Trong cái xã hội mà cộng sản đang nắm quyền còn có quá nhiều sự gian dối và nhiều người xấu. Người sống công chính lại chịu nhiều thiệt thòi vì bị người khác dèm pha, đố kỵ, hãm hại, mạt sát... Tuy nhiên, những khổ đau mà người công chính phải chịu lại sinh nhiều ơn ích cho chính những kẻ làm hại mình.
Tôi kể ra đây những câu chuyện về những con người đã buông lời mạt sát, chửi rủa, hiểu lầm người cha đáng kính trọng Matthew Vũ Khởi Phụng. Nghe lời đó tôi thật sự đau xót mà khó cầm lòng được.
Số là vào chiều ngày 19.07.2009 trước một ngày diễn ra vụ Giáo xứ Tam Tòa bị nhà cầm quyền Quảng Bình đập phá. Tôi cùng với một người bạn già đã bị công an giao thông bắt tại khu vực cây xăng Nguyễn Lương Bằng – Hồ Đắc Di, cách nhà thờ Thái Hà 100 mét và sau đó thì giam tôi hai ngày.
Lý do bắt tôi vì người bạn của tôi không đội mũ bảo hiểm (người bạn gần cạnh nhà thờ Thái Hà nên chỉ quá giang một chút, trong khi đó rất nhiều người tham gia giao thông không đội mũ những công an nhắm thẳng vào tôi và bắt. Tôi yêu cầu nộp phạt nhưng công an đòi giam xe. Công an tự tiện khóa xe và cầm chìa khóa xe máy, tôi không cho phép họ làm như vậy, thế là 5,6 người công an dân phòng lao vào đánh tôi và ném tôi lên xe như một con lợn.
Họ bắt tôi về phường Quang Trung một đêm, đánh đập và tra cung. Ngày hôm sau họ đưa tôi lên quận Đống Đa.
Chính tại quận Đống Đa, công an gác cổng hồi đó tôi nhớ là Lê Văn Hồng đã nói với tôi rằng ‘’Mày ngu lắm, mày còn đang trẻ, công việc ổn định, tương lai sáng lạn, sao mày đi nghe ’mấy thằng linh mục’ nhà thờ Thái Hà làm gì, ‘thằng Phụng’ là người của Vatican nên phản động, chống đối thì nó có người lên tiếng, bảo trợ khi bị bắt chứ chúng mày giống như con gà con vịt muốn bắt lúc nào chả được, làm con tốt thí chỉ có nước tù thôi con à’’.
Lúc đó, tạ ơn Chúa gìn giữ tôi không thì tôi đã phạm sai lầm chống lại ông ta đến cùng bằng những gì có thể vì đã xúc phạm đến cha Phụng. Tôi căm phẫn nhưng dằn lòng, chả biết bảo vệ cha mình chỉ đành lòng buông tiếng "ông là công an mà ông ăn nói xấc xược hàm hồ thế, tư cách đạo đức của ông ở đâu mà nói người khác như vậy?"
Tôi được thả về, không muốn kể câu chuyện đau lòng này với ai. Những ngày tháng tiếp theo tôi gặp cha, tôi định nói chuyện với Ngài, nhưng tôi nghĩ nếu nói với cha thì chắc chắn cha chỉ nhìn tôi ân cần mà nói "tha thứ cho kẻ lăng mạ ta vì điều đó đẹp lòng Chúa".
Với cha, chân lý yêu thương và tha thứ, cha đã dạy cho tôi nhiều lần và bằng nhiều cách thức khác nhau.
Hồi tôi bị bắt năm 2011, trong những lần đi cung tại trại giam B14, nhiều công an đã hỏi cung tôi về các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế. Vị tất là có cha Matthew Vũ Khởi Phụng. Họ hỏi tôi có quan hệ gì với cha Phụng? cha Phụng đã dạy những gì, trao đổi những gì, mấy ông cha có làm cái gì không? Họ nói các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế là thành phần chống đối, kích động và muốn lật đổ cộng sản.
Tôi nói với công an rằng "tôi với các cha DCCT có quan hệ là chủ chăn và con chiên, các cha dậy tôi làm người tốt, biết lên tiếng cho sự thật và công lý. Còn các anh muốn hỏi chuyện linh mục thì tôi không có chức năng và cũng chẳng biết gì mà trả lời. Mà tôi đã nói nhiều lần là tôi không có làm việc hay ký kết bất cứ giấy tờ nào cả, các anh có viết hay hỏi thì cũng không ích gì đâu, đối với các linh mục, các anh nên tôn trọng trong lời nói".
Bản thân tôi khi ngồi thinh lặng trong buồng giam, tôi nghĩ về các cha, về những lý tưởng, lời nói và hành động trong Đức Tin, thực hành Lời Chúa và suy ngẫm thấy đúng; "Quả thật, Người công chính chống lại những việc làm xấu xa của phường vô đạo; Cách sống tốt của người công chính làm lộ rõ cách sống xấu xa của chúng; Phường vô đạo bách hại người công chính để thử xem Thiên Chúa có bênh vực người công chính hay không".
Cha tôi, Linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng – ''Một nhân cách trổi vượt, một trí tuệ uyên bác, một linh mục thánh thiện'' (lời Nguyên Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt viết trong sổ tang khi đi viếng cha Matthew) đã là nhân chứng đích thực.
Paulus Lê Sơn ghi nhớ về Matthew Vũ Khởi Phụng
0 comments:
Post a Comment