày càng sáng tỏ về các di lụy của ngày biến cố trọng đại này. Biến cố 30/471975 hiện nay nên gọi là ngày gì?

Có 3 yếu tố “thiên, địa, nhân” cội rễ quyết định sự hình thành và các hệ quả của sự việc.

1) yếu tố lịch sử. 2) yếu tố địa lý. 3) yếu tố Hồ Chí Minh.

“Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”- Nguyễn Du.
(19 tháng ba năm Ất Mẹo. Thứ tư 30 tháng tư, 1975).

1) Yếu Tố Lịch Sử. Hoàn cảnh nước ta rất đặc biệt. Trung Hoa là nước lớn láng giềng phương Bắc đô hộ ta hàng ngàn năm, có truyền thống thôn tính ta, biến thành quận huyện Tàu, “Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt”. Tổ tiên ta đã cảnh giác cho con cháu mối hiểm họa này. (*)

2) Yếu Tố Địa Lý. Nước ta liền sông núi với Trung Quốc, có biển Đông dài. Trung Quốc có nhiều tham vọng bành trướng, nay càng muốn sáp nhập nước ta, cộng với đường lưỡi bò, sẽ biến biển Đông thành ao nhà, độc chiếm tài nguyên, kiểm soát đường hàng hải quốc tế.

3) Yếu Tố Hồ Chí Minh. Chủ xướng, quyết định. 

Nước ta thời tự chủ vẫn chịu triều cống Tàu, là thiên triều. 

Song truyền thống thần phục này đã bị Pháp phá vỡ. Pháp đánh chiếm nước ta năm 1884 rồi đô hộ, mà Tàu không cứu giúp gì được, đành buông bỏ Việt Nam vĩnh viễn.

Trớ trêu, HCM dấy nghiệp và là chủ nhân của 2 sự kiện quyết định vận mệnh nước nhà:

3.1- Để có được một ngày 30/4 đại thắng, Hồ Chí Minh tái kích hoạt lệ thuộc Tàu.

“Chém cha cái số ba đào. Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!” 

HCM dày công vun đắp quan hệ nương tựa nhờ vả, thần phục Tàu, vốn đã chấm dứt từ lâu. 

Hồ sang Tàu năm 1950, Mao Trạch Đông chụp cơ hội Hồ đến nộp mạng, tận tình ra ơn, khởi động Bắc thuộc, lần này tằm ăn rỗi suôn sẻ, có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được CSVN tham lợi tối mắt, tiếp tay.

(Trích: GS, TS, NGND Trần Đình Sử, 11.09.2016. Chiến lược tằm ăn rỗi: “Chúng (Trung Quốc) gậm nhấm biên giới ta, chúng mua rừng mua biển của ta, chúng mua chuộc cán bộ các cấp của ta, chúng chiếm lỉnh hầu hết công nghiệp của ta, chúng phá hoại nền nông nghiệp ta, chúng hủy hoại và mua rẻ tài nguyên của ta, chúng thâm nhập vào mọi ngõ ngách của đất nước ta, chúng bóp chết đồng bằng sông Cửu Long của ta, chúng đầu độc môi trường sinh thái của ta, chúng còn muốn di dân, lập phố Tàu, lấy vợ đẻ con… đến một lúc nào đó, cả nước bị chúng gậm nhấm hết, toàn thân bị tê liệt, chân tay bị trói, không còn sức đề kháng, là bị chúng thâu tóm. Tôi đề nghị ông và cả ông Trọng hãy nhìn vào thực tế cuộc xâm lược này...”) (1)

3.2-Hổ chết để da, Hồ (HCM) tắc trách để lại di sản toàn bộ sự nghiệp là một cơ chế toàn đảng đục khoét tham nhũng khốn nạn.

Cơ chế này là con đẻ của chủ thuyết cộng sản độc đảng độc hại mà Hồ nhặt về, áp đặt.

Tham nhũng ngày càng lừa lọc tinh vi quỉ quyệt, đỉnh cao trí tuệ.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cách đây 2 năm: "Người ta ăn của dân không từ một thứ gì.” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa rồi: “có quá nhiều cán bộ giàu lên nhanh chóng.” 

Nhẽ ra CSVN tham nhũng đến đâu cũng chỉ làm khổ người dân, không làm mất nước nếu HCM biết trông xa, nhớ lời di huấn tổ tiên, không triều bái Tàu cầu cạnh, rước về, chuốc di họa. 

CSVN là một chế độ thiếu trong sạch, buông rơi mặt nạ từ ngày giải phóng miền Nam, là nguyên nhân mọi vấn nạn kinh tế, xã hội, nợ chúa chổm, dự án tiền tỉ bị bòn rút, sưu cao thuế nặng, gấp bội thời Pháp đô hộ, đạo đức mục nát... tham mồi, mắc phải lưỡi câu Trung cộng.

Còn muốn giữ nước thì CS hãy tuân thủ Hiến pháp, trả lại các quyền tự do cho dân. 

Dân không nợ nần gì, lại là chủ đất nước, phản kháng thì cọng Tàu rút ngay về xứ. 

Ôi thôi! Đảng ta “tài tình chi lắm cho trời đất ghen”, XHCN, Hiến pháp điều 4, luật 79, 88, 258... khắc nghiệt mà ích lợi gì? Tất cả là phù du, ảo mộng, nước thì đang mất, dân thì:

“Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Bác, Đảng xử chết, dân không chết không xong.

Song “con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương, người dân sắp chết, thì lời nói phải”: (Điểu chi thương tử kỳ minh dã ai, Nhân chi thương tử kỳ ngôn dã thiện) (Tăng Tử). 

“Ngày 30/4/1975 đại thắng, thống nhất giang sơn chỉ là để dâng Việt Nam trọn gói cho Tàu ư?

Chỉ biết miền Nam xưa giá mà còn đó thì Việt Nam mãi mãi còn đó, Tàu làm gì được?”

*

“Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”

Than ôi, từ thời cụ Nguyễn Du sinh tiền, ba trăm năm sau thì truyện Kiều còn ai đọc, Tố Như còn ai khóc, tiếng Việt còn ai nói trên thế gian này nữa chứ!

Chẳng cần lâu, nước Việt Nam sẽ không còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc, thôi góp mặt với đời, được phân chia nhỏ thành quận huyện của Tàu, nói tiếng Trung Quốc và ngày 30/4/1975 được gọi là ngày gì đó, ngày ‘Về Cội, Về Mẹ’ chẳng hạn, bằng tiếng Tàu.

Đảng CSVN cũ chắc được thưởng công sánh bằng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam xưa.

Trên năm châu, sống ngoài Trung Quốc, vẫn còn một số người Việt cũ ly hương, nay là ngọn mất gốc, duy trì tiếng Việt thêm vài thế hệ.

Họ hằng tưởng niệm thảm cảnh vong quốc diệt tộc do tác họa ngày 30/4/1975 mà dù gọi là đại thắng hay quốc hận thì “mọi nẻo đường đều dẫn đến thành Roma.”

Chung cuộc ấy là khởi điểm ngày HỒNG LẠC DIỆT VONG, các con của mẹ Âu Cơ trăm đứa, 50 đứa Bắc Hồng cộng sản, 50 đứa Nam Lạc cộng hòa, ra đời cùng lúc, chết cùng giờ. 

HCM giành nước nhờ cộng sản để rồi bị diệt tộc lại do tay cộng sản,”sinh nghề tử nghiệp” ư?

Ôi ngày 30/4 bi thảm! cơ đồ 4000 năm lịch sử của dân ta nay một tay Hồ Chí Minh xóa sạch!

“Ngẫm xem muôn sự tại Hồ, 
Hồ kia rước giặc, tội đồ ngàn thu…” (2)

29/4/2017


_______________________________________

Chú Thích:

(1) Thư gửi chủ tịch nước. GS Trần Đình Sử: Có Phải Các Bên Đều Thua? 

(2) LBV “Đoạn Trường Dân Thanh” 

(*) Phụ lục. Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn “...Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Tàu Hán... Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.“ 

Lời của vua Lê Thánh Tôn: “...một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được! Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi để làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị trừng trị nặng!”


0 comments:

Powered By Blogger