Wednesday, April 26, 2017

30/4/1975 có phải là giải phóng miền Nam?

Lư Văn Bảy (Danlambao) - Nhìn lại hiện tình của miền Nam VN trước ngày 30/4/1975 để nhận định coi miền nam VN có cần phải được giải phóng từ CSBV? Không ai chối cãi là trong suốt thời gian chiến tranh 1954-1975, sự phát triển và cuộc sống của nhân dân miền Bắc VN đã thua rất xa miền Nam VN về hầu hết các phương diện. Trong khi miền Nam VN đang là con rồng Đông Nam Á, Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn Đông đến nỗi mà cố thủ tướng Lý Quang Diệu, người lập ra đất nước Singapore từng mơ ước là, xây dựng nước Singapore của ông ngang bằng với Sài Gòn thì ông mãn nguyện rồi.

Nhưng, thật là nỗi đau cay đắng khi mà Hòn ngọc Viễn Đông của miền Nam VN lại phải rơi vào sự giải phóng của miền Bắc VN với sự hậu thuẫn của Tàu cộng và Liên Sô cũ để rồi, sau 42 năm thống nhất đất nước, các nhà lãnh đạo của ĐCSVN vẫn ôm giấc mộng của CNCS, mặc dù con đường CNCS chỉ còn là quá khứ trên thế giới cho nên, ngày nay đất nước VN chẳng những không còn là con rồng ĐNÁ mà trái lại, thua cả Campuchia và Lào, đứng vào danh sách chậm tiến và nghèo của thế giới. Kinh tế thì đang lụn bại và hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu cộng. Tàu cộng thì đang lợi dụng sự thần phục của các nhà lãnh đạo để công khai tung hoành, phá nát VN bằng nhiều hình thức khác nhau, từ hàng hóa có chứa chất độc tràn lan trên thị trường đến các công ty xã độc để giết dần dân tộc VN.

Có thể nói VN đã được các nước và các ngân hàng thế giới ưu tiên, giúp đỡ vay vốn ODA nhiều nhất trong khu vực nhưng, kinh tế vẫn không phát triển và nợ công hàng năm càng tăng cao ngất trời, không còn ai muốn cho vay nữa khiến cho bà Victoria Kwakwa, GĐ ngân hàng thế giới đặt câu hỏi: VN lấy nguồn đâu để tài trợ cho chương trình phát triển đầy tham vọng của mình 5 năm tới?. Tính trên đầu người từ một em bé mới sinh ra phải mang trên mình món nợ hàng ngàn đô la. Theo chuyên gia kinh tế TS Phạm Chi Lan thì trên thế giới có các nước đã phát triển và các nước đang phát triển, nhưng VN thuộc loại đặc biệt là nước không chịu phát triển. Nợ vay thay vì đầu tư phát triển con người như Giáo dục, Y tế hay phát triển nông thôn thì lại đầu tư vào các công trình to lớn mà toàn là lỗ không lời như nhà máy lọc dầu Dung Quất, các đập thủy điện, các cao ốc và các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh... Hệ quả là khủng hoảng toàn diện từ kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, phát triển nông thôn. Môi trường và tài nguyên được khai thác bừa bãi khiến cho tài nguyên đang dần kiệt quệ, môi trường thì bị hủy hoại không thương tiếc.

Một nền kinh tế chủ yếu là gia công, mua nguyên liệu từ nước ngoài chế biến xong xuất cảng nhưng, cũng chẳng bằng ai. Chương trình xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm thuê, mướn cho các nước có nền dân chủ đa nguyên mà các nhà lãnh đạo thường cho là tư bản giãy chết ngày càng tăng. Dân oan thì tràn ngập khắp các tỉnh thành. Guồng máy lãnh đạo thì đầy tham nhũng từ trung ương xuống địa phương, rất nhiều đơn vị kinh doanh từ tư nhân đến quốc doanh công khai tuyên bố vỡ nợ. Tập đoàn gian ác Formosa đã gây ra sự thiệt hại chưa từng có trong lịch sử nhưng, nó vẫn được bao che để tiếp tục tồn tại, ngoài tập đoàn gian ác Formosa ở Hà Tĩnh miền Trung, nhà máy giấy Lee&Man lớn nhất VN của Tàu cộng tại Cần Thơ miền Tây, vùng đất phì nhiêu của đồng bằng sông Cửu Long vựa lúa nuôi sống cả nước đang đi vào hoạt động, chất thãi của nhà máy này cũng không thua kém chất thãi của Formosa. Hiện tại những người dân chung quanh nhà máy này đang phải hứng chịu những chất độc hại vô cùng nguy hiểm và nhiều khi phải đeo khẩu trang khi ngủ. Đây là một nối đau vô cùng to lớn đối với dân tộc và cho cả thế hệ con cháu sau này. 

Còn về chính trị thì Tàu cộng đã dùng chiêu bài người Việt cai trị người Việt qua đường lối của chúng, bằng chứng là giúp TBT Nguyễn Phú Trọng tìm đủ mọi cách hạ bệ cho bằng được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để được tiếp tục tại vị mặc dù ông ta đã quá tuổi bắt buộc phải về hưu. Tàu cộng đã thành công với chiêu trò này bởi vì TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký những văn kiện cực kỳ nguy hiểm đến sự tồn vong của đất nước như cho quân đội Tàu cộng vào VN khi cần thiết, cán bộ cao cấp của VN qua Tàu cộng học tập, im lặng và ngăn cản QH ra nghị quyết về sự xâm lược của Tàu cộng đưa giàn khoan 981 vào vùng biển đảo của VN, cũng không cho QH và nhân dân lên tiếng phản đối Tàu cộng đã ngang nhiên chiếm giữ Hoàng Sa và các đảo chiến lược Trường Sa của VN, đến thăm và khen tập đoàn gian ác Formosa đi đúng hướng. Con đường kinh tế thị trường định hướng XHCN càng đi càng không thấy khiến cho cựu bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh phải thốt lên câu: Con đường đó đâu có mà đi tìm, chính TBT Nguyễn phú Trọng cũng nói là đến cuối thế kỷ này chưa chắn đã thành công. Lãnh đạo đất nước mà đi theo một con đường không tưởng như thế thì thật là bất hạnh cho dân tộc VN.

Nhìn chung, Tàu cộng đã không bao giờ từ bỏ mộng xâm chiếm VN qua nhiều thời đại của chúng đúng như lời tiết lộ của thiếu tướng Trương Giang Long, đương kiêm phó tổng cục chính trị và giám đốc học viện chính trị bộ công an trước các học viên cán bộ nguồn. Vậy thì các cấp chỉ huy của QĐNDVN và lực lượng công an thành trì bảo vệ đảng phải làm sao để sau này khỏi mang tội trước Tổ Quốc và nhân dân khi VN thực sự là Tây Tạng 2, Tân Cương 2, Nội Mông 2 của Tàu cộng?. 

Lịch sử VN thường lên án Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc là cõng rắn cắn gà nhà, là theo Tàu để dầy xéo quê hương nhưng, còn hôm nay thì sao? Ai phải chịu trách nhiệm về Ải Nam Quan, 2/3 thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm, cao điểm Lão Sơn, Hoàng Sa, các đảo chiến lược của Trường Sa giờ đây lại là vùng đất của Tàu cộng? Xin ghi lại đây lời di chúc của vua Trần Nhân Tôn:

"Các người chớ quên chính nước lớn mới làm điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đằng làm một nẽo. Cho nên, cái họa lâu đời của ta là họa Tàu, Hán. Họ gậm nhấm đất đai của ta lâu dần họ sẽ biến giang sơn của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn, một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lại lời nhắn nhủ này như một lời di chúc cho muôn đời con cháu".

Với những tâm huyết của vị vua anh minh Trần Nhân Tôn đầy lòng yêu nước, yêu dân như thế, lẽ nào ngày hôm nay chúng ta lại thờ ơ, vô cảm để cho Tàu cộng cai trị chúng ta sao? Các tướng lãnh quân đội và công an nhân dân quý vị đang đứng ở đâu trước sự tồn vong của Tổ Quốc, của đất nước và nhân dân trong đó, cũng có con cháu, thân nhân và dòng họ của quý vị nữa?

Quyền lợi cá nhân, uy quyền cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nào đó của đời người chớ không phải là vĩnh viễn. Chỉ có Tổ Quốc, đất nước và nhân dân là trường tồn mãi mãi mà thôi. Cuộc sống hiện tại mà ta đang hưởng là kết quả của nhân đã gieo ở quá khứ, việc làm hiện tại của ta bây giờ là kết quả ở tương lai khi đủ duyên sẽ cho ta hưởng, tốt hay xấu là do ta quyết định. Đức Phật có dạy rằng: "Ở trên đời, dưới đáy biển, trong hang núi, không ở đâu con người có thể tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh kết quả các việc làm xấu của mình". Hãy tiếp tục đi theo bước chân hào hùng của dân tộc, của tiền nhân xưa, hãy ghi nhớ lời nói của vua Trần Nhân Tôn để đừng lệ thuộc vào kẻ thù Tàu cộng, một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN.

Quá khứ là những chuyện đã qua, chúng ta hãy xem xét để có hướng khắc phục. Lấy kinh nghiệm của quá khứ để hiện tại làm những việc tốt đẹp, phù hợp với lẽ phải, với trào lưu tiến bộ của loài người để tương lai của đất nước và nhân dân được tươi sáng, đừng bao giờ trở lại những tai hại mà quá khứ đã gặp phải, chỉ có con đường hợp với lòng dân thì mới tạo nên sức mạnh thần kỳ chống ngoại xâm Tàu cộng, đoàn kết được toàn dân trong giai đoạn này là cực kỳ quan trọng, để đất nước khỏi rơi vào bàn tay gian ác của Tàu cộng, để cho dân tộc được trường tồn mãi mãi, có như thế mới khỏi mang tội với tiền nhân và cứu thế hệ con cháu của chúng ta sau này khỏi sống đời nô lệ của giặc Tàu. Mong lắm thay!.

26/4/2017

0 comments:

Powered By Blogger