Monday, April 17, 2017

Dư luận viên, một dạng ăn bám mới

Lê Vũ Hùng (Danlambao) - Mọi người gọi Trần Nhật Quang là trùm dư luận viên quả không ngoa, nhìn những cử chỉ, điệu bộ và gân cổ, gân trán nổi lên phát biểu trong các clip để thấy rằng anh ta đang cố gắng làm tốt vai diễn của mình. Qua đó cảm nhận được miếng ăn của những người chủ ban phát cho họ đang ngày càng ít đi và khan hiếm, cộng hưởng thêm có nhiều đồng loại cùng tham gia tranh giành cái ăn, nên họ phải sáng tạo thêm cách để làm hài lòng chủ. Vì chỉ dùng cái miệng hay dùng một ít văn chương rẻ tiền của những kẻ thất học để có được cái ăn cùng với một ít quyền lực để trấn áp người khác, cho nên ngày càng có nhiều người lao vào, đủ loại như loại áo trắng bỏ vào quần như "ngài" Quang lùn, áo xanh lá, xanh dương đủ loại... Và họ được tuyên truyền chế độ sẽ tồn tại muôn năm, nên loại này ngày càng hung hãn.

10 năm về trước "dân thì gian" ở Việt Nam thường nói ngày nay Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, nhưng bây giờ thì là Thạch Sach thì hiếm mà Lý Thông thì đầy. Lý Thông của VN chính là hình ảnh Nhạc Bất Quần của Trung Quốc, một kẻ tiểu nhân giả dạng người quân tử, đó là dạng người hai mặt. Nhưng ngày nay dưới triều đại Hồ Chí Minh ngày càng nhiều người không phải sống 2 mặt mà là 3, 4 mặt thậm chí muôn mặt, vì xã hội con người đã ngày càng tiến hóa do đó họ phải có muôn mặt để thích nghi với môi trường sống.

Vi sao có hiện tượng trên? Vì với những đầu óc hẹp hòi, bản chất ích kỷ, lười biếng, thích hưởng thụ, thậm chí đối với những người có học. Vì những kẻ gian manh, xảo trá thì lại "đang" sống trong sung sướng, xa hoa (chữ "đang" sẽ chấm dứt khi quy luật Quả báo ứng nghiệm). Tôi xin lấy 2 ví dụ để minh họa. Thứ nhất anh Trần Huỳnh Duy Thức, một người bằng sự chăm chỉ học hành, nỗ lực vươn lên bằng cả ý chí và quyết tâm trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng đã xuất sắc tốt nghiệp trường đại học hàng đầu của Việt Nam và là doanh nhân trên thương trường quốc tế bằng chất xám của mình (1)

Thứ hai cùng thời điểm khởi nghiệp năm 1993 là "ngài" Đoàn Nguyên Đức, một doanh nhân được tổ chức Global Witness (2) yêu cầu tẩy chay sản phẩm cao su do "ngài" này làm ra bằng việc thỏa hiệp với chính phủ Campuchia và Lào cưỡng chế và cướp đất của người dân nơi đây. Ông bà xưa ta có câu: Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. Ngài Đoàn Nguyên Đức đã áp dụng đúng câu nói của ông bà xưa, đó là sau khi Việt Nam đã không còn rừng thì tiến sang người hàng xóm để phá. Đó là cách làm giàu của Đoàn Nguyên Đức. Người thứ nhất hiện nay đang bị giam cầm với những cách tra tấn hèn hạ và bẩn thỉu của nhà cầm quyền chỉ vì tấm lòng tha thiết với vận mệnh của quê hương xứ sở, anh mất tất cả, thật đau xót khi nghĩ đến điều này. Người thứ hai thì đang sống trong nhung lụa bằng những thủ đạo ranh ma và xảo trá phát biểu ngông nghênh, phách lối.

Thêm hai dẫn chứng về tác động của cái ăn mà tôi đã trải nghiệm. Thứ nhất là một người thân của tôi hiện đang sống tại Mỹ, gia đình người này được người Mỹ ưu ái cho tị nạn ngồi chung chiếc máy bay của họ trước ngày Quốc hận vì đã làm cho sở Mỹ, người này hễ gặp tôi là chửi người CS luôn miệng và chửi những kẻ bưng bô cộng sản, nhưng khi trở về Việt Nam được cộng sản cháu đưa đón, cung phụng thì quay ngược lại bưng bô cho cộng sản, thậm chí theo tôi nghĩ đang thực hiện việc rửa tiền cho người cháu cộng sản này. Thứ hai là một người vượt biên sang Canada được 37 năm, thì ngay lần gặp tôi đầu tiên đã kể công giùm cái kẻ đã cho mình miếng ăn, sau hai tuần gặp lại thì lặp lại cũng y câu nói đó. Lưu ý là kể công giùm người khác, đây là hình thức mới và lạ mà tôi đã trải nghiệm khi sang xứ Canada. Càng suy nghĩ tôi càng buồn và giận nhiều, cả hai người đều đã có cháu nội ngoại, ăn và uống đâu được bao nhiêu, thức ăn thì rẻ vô cùng và được Thượng đế ưu ái cho lánh nạn hơn 37 và 40 năm họ đâu có thiếu thứ gì mà phải làm như vậy.

Sự nhận thức về lẽ phải, công bằng và lương thiện thì không bao giờ tồn tại trong con người cộng sản nhưng sự gian manh và quỹ quyệt thì đầy ắp trong con người họ. Họ làm cho con người ta đói khổ tận cùng sau đó dùng miếng ăn hay miếng ăn cực ngon để sai khiến người khác.

Lời Chúa Giêsu trong kinh Thánh "Cho thì có phúc hơn là nhận" minh chứng là 2 tỷ phú hàng đầu thế giới là Bill Gate và Warran Buffett càng làm từ thiện thì họ càng giàu. Và ông bà ta có câu "Miếng ăn là miếng tồi tàn", quả thực vậy sự táng tận lương tâm của những con người này là do họ muốn được hưởng nhiều hơn những gì khả năng và năng lực mà họ có. Tội thay cho họ, những kẻ này đâu biết rằng Thượng đế rất công bằng, cái muốn để có được chính là ý chí vươn lên trong học tập và nỗ lực làm việc mới đem lại sự sung túc trong cuộc sống.

18.04.2017



_________________________

Chú thích:

0 comments:

Powered By Blogger