Theo thông lệ hàng năm tới ngày sinh nhật ông “Hôm qua em mơ gặp...”
thì các cấp các ngành đầu to đít đỏ nối đuôi nhau đi lăng dâng hương.
Họ thừa hưởng gia tài tự cướp chính quyền, tự độc tài cai trị, tự bán
nước, tự vơ vét tài nguyên quốc gia thì dĩ nhiên họ đội ơn. Còn dân
chúng thì làm nô lệ cho tập đoàn phản dân hại nước sợ cái ông kẹ nhiều
bộ mặt nham nhở này.
Nhớ lại chuyện Bùi Hằng đi thăm bạn bè bị bệnh người ta tạo ra chuyện đi
hàng hai cản trở lưu thông rồi bắt bỏ tù, cho nên những ngày lễ có liên
hệ tới kẻ ra lệnh ký công hàm bán nước, tôi không dám bước ra khỏi chòi
tranh. Dưới ánh sáng chói lọi cuả “đỉnh cao trí tuệ loài người” cái lai
quần của người đàn bà cũng bị Hội phụ nữ canh chừng huống gì tôi thằng
đàn ông lắc lư “dưới rún xuống còn trẻ” làm sao qua mặt được công an “vì
đảng quên thân” dòm ngó cái quần xà lỏn. Tôi sợ bị vô nhà đá đếm lịch
vì tội yêu chủ nghĩa xã hội mới rách nát thế này, lại bị chính cái nhà
nước CHXHCNVN bắt tù là nhục lắm. Cho nên ngồi nhà mượn chữ “bò cạp”của
bà ngoại Trang Lê viết đôi hàng này.
Người đời thường có câu: Không có gì giấu mãi dưới ánh mặt trời. ĐCSVN
đã tốn bao nhiêu giấy mực cho mục đích tuyên truyền ngợi ca tuyệt đối
con người HCM. Nhưng theo thời gian dần dà sự thật được phanh phui. Bộ
mặt HCM lộ nguyên hình. Ông đóng vai thầy phù thuỷ khi bịt râu đi dự xem
tử hình bà Nguyễn Thị Năm một trong 170 ngàn người bị giết trong vụ
CCRĐ. Ông đạo diễn “lê cái máy chém” 6 ngàn người Huế Tết Mậu Thân khi
làm thơ ca tụng chiến tích.
Dân đen tôi gọi ông Hồ là lão già dị chủng. Chỉ có người khác giống mới
sai khiến Phạm Văn Đồng viết công hàm dâng biển đảo của Tổ tiên để lại
cho giặc Tàu. Chỉ có kẻ làm nô lệ chủ nghiã ngoại bang khi chết không
muốn theo phong tập tập quán Việt Nam là về với ông bà quê cha đất tổ
cho nên mới để lại di chúc: “Vì vậy tôi viết sẵn và để lại mấy lời
này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng
đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy
đột ngột”.
Có người quan niệm HCM đã chết rồi để cho ông yên nằm trong lăng. Có
người ý thức thời cuộc cho rằng ông là người của công chúng ông đã nhúng
tay vào tội ác gây thảm hoạ chiến tranh thì bất cứ giá nào cũng phải
khui ra ánh sáng mọi chi tiết để cho các thế hệ tiếp nối có cái nhìn
trắng đen rõ rệt.
Thời đại HCM là thời đại dối trá toàn diện nói một đàng làm một nẻo
trong chủ trương, trong hệ thống thi hành từ hạ tầng cơ sở tới chóp bu
trung ương. Con số 170 ngàn người chết trong CCRĐ đã minh chứng cho tính
cách lệ thuộc khi nhận chỉ thị Mao.
Tội lường đảo với nhân dân:
Nói rằng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trong lúc họ Hồ làm
tay sai cho cộng sản quốc tế. Ra chỉ thị cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký
nhượng đảo cho Trung cộng. Không cho dân được bầu cử ứng cử, tự do báo
chí, tự do lập hội, lập đảng.
Tội chà đạp phẩm giá con người:
Cải Cách Ruộng Đất - Con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, bà con họ hàng
làng xóm nghi kỵ nhau. Người ở đợ phản bội quay mặt tố chủ nuôi mình ăn ở
lúc nghèo đói. Người điền chủ có đất chia xớt lại bị chính kẻ tá điền
do đảng xúi trở lưng tố cáo vu vơ để quy tội. Ngay cả Trường Chinh cũng
đấu tố người sinh ra mình. Ngay cả bà Nguyễn Thị Năm có công nuôi ăn cả
đoàn tuỳ tùng Hồ mà cũng không thoát khỏi buá rìu kéo đi mạng sống.
Tội triệt hạ trí thức:
Bắt chước Mao Trạch Đông coi trí thức như cục phân. Vụ đàn áp Phong trào
Nhân Văn Giai Phẩm là một điển hình. Cho tới nay cái vết thương văn hóa
vẫn còn in đậm trên từng trang sách vở.
Tội lọc lừa ăn cắp vặt và mâu thuẫn:
Đánh cắp câu nói của TT Mỹ làm lời tuyên bố trước quốc dân. Tự biên sách ca tụng mình với cái tên Trần Dân Tiên.
Tội đội lốt lưu manh và tham quyền cố vị:
Thay họ đổi tên, thay hình đổi dạng như quân cướp để che đậy tội ác ôn
côn đồ. Ngồi trên ngai lâu hơn cả thời vua chúa. Ở trên nhà sàn hay dấu
mặt trong hang là để đánh lừa dư luận cho là liêm khiết. Làm vua hơn cả
vua (24 năm trị vì). Phong kiến hơn cả phong kiến.
Tội tự tôn hổn láo:
Bắt dân chúng kể cả người có tuổi ông nội, ông ngoại kêu bằng “bác”,
phản lại luân thường đạo lý cổ truyền khi nền móng xã hội phải dựa trên
trật tự gia đình, có ông bà có cha có mẹ mới tới con cháu. Kẻ sinh sau
đẻ muộn mà dám hổn láo với bậc anh hùng tiền bối như tự so sánh mình với
Đức Trần Hưng Đạo.
Tội đánh lừa đồng bào:
Ngày Tết là ngày thiêng liêng của dân tộc nhưng đã không tuân hành lệnh
hưu chiến, xé rào đánh lén làm đồng bào chưa cúng tổ tiên đã phải cuốn
gói lên đường theo ông bà. Gửi lời chúc Tết thắng lợi trong lúc sáu ngàn
đồng bào Huế chết oan khiên tức tưởi trong các hàng trăm cái mồ chôn
sống tập thể.
Tội tẩy não nhi đồng:
Không ai yêu nhi đồng bằng “bác”. Nhờ bác mà trẻ con học căm thù và học
nói láo. Hôm nay học bài toán bắn 100 “lính ngụy”. Hôm qua dạy bài cô
gái tải đạn cầm súng hạ máy bay, bắt được giặc lái nữa chứ. Mới đẻ ra
như chim chưa mở mắt đã “hôm qua em mơ gặp bác Hồ”.
Tội bất nhân bất nghĩa:
Lấy Nông Thị Xuân có con rồi ra lệnh ngầm cho thuộc hạ giết vợ. Xong đem
con cho người khác nuôi. Chưa kể tới những chuyện tình vụng trộm bị
khui ra ánh sáng.
Tội lợi dụng Chủ tịch “dê” hơn cả dê:
“... Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị
được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi:
“Các cháu kinh nguyệt có đều không?”
Các chị xúc động đến ứa nước mắt. Một chị nhẹ nhàng thưa với Bác như
đứa con nói riêng với mẹ: “Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham
khổ, thiếu thốn nên chúng cháu... rất thất thường.”
... Một lát ông Hồ tới. Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến
đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là: “Cháu có buồn đi
tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi”...
Không ai nở lòng đưa lão già Hồ ra toà án lương tâm về tội hôn hít thiếu
nhi vì biết lão “lợi dụng nhỏ tí” cho tâm hồn đở chai cứng như khi hoạt
động “vừa đi vừa kể chuyện”. Không ai trách lão có người tình có vợ đủ
loại người Tàu, Pháp, Việt, Nùng... Nhưng khốn nạn thay là cái Bộ chính
trị, cái Ban tư tưởng, tuyên giáo cứ che đậy cố tình thần thánh hoá con
người phàm tục HCM như là vị thánh sống để bắt nhân dân tôn thờ sùng
bái. Hãy tưởng tượng một phần tư thế kỷ ngồi trên ngai vàng chẳng lẻ đi
dạo chơi suối Lê Nin thơ mộng cách mạng vô sản lại để thằng nhỏ khô khan
uất hận.
Đánh bóng người nhập chủ nghĩa sát nhân CS vào đất nước gây thảm hoạ
chiến tranh để sau đó mất biển đảo, lãnh thổ là một trọng tội chưa bị
xét án đã đành, còn tiếp tục lấy cái Điều 4 HP ngồi xổm trên nước để duy
trì độc tài cai trị muôn năm là một đại họa cho dân tộc. Đảng cứ kiểu
con cóc nhảy vô con cóc nhảy ra con cóc ăn no con cóc ngồi đó diễn tuồng
thì thử hỏi làm sao kinh tế không bị lũng đoạn tụt hậu, nhân dân tránh
sao khỏi lầm than khốn khổ dưới nanh vuốt 3 triệu rưởi đảng viên.
Khi người vợ rèn luyện dưới mái trường XHCNVN đốt chồng rồi hô hoán nhà
cháy - người hàng xóm gọi hành động phi nhân này là “đồ súc vật”.
Khi quan Hải Phòng của nhà nước CHXHCNVN dùng quân đội, công an đánh
trận đẹp đáng làm phim về gia đình anh em Đầm Vươn, Tiên Lãng - người ta
đặt tên kẻ ra lệnh xe ủi sập nhà với đàn chó săn là “đầu trộm đuôi
cướp”.
Khi tướng tá có kẻ “tâm tư” lên lon lên chức ào ào nhìn dân đánh cá Lý
Sơn, Thanh Hoá bị nhà nước của đảng điều hành gọi là “ tàu lạ” cướp của
giết người - thiên hạ gọi là “súc sinh nối giáo cho giặc”.
Khi học trò đánh nhau trong lớp học, nhà tù xây dựng nhiều hơn trường học - tuổi trẻ gọi đây là “mầm non khăn quàng đỏ”.
Khi 800 tờ báo nằm trong tay một Tổng biên tập, nhà báo viết bài chống
tham nhũng bị vô tù, tờ báo đưa quan điểm “Tản mạn đảo xa” lo âu chuyện
mất lãnh thổ vào tay giặc Bắc thì bị đóng cửa - dân đen đặt tên “tuyên
giáo cuả bầy chuột”.
Khi hội nhà văn khai trừ hội viên nhà văn vì không qui hàng đường lối
đảng - người cầm bút có lương tri gọi cái trò này là “đội quái vật văn
nô”.
Khi bọn buôn người bán gái ra nước ngoài buộc làm đĩ, khi những tổ chức
tay trong tay ngoài lừa đảo đi lao động chui - những gia đình nạn nhân
chỉ biết kêu trời không dám tố cáo vì sợ “băng đảng trong hệ thống hàng
dọc Ba Đình trả thù”.
Đừng nói đâu xa ngay cái bài diễn văn của Nguyễn Tấn Dũng trong ngày 30
Tháng Tư đã bộc lộ tính chất thù hận giữa người Việt với người Việt nằm
tiềm tàng trong đầu óc thành phần lãnh đạo đảng. Kêu gọi hoà hợp hoà
giãi chỉ là thủ đoạn lừa bịp mà thôi. Thủ tướng nước CHXHCNVN chân thành
cám ơn Tàu cộng hôm trước, hôm sau lại nghe loa Người phát ngôn Lê Hải
Bình lên án: “Những hoạt động tôn tạo, mở rộng đảo, đá mà Trung Quốc
đang tiến hành đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển
Đông, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN.”
- Những người biểu tình hoặc nhà văn nhà báo... chống bọn bành
trướng TC đang ở tù vì tội yêu nước nhủ thầm với nhau “đồ lũ quỹ hai
mặt”.
Khi trưởng đảng xài đi xào lại lúc phát biểu bế mạc Hội nghị TW thứ 11: “Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh” thì
mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cái Răng, Cần Thơ lại ra bờ ruộng cởi quần xem
lại cái mặt... cướp đất xì hơi xèo xẹp thế nào sau bao nhiêu năm trắng
tay.
Trong dịp 70 năm ngày thành lập QĐND Trọng lú viết: “Chỉ có Đảng cộng
sản VN là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân VN. Sự lãnh đạo
quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng
chính trị nào khác”. Quân đội phụng sự đất nước chứ ai lại phục vụ
tổ chức đảng phái như TBT nhất định “đảng” “bảo lãnh” đạo. Cái đầu thoát
thai chủ nghĩa Mác Lê người ta đã hạ bệ cho vào thùng rác. TBT nhà nước
CHXHCNVN sơn phết xây dựng cái quái thai tội ác diệt chủng trên đầu cổ
dân ta. Tiếp xúc với cử tri Hoàn Kiếm, Hà Nội TBT nói với cu đen: “Điều đó thể hiện toàn dân lo việc nước phát huy cao độ tính dân chủ.”
Qua đề tài báo Lao động “TBT Nguyễn Phú Trọng: Bí thư kiêm Chủ tịch thì to quá ai kiểm soát ông?” Ls Lê Công Định sửa lưng Tổng Lú ngẩng lên chỏng tai nghe, không như cúi gầm lúc gặp họ Tập: “Thẳng
thắn mà nói, lý luận ông được trang bị có lẽ chỉ loay hoay trong những
giáo điều kinh viện về chủ nghĩa cộng sản mà ông cùng các đồng chí vẫn
gõ mõ tụng ngày đêm. Tôi thấy đáng lo ngại cho tiền đồ của Tổ quốc chúng
ta, thưa ông!”. Nick Vi Thuỳ Nguyễn đã có một bình luận ngắn mà xác đáng: “1 người bị cho là KẺ THÙ TỆ HẠI NHẤT CỦA TỰ DO lại đi nói về dân chủ sao?”
Không biết HCM có đuôi dài lắm không mà sự kiện 70 năm qua rồi có cả 3
triệu rưởi con chuột bám cái đuôi đó kéo từ Bắc vô Nam. Kéo tới đâu
Vinaline đổ, Vinashin sập, nhóm lợi ích ngân hàng này đánh xáp lá cà
nhóm băng đảng kia. Bè lũ ngóc đầu lên trong ao cá Trung cộng dùng cái
buà phiếu tín nhiệm cố lật ngược thế cờ với phe chân dung nắm cái cán.
Chuyện dài XHCN vui đáo để khi người dân rách nát con đi học chết vì
đói, bà mẹ anh hùng ngồi trong cái chòi vân vê bằng khen ngắm cái tượng
400 tỉ chụp trên báo. Vui quá là vui khi quan nói tổ chức lễ lạc pháo
bông pháo tịt là để dân quên cảnh nghèo khổ.
Buồn ơi ta chào mi trong cảnh thập tử nhất sinh sắp họa diệt vong như
Tây Tạng, Tân Cương mà hơn 90 triệu dân vẫn ngẩn ngơ nhìn cái đuôi quét
tan gia tài của mẹ. HCM chết 46 năm rồi nhưng cái đuôi cứ tà tà ngoe
nguẩy. Người ta bám vào càng ngoe định hướng càng tụt hậu sau đít Lào,
Miên. Người ta níu kéo càng nguẩy càng bị Tàu cộng quấn đuôi lên đầu rồi
kéo xềnh xệch theo hướng về một giang san Đại Hán.
Đau buồn cho mẹ Việt Nam sinh ra những người con vô Tổ quốc sẵn sàng bán
đứng quê hương, đang tâm làm nô lệ ngoại bang để được vinh thân phì
gia.
Khổ cho người dân chịu cực hình trong nanh vuốt đảng bò cạp.
20.05.2015
0 comments:
Post a Comment