Cuối đường hầm lũ chuột tinh ranh.
Tháng ba tiếng khóc dậy nhanh,
Đường xưa thay áo, rừng xanh đổi màu.
Nước non nghiêng mây sầu giăng lối.
Bỏ Plei Ku bối rối từng giờ.
Người đi trong canh vỡ bờ,
Kon Tum lửa khói, thẫn thờ thương đau.
Cầu trước gẫy, phía sau giặc đuổi.
Ngọn sóng gào theo buổi pháo reo.
Trên cao đỉnh núi cheo leo,
Dưới sâu thung lũng ai trèo cho qua?
Đường số Chín mọc hoa cỏ dại.
Ngõ số Mười khép lại khó ra.
Chim Ưng vụt cánh bay xa,
Đoàn quân giữa trận máu hòa lời ca.
Bụi chinh chiến phôi pha lớp cỏ.
Lớp máu loang mãi đỏ trên đường.
Bên rừng đạn pháo vang vang,
Mảnh rơi xuống đất, hồn văng lên trời.
Gọi hòa bình thây phơi chật đất.
Khóc chiến tranh xác lấp nửa vời.
Sáng chết đứng, tối chết ngồi,
Người xa thành phố, kẻ rời chân mây!
Trăng vằng vặc cao dày một bóng.
Lệ nghiêng giòng, giọt nóng long lanh.
Đêm tàn ở giữa rừng xanh.
Có nghe chim chóc trên cành kêu than?
Hờn máu lửa từng cơn đạn pháo.
Xé sương đêm tiếng cáo gọi hồn.
Xác nào rữa thối trên non.
Hồn ai về với vợ con, dân làng?
Hai mươi năm da vàng vụn vỡ.
Bỏ cõi đời anh ở nơi nao.
Thịt xương ơi! giọt máu đào!
Làm sao em biết mảnh nào là anh?...
0 comments:
Post a Comment