Rõ ràng cuộc chơi “chỉ một trận cười vang vang”, và cuộc đau vẫn còn dài. “No China 2” hay mới đây “Tuyên Bố 2 của 20 Tổ Chức Dân Sự” cũng
đã phải đi từ tiếp nối này đến nối tiếp khác của một cuộc chơi không đọ
sức và một cuộc đau chưa thể yên nguôi. Những kẻ tự xưng điều hành đất
nước này cũng vừa ăn liên tiếp những cái tát nẩy lửa của thiên triều. Có
điều không biết vì lẽ gì và họ thuộc loại người gì mà vẫn chưa tỉnh
người, lại quay ra dở trò đánh, bắt, đạp vào mặt nhân dân là những người
không hề có trong tay một tấc sắt tự vệ. Mở miệng ra, những chiếc loa
rè đã đến hồi phế thải này vẫn tiếp tục thứ điệp khúc: “Mọi chuyện để nhà nước và đảng lo.”
Điệu này chắc còn phải thêm “No China 3”, “Tuyên Bố 3…” vì giá gì đảng
CSVN chịu đi chỗ khác chơi và để cho dân lo, có phải đỡ khổ hơn không.
Thật ra không dễ gì bắt kẻ mạnh tuân thủ luật chơi, nếu chúng ta chỉ cất
tiếng nói kiểu đấu võ mồm, mà không bằng những hành động cụ thể.
“No China 2”, thoạt đầu muốn góp chung vang dội cùng lời kêu gọi
18/5, như một sẵn sàng của những người dân yêu nước trên 3 miền đất nước
trở thành ngọn đuốc, ngọn giáo. Cuộc biểu tình 18/5 đã bị chận chân,
chận họng, và chúng ta vẫn còn nguyên vẹn cơn đau rát bỏng, khi biển đảo
không còn nguyên vẹn chủ quyền và khi đất cũng đã mất hết hình hài,
cùng với mũi khoan bành trướng trấn lột Biển Đông. Thôi thì xin mời nhau
chia sớt như một hành khúc ca, báo hiệu “mã đầu gương cước anh hùng
tận” của năm Quý Ngọ, và để hình dung hai cuộc biểu tình 11/5 & 18/5
này như một khởi đầu, cùng nhau trắc nghiệm lại ý chí của toàn dân
Việt, mà chế độ cực kỳ phản động dã man này sớm muộn gì cũng không thể
ngăn chận nổi lòng dân.
Chỉ có bọn bán nước cầu vinh mới đủ tàn tệ để đi ngược lại di chúc của tiền nhân: “Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn; không để mất một tấc đất của tiền nhân để lại. Hãy đề phòng quân Đại Hán Trung Hoa…”
(lời vua Trần Nhân Tông). Chỉ có bọn CSVN trên đội dưới đạp, lộ nguyên
hình là một bầy lũ tay sai mới làm chúng ta căm ghét đến tận cùng, còn
với Trung Cộng Đại Hán thì đã hẳn tham vọng cướp nước bành trường từ
ngàn năm.
Còn bạn, và nhất là những trí thức nhân sĩ, những thanh niên rường cột
của nước nhà, chúng ta sẽ nguyện để lại di chúc gì cho con cháu mà không
hổ thẹn với lòng mình, với non sông? Chí ít bạn cũng đã lên tiếng, cũng
đã cố gắng xuống đường, cũng đã phiền trách những người ở hải ngoại
không hiểu rõ tình thế khó khăn bên nhà và bạn thì đếch chờ lời hứa dỏm
về luật biểu tình của “đổng chí Ba Dỏm”… Nói thật, phải chi tôi có thể
văng tục như đàn ông để chửi “chế độ chó má” (Vũ Đông Hà) thì tôi đã không phải rơi nước mắt, vì uất và ức đến chết được! Một câu biểu ngữ làm tôi cay mắt nhất: “Không đòi... ai trả núi sông ta?”
Vậy thì “đòi”, nhưng “đòi” cách nào đây, khi chúng ta chưa thể huy động
“lực” của dân Việt, thì lấy đâu ra sự chú ý thương tâm của thế giới? Và
liệu ai trong chúng ta là người có khả năng huy động được lực của quần
chúng để mà còn đòi với hỏi và tự vệ?
“Bệ hạ” thì đi khom lưng triều cống dâng bán, triều thần lơ láo thì ngậm
miệng ăn tiền, dân có hô hoán “ông vua ở truồng” thì được mời đi đếm
lịch, và liệu chúng ta đã thoát ra mọi nỗi sợ hãi để quyết tâm “đòi” cho
bằng được hay chưa?
Nếu họ không tỉnh táo đủ để dừng lại ngay mọi tấn tuồng trấn áp vào lúc
này, lúc tâm can mọi người đang sôi sục muốn đi đòi lại núi sông, để
khỏi thấy mình đớn hèn và đắc tội với tổ tiên, thì hẳn là không ai sẽ
tha thứ cho kẻ nối giáo cho giặc, hoặc vừa ăn cướp vừa la làng.
Phải nói, người mà chúng ta cần đòi không bao lâu nữa cũng sẽ phải khôn
hồn trả lại quyền quyết định tối hậu cho nhân dân. Quyền trọng đại chính
đáng ấy chính là quyền mà những người đầy tớ nhân dân này phải trả cho
con dân Việt, để họ đứng lên tự lo liệu làm chủ lấy đất nước mình, hầu
khôi phục chủ quyền đã bị cướp giật và bán tháo đi.
Thật ra bọn họ chỉ có thể bán tháo những thứ về mật vật chất, mà đời đời
không thể phá sản tinh thần yêu tổ quốc giống nòi của dân tộc Việt.
Nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước, Tuổi Trẻ Dấn Thân cũng phải là Tuổi Trẻ Xuống
Đường, và không thể chỉ ăn rồi “kiến nghị”, “yêu cầu” dưới hình thức này
hình thức khác. Một kiểu cách mạng cuối tuần, cách mạng sa-lông… không
ai ham. Cuối cùng, chúng ta sẽ phải nỗ lực liên kết mọi thành phần yêu
nước thành một tập hợp Diên Hồng, Tập Hợp Sơn Hà Nguy Biến hành động.
Những ngày sắp đến có thể chúng ta sẽ phải rút tiền ra khỏi mọi ngân
hàng, và bằng mọi cách hãy dùng bút viết, vẽ bất cứ câu gì bạn thích, kể
cả bạn muốn tặng râu quặp cho “bác” cũng được thôi. Tiền sẽ phải dùng
và luân lưu cùng thông điệp của bạn cũng sẽ được gởi đi hiệu quả.
Facebook, Google Plus, Twitter, cell phones… dĩ nhiên có hiệu quả nhất
định của chúng.
Điều cần nhất là khi tập hợp Sơn Hà Nguy Biến, song song với việc thành
lập Quỹ Đấu Tranh Dân Chủ, Đấu Tranh Chống Tàu Cộng, chúng ta phải tìm
cách đẩy mạnh trong bình diện rộng và thu nạp thành viên trong cũng như
ngoài nước. Dĩ nhiên vẫn có vài nhóm chỉ muốn hoạt động như một “hội
kín” vì tính cách an toàn của nó, nhưng để kêu gọi thế giới như LHQ hoặc
đánh động vào các tổ chức quốc tế thì càng hội tụ nhiều tổ chức dân sự
đứng bên nhau càng mạnh mẽ, càng có tiếng nói đồng bộ thay vì cục bộ.
Vì được sống trong không khí tự do và vẫn nặng lòng với quê hương, ở hải
ngoại chúng ta đã hình thành vô số những tổ chức hội đoàn, đoàn thể,
đảng phái… Ngay cả cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng
ta cũng đã đếm được trên dưới 50 tổ chức, và do đó hiệu ứng lan tỏa dễ
dàng vận động người Việt khắp nơi trên thế giới cùng nhau ra tuyên cáo
văn thư, và thông dịch phổ biến với quốc tế và Hoa Kỳ, để vừa làm áp
lực với bọn CSVN, vừa buộc thế giới phải ghé mắt vào những khẩn thiết
của chúng ta.
Hẳn nhiên mỗi người công dân Việt Nam phải tự giúp mình trước, rồi Trời
và quốc tế mơi rủ lòng giúp sau. Trí thức, nhân sĩ đúng nghĩa phải là
thứ đòn bẫy để có nhiều phương thức đẩy mạnh từng tầng lớp từ dưới lên.
Ai trong chúng ta cũng biết rõ điều này, nhưng tuồng như ai cũng chỉ chờ
mong một phép lạ từ trời rơi xuống hoặc “không có mợ thì chợ vẫn đông”.
Kỳ thực, chợ đã không thể đông nếu ai cũng nghĩ như vậy. Kêu gọi mọi
người đứng dậy mà đi, khi chính chúng ta không thể đi cùng thì gọi kêu
để làm gì, và không lẽ những đôi chân của dòng giống Lạc Hồng đã bị què
quặt hay chỉ là tâm lý quặt què, gãy đổ gần hết?
Gãy đổ và mất niềm tin đã đành, nhưng chính ra vào lúc này chúng ta cần
gầy dựng lại những gãy đổ và niềm tin cho chính mình, vào chính mình.
Không ai khác có quyền tước mất niềm tin còn lại ở chính chúng ta, là
những con người đang có trong tay chính nghĩa và hơn thế nữa mỗi người
VN đều có thể đóng góp theo mỗi cách riêng “anh hùng tạo thời thế” hay
“thời thế tạo anh hủng”
Hãy tiếp tục kết đoàn, đoàn kết và gởi cho nhau những tín hiệu, những
lời hiệu triệu. Chúng ta sẽ có thêm hàng ngàn, hàng vạn bước chân đi đòi
lại bờ cõi mỗi tuần, và thề sẽ không để khí thế này tan loãng cùng trời
đất vong linh tử sĩ chứng giám. Chúng ta nguyện phải đi cùng nhau, cùng
Việt Nam cho đến sơn cùng thủy tận của non sông. Việt Nam muôn đời! Tổ
quốc gọi tên mình! Tổ quốc trên hết!
Phải tiếp tục lên đường xuống đường thôi đồng bào ơi. Hãy nắm chặt tay
nhau, hát vang vang những hành khúc, những hùng ca, những bài ca yêu
nước. Hãy đứng dậy ngay lập tức và cùng nhau lay chuyển cả những bước
chân tưởng như vẫn im sửng, thờ ơ. Chúng ta còn biết làm gì hơn thế nữa,
ngoài việc chuẩn bị thắp sáng tung mình hò reo của một đốm lửa, ngàn
đốm lửa… Những đốt lên của một đám cháy rừng, ngàn ngàn đám cháy rừng và
không thể không cháy lên mọi niềm bức xúc phẩn nộ, tủi nhục. Không phải
mọi người trong chúng ta hơn lúc nào hết đều đang tự hỏi, bằng cách nào
chúng ta sẽ cùng đất nước (đất nước chứ không phải là nhà nước &
đảng) vươn lên trong hờn tủi và ô nhục? Vươn lên như “hy vọng đã vươn lên trong màn đêm, trong ưu phiền”?
Ờ nhỉ, bằng cách điên điên rồ rồ nào mà Đại Hán(g) có thể lộng lượt xoáy
giàn khoan vào giữa thềm lục địa của đại dương lòng Mẹ Việt Nam? Bằng
cách nào mà bọn phương Bắc có thể lếu láo rằng thì là mà… họ chỉ khai
thác trong khu vực thuộc chủ quyền mình và tuyên bố sẽ khoan dầu cho đến
ngày 15/8? Bằng cách nào mà chúng ta có thể làm ngơ hơn 100 ngày này,
khi quân xâm lăng đã tham tàn chiếm đoạt Hoàng Sa bằng vũ lực, và đã đặt
vị trí của giàn khoan dầu vào ngay vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam?
Bằng cách nào đường đường một đấng Tổng Bí Thư, người đã cùng Hồ Cẩm Đào
ký “Thỏa Hiệp về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”
tháng 10/2011 dựa trên Công Ước LHQ về Luật Biển năm 1982, và tuyên bố
ứng xử cho hai phía ở Biển Đông, mà sáng hôm 8 tháng 5, khi “oai nghiêm”
khai mạc hội nghị 9 Trung Ương ĐCSVN, “Ngài” Nguyễn Phú Trọng đã có thể
câm như hến và bình thân như vại về tình hình Biển Đông dậy sóng? Trách
nhiệm, sĩ diện danh dự của tổ quốc đặt ở đâu, khi mà ngay cả một cuộc
“bỏ nhỏ” song phương, hay nói đúng hơn là xoay sở một gặp gỡ cúi đầu
khom lưng với thiên triều Tập Cận Bình cũng bị từ chối. Nghe nói là “thứ
tình hữu nghị” này đã đi chơi xa, đi vắng. Không tiếp. Câu thần chú 4
tốt 16 chữ vàng úm-bà-là đi theo đôi hia bảy dặm của ông phù thủy. Như
rứa là mần răng, hỡi những khuất lấp ẩn mật trong những giấc mộng đen
quyền lực (?!)
100 tàu chiến, 100 ngày dương oai thử lửa, hẳn là trong chiều dài lịch
sử lửa Việt nóng ra sao, Trung Cộng đã quên mất rồi. Sức mạnh hợp quần
“tưởng rằng châu chấu đá xe” và ý chí chống quân xâm lược của toàn dân
Việt vốn rất kiên cường!
Chưa hết đâu. Trung Cộng còn tiếp tục “hù dọa” chiến đấu cấp 3 ở biên
giới Việt-Trung, theo Thông Tấn Xã Đài Loan hôm 15/5 loan tin. Tờ Hoàn
Cầu Thời Báo thì lên tiếng trấn an công chúng Trung Quốc, vì họ cho rằng
Trung Quốc có thừa sức mạnh để tỉnh bơ “đường ta ta cứ đi”: “Lập
trường của Trung Quốc về vấn đề giàn khoan không hề lay chuyển, nhưng
Việt Nam giờ đây đang rối loạn, sự khác biệt này của bản thân cũng cho
thấy rất nhiều.”
Chiến tranh bùng nổ thì dân ta lại ra trận lại chết, nhưng để hy sinh
cho thứ chóp bu chỉ muốn làm giàu hưởng lợi trên xương máu của nhân dân
thì có phải mới là điều đáng lưu tâm?
Mẹ Việt Nam vời trông cửa ngõ Biển Đông và đang nhỏ máu. Cha ông chúng
ta cũng đã từng đổ máu. Bọn chúng cần lọc máu thay máu, và khi giọt máu
cuối cùng của chúng ta cũng sẽ bị bán đi tức tưởi. Tổ tiên và con cháu
tương lai sẽ không cho phép chúng ta hàng phục thiếu máu. Vì sự trường
tồn của dân tộc, nếu cần chúng ta cũng phải mở đường máu. “Cờ độc lập, hoa tự do (lắm khi) phải tưới bằng máu” (Nguyễn Thái Học).
Tôi vừa thêm vào chữ “lắm khi” trong ý nghĩa không hề muốn khích động
máu me, dù biết rằng tức nước vỡ bờ và có trời mới biết được điều gì sẽ
xảy ra sau đó. Nổi loạn và cách mạng chỉ cách nhau một sợi tóc, và ở
biên giới đó đều phải có một cái giá phải trả. Chúng ta đồng cảm với chủ
trương ôn hòa, vì chúng ta tay không và họ có quá nhiều võ trang. Chúng
ta muốn họ mở của những nhà tù chính trị lương tâm nhưng họ vẫn bắt
nhốt thêm và đóng sầm cửa lại. Liệu bạn có cần một cái búa để đóng hay
nhổ một cái đinh hay không.
Dĩ nhiên chúng ta phản đối những vở diễn, những vai diễn tồi trong thứ
kịch bản khủng bố, bạo lực dàn cảnh, tung hô thần tượng giả và phe nhóm.
Những người yêu nước thật sự và những kẻ lợi dụng lòng yêu nước chắc
chắn sẽ được / bị nhân dân phán xét rạch ròi, nếu không muốn nói chính
họ cũng phải đến lúc không còn tự đánh lừa mình được nữa. Dây thần kinh
xấu hổ không còn, nhưng cũng chắc còn vài tĩnh mạch mang nhiễm thể Việt
Nam.
Nếu xưa kia là Bạch Đằng Giang và bây giờ là sông Hồng ra Biển Đông, thì
động thái nào của lũ bù nhìn, nếu không là của chúng ta để giữ vững
bằng mọi giá chủ quyền độc lập quốc gia. Nói chi đến niềm xấu hổ với
tiền nhân hoặc con cháu đời đời nguyền rủa không được sánh vai với 5
châu và ngàn năm Bắc thuộc trở về.
Cùng lúc trong vô thức, chúng ta đang muốn hô “Biến, giàn khoan HD 981”
thì trước mặt tôi cuốn sách với nhan đề “Biến” của Mạc Ngôn, một tác
giả nổi tiếng của Trung Quốc và là Nobel văn học 2012 cũng vừa để lại
trong tôi lời nhắn nhủ nào đó: “sống trong uất ức, thà rằng chết oanh liệt còn hơn”. Ở trang 69, Mạc Ngôn còn viết:
“Năm 1979, dù đối với đất nước hay cá nhân tôi cũng đều là một năm hết
sức quan trọng. Trước tiên là ngày 17 tháng 2, cuộc chiến với Việt Nam
bùng nổ. Hai trăm nghìn quân từ hai tuyến Quảng Tây và Vân Nam tràn vào
biên giới Việt Nam. Các đồng đội nhập ngũ cùng đợt với chúng tôi, có rất
nhiều người đã ra tiền tuyến. Ở sâu thẳm trong lòng, tôi rất ngưỡng mộ
họ…”
Tác giả của “Ma Chiến Hữu” một lần nữa lại nhắc đến cuộc chiến biên giới
Việt-Trung 1979, và đúng vào thời điểm nhạy cảm ngang ngược của kẻ
mạnh, tuồng như không một người Việt Nam nào không biết đau nỗi đau
“truyền kiếp” này. Lấn chiếm, đồng hóa, nhâm nhi rồi nuốt chửng bất cứ
lúc nào lãnh thổ Việt Nam, và hống hách xoa đầu: “Dạy cho Việt Nam một bài học”, tất cả nằm trong máu và trong “giấc mơ trỗi dậy” của quân bành trướng.
Và tôi coi như cũng sẽ bắt chước Mạc Ngôn để nói riêng với đồng bào tôi rằng: tôi
“sẽ” rất ngưỡng mộ họ, là những chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ,
ngưỡng mộ những bước chân dũng cảm dám đứng lên cho sự thật, cho công
lý, cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc…
Thật ra tôi cũng “đã” ngưỡng mộ một số những đôi chân và những tiếng
thét vùng lên quả cảm. Một số, vì vẫn là quá ít và chưa đủ để làm mềm
những cơn say nhiệt huyết. Một số, vì vẫn còn khá nhiều những tự hỏi cho
những hoang mang thất vọng. Thất vọng với chính mình trước hết, vì tại
sao tôi cứ viện dẫn lý do này lý do khác để không thể có mặt với những
anh em, chị em. Nằm ở nhà để chờ bọn chúng ban bố luật biểu tình, tụ
tập, trưng cầu dân ý truất phế hành vi tham ô bán nước (?!). Nằm ở nhà
để chỉ thảo ra những khuyến nghị, kiến nghị “rằng hay thì thật là hay”
và chỉ để lương tâm của kẻ thất phu, sĩ phu không bị kiến cắn kiến bò,
mà không hề dám có ý định dẹp bỏ, xông tới thềm quốc hội “đòi” đối
thoại, nếu họ cứ dở trò “đối chọi” (?!)
Chính hôm 14/5 nhà Trắng cũng chỉ yêu cầu “kẻ yếu” và “kẻ mạnh” phải đối
thoại và cấm dọa nạt. Thật ra kẻ mạnh vốn nham hiểm thì sá gì những lời
cảnh báo suông. Kẻ yếu thì đối ngoại, đối nội nhập nhằng, đánh lận con
đen. Phó tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cho rằng: “Thái độ của Bắc Kinh là nguy hiểm và khiêu khích”, còn chúng ta liệu có cần cảnh báo thú chơi dao hai lưỡi của Nguyễn Tấn Dũng?
Nằm ở nhà không những tiếp tục bị dọa nạt, mắc nợ những nhà đấu tranh
đang bị bó tay bó chân và không còn được thấy màu trời xanh hy vọng sau
những chấn song, và quan trọng hơn hết là không thể cùng đồng bào mình
nuôi dưỡng, biểu tỏ lòng phấn chấn yêu nước trọn vẹn.
Vừa rồi hình ảnh của một Nguyễn Hoàng Vi dẫn đầu với đứa con đang tượng
hình cho một tương lai mai sau, cũng như hình ảnh của một cụ già còng
lưng run rẩy cùng cháu chắt đều gây ấn tượng trong tôi.
Có điều muốn được thế giới lưu tâm, hẳn nhiên chúng ta không chờ không
đợi một hình ảnh của chàng sinh viên áo trắng năm xưa ở quảng trường
Thiên An Môn, ngạo nghễ không lùi bước trước đoàn xe tăng đầy uy hiếp
bạo lực, tuy vậy mọi người cũng sẽ xốn xang khi thấy một Trương Văn Dũng
và một người bạn dám chận dán lên xe cảnh sát khẩu hiệu chống Hồ Cẩm
Đào ở Hà Nội. Một vài cảnh tượng như đốt cờ, đốt hình lãnh tụ… vẫn
thường thấy xảy ra khắp nơi, nhưng với Việt Nam có lẽ sẽ dễ làm thiên hạ
chú ý hơn.
Chính nhà cầm quyền Trung Quốc cũng đã có lúc bật đèn xanh cho cả 60
ngàn dân rầm rộ kéo xuống trên những đường phố đốt xe Nhật, đập phá cửa
tiệm Nhật… trong cuộc xung đột tranh chấp đảo Senkaku năm nào. Họ sẵn
sàng khuyến khích tinh thần bài Nhật, sẵn sàng cho người dân thứ tâm lý
chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và dường như bạo loạn được họ xem như là
chất xúc tác mà thôi.
Có điều tôi tin rằng tinh thần đấu tranh vốn tiềm tàng trong mỗi người
con dân Việt và do đó vẫn mạnh mẽ hơn người dân Trung Quốc bội phần.
Chúng ta chủ trương yêu chuộng hòa bình, nhưng mọi giải quyết cũng phải
có lằn ranh giới hạn, một khi bộ máy đầu não của Trung Cộng vẫn muốn tấn
công “dạy cho Việt Nam bài học” kế tiếp. Chúng ta không chống đối, ác
cảm gì với người dân Trung Quốc, vì nhiều phần chính họ cũng đang bị kềm
kẹp, đầu độc trong những vòng cương tỏa hà khắc của chế độ, và như thế
chúng ta chỉ nên tự lo lắng cho đất nước mình, trước chính sách tầm ăn
dâu và sự đổ bộ tràn lan của nạn nhân mãn. Chúng ta sẽ không dại gì để
Trung Quốc có cớ chơi đòn Putin, khi họ răn đe: “Việt nam phải bảo đảm dân Trung Quốc sống trên nước Việt Nam”.
Không một người dân Việt Nam nào không thấm thía trước những tiếng kêu
thấu trời của những ngọn đuốc sống, mà những tì kheo Tây Tạng đã tự hủy
hy sinh. Vậy liệu mỗi người trong chúng ta sẽ phải làm gì trong lúc này,
để mối họa biến thành Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương hay một tỉnh của
Trung Quốc không còn là một đe dọa, một lời nguyền, một đại họa, một
thỏa thuận ngầm ở Hội Nghị Thành Đô (?!)
Mọi biện pháp có thể không đơn giản, nhưng để có một quốc gia độc lập
cường thịnh, chúng ta vẫn tin rằng không còn một lựa chọn tốt đẹp nào
cho bọn họ và đất nước, ngoài cú bắt tay tự do của một chủ nghĩa dân
chủ. Sẽ không thừa, nếu chúng ta có thể khẩn cầu được sự trở về với
chính nghĩa dân tộc của anh em nhân dân công an, quân đội… Xin hãy thôi
đầu độc dân bằng những tuyên truyền mị dân đã lỗi, và hãy can đảm thoát
ra thứ chủ nghĩa đã quá lỗi thời với nhân loại. Thiên thời địa lợi nhân
hòa phải chăng là đây?
Dạo sau này người ta vẫn còn nhắc nhở về một mùa Xuân Ả Rập, từ một nơi
nào tận Bắc Phi và Trung Đông. Mới đó mà đã hơn 3 năm rồi không có gì
thay đổi, làm chúng ta cũng bỗng gợi nhớ lại 6 tuần liên tiếp của những
ngày Chủ Nhật tuần hành trong mùa hè cháy bỏng của những trái tim Việt
Nam năm 2011. Tôi cũng đã từng thở than nuối tiếc trong một truyện ngắn
“Không Chỉ Có Một Mùa Hè!”, và bạn cũng đã nói không ít về một Chủ Nhật
Đỏ, Chủ Nhật Ngồi, Chủ Nhật Xám, Chủ Nhật Buồn… Bùi Thị Minh Hằng cũng
đã hét vang một Chủ Nhật Nằm “để đất nước đứng lên”. Phạm Chí Dũng, Vũ
Đông Hà, Lê Diễn Đức… đã khẩn thiết một Chủ Nhật Toàn Quốc Xuống Đường
18/5.
Chúng ta sẽ không lùi bước xuống đường, nhưng sẽ bài bản hơn với một
phương thức hành động có tổ chức, có chiến lược du kích, có bất ngờ đột
biến, có sáng tạo chuyển hướng, có Tôn Tử Binh Pháp của “180 đóa hồng”
được huấn luyện gai sắc… Chúng ta vững tin rằng chủ nhật này hay những
chủ nhật tiếp nối sẽ là Chủ Nhật Xanh, Chủ Nhật Đứng, Chủ Nhật Hào Khí
Việt Nam… Ở hải ngoại thường thì chúng ta sẽ gặp nhau ở những tòa đại sứ
Trung Cộng, và trong lần này nên mời gọi thêm sự quan tâm của bạn bè
thế giới. Có như thế mới gây chú ý vào những tổ chức cộng đồng quốc tế,
để họ cùng lên tiếng và đứng về phe kẻ yếu nhưng không hèn.
Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều những giờ phút lịch sử và chính chúng ta đã
vô tình để mặc quá nhiều người bị đánh đập dã man và chết oan uổng hoặc
bị bọn chúng bắt đi cầm tù phi lý. Họ nhân danh gì, nhân danh ai để có
thể đạp vào mặt, bẻ ngoặc tay, kéo xềnh xệch, nhấc bổng người, ném vào
xe, tọng dùi cui… vào những người biểu tình yêu nước? Một câu nói của
Morist West để làm chúng ta lên tinh thần, nếu bọn chúng còn tìm cách
ngăn chận: “Chúng ta chống lại nó thì sẽ đẩy lùi được nó. Nếu chúng
ta dừng lại thì sự dã man đã thắng thế cả ngàn năm trước trên trái đất.”
Bạn hãy đến đó và cùng nhau vang dội lời thề nguyền của các bô lão trong
Hội Nghị Diên Hồng. Hôm nay và những ngày sắp đến, chúng ta sẽ coi như
đây là cuộc “Họp Mặt Diên Hồng” của những người tuổi trẻ, nhắc nhở nhau
mỗi lần xuống đường: “Trước nhục nước nên hòa hay chiến? Quyết chiến! Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy sinh!”
Mỗi người trẻ là mỗi Trần Quốc Toản, chuyền lửa cho nhau từ những bàn
tay bóp nát quả cam bất lực. Mỗi người không còn trẻ nữa là những bô lão
với trái tim tràn đầy khích động lòng ái quốc.
Hầu như chúng ta không phải chuẩn bị gì cả, ngoài trang bị cho riêng
mình một trái tim oanh liệt của tiền nhân từ thế kỷ 13. Tùy cơ ứng biến,
và mỗi tuần là một đột phá, leo thang cách thức và táo bạo ý tưởng, bạn
nhé!
Trên điện Diên Hồng hay nơi một quãng trường, một chùa chiền, một giáo
đường, một phố chợ, một sân vận động, một sân trường, một tòa Quốc Hội,
một lãnh sự quán… thì chúng ta cũng đều xứng đáng là cháu chắt hậu duệ
của Hưng Đạo Vương.
Nếu vì lý do nào đó chúng ta không đến được cuộc hẹn… lịch sử, chúng ta
không thể thay phiên gọi kêu bồng bế những người có vấn đề của đôi chân,
thì có thể chúng ta sẽ thử nghe lời của Đức Thích Quảng Độ để làm một
ngày bất tuân dân sự xem sao. Ở nhà không đi làm “thuyết minh” với gia
đình, không đến trường lớp bãi khóa, không chợ búa công sở đình công bãi
thị, thắp nến nguyện cầu và lên Facebook sửa lại cái avatar cho hợp
“thời thế thế thời phải thế” cũng có lý thôi.
Và như thế, một ngày rất gần tôi sẽ được cùng bạn, Lê Huy Phong, Nguyệt
Ánh, Quốc Toản… hạnh phúc đi hát đồng dao trên quê hương, rồi thầm nhủ
“mùa xuân cuối cùng là mùa Xuân Việt Nam”.
Nghe bạn, ôi thương quá Việt Nam!
0 comments:
Post a Comment